Chương 153: Hệ thống vs hệ thống 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yến Kim Hoa đưa tiểu giao nhân không còn mái ấm về nuôi dưỡng ở hồ cá phía sau núi, là nơi tu luyện riêng của hắn.

Hồ cá là do tiểu giao nhân tự đặt tên, là một cái hồ dưới thác nước linh tuyền rất thích hợp cho cậu sinh sống.

Yến Kim Hoa nói với tiểu giao nhân trốn dưới đá ngầm trong hồ không chịu ngoi ra: "Này, để ta đặt cho ngươi một cái tên nhé."

...Tiểu giao nhân không nói lời nào.

"Hay là ngươi đã có tên?"

Tiểu giao nhân thò đầu ra, hai bàn tay nho nhỏ quấn băng gạc vịn vào tảng đá ven hồ, yên lặng vẫy đuôi ngóng trông.

Yến Kim Hoa cau mày lại, cởi y phục ra, thả người nhảy vào trong nước.

Tiểu giao nhân bị dọa mất hồn, ngã vào trong nước, xẹt một cái liền chui vào trong thác nước.

Yến Kim Hoa lau nước trên mặt, cười ha ha.

Khi vừa bị Yến Kim Hoa bế trở về, cậu thường trốn như vậy dưới đáy hồ, không muốn gặp ai.

Lúc đầu Yến Kim Hoa ngày ngày đều đến, tiểu giao nhân lại cứ trốn tránh, cũng không chịu để cho hắn cách mình quá gần, chỉ cần hắn hơi có ý đồ tới gần thì tiểu giao nhân sẽ chuồn ngay tức khắc.

Đuôi của cậu bị thương rất nặng.

Lưới đánh cá kia được bố trí vô cùng nham hiểm, mắc vào rất nhiều lưỡi câu, lưỡi câu dường như xuyên hết nửa cái đuôi của cậu, mỗi lần đều là Yến Kim Hoa cưỡng ép tóm cậu lên bờ, vén lên những lớp vảy ngổn ngang để thoa thuốc bột cho cậu.

Qua khoảng hơn một tháng, vết thương gần như khỏi hẳn thì tiểu giao nhân đột nhiên phát hiện tần suất người kia đến thăm trở nên giảm hẳn, có lúc cách một ngày, có lúc cách bốn năm ngày mới tới một lần.

Cậu bắt đầu nằm nhoài lên bờ nhướng cổ trông mong người kia đến.

Bởi vì cậu không có ai khác để có thể nói chuyện.

Mãi đến khi Yến Kim Hoa cũng không còn quan tâm đến cậu thì tiểu giao nhân mới chậm rãi nhận ra, cậu chẳng còn một bạn bè hay người thân nào cả.

Cũng may Yến Kim Hoa cũng không phải hoàn toàn bỏ mặc cậu, dù sao cũng sẽ đưa một chút linh quả ngon miệng cho cậu ăn.

Nhưng Yến Kim Hoa không còn thích trêu đùa tiểu giao nhân như trước đây, giống như đã mất đi hứng thú đối với cậu.

Tiểu giao nhân nằm nhoài trên đá ngầm, khổ não mà suy nghĩ, tại sao không tới bắt mình nữa.

Qua mấy ngày, Yến Kim Hoa lại tới, trong lồng ngực ôm một con mèo đen nhỏ, trông bộ dạng có vẻ rất thương tiếc.

Tiểu giao nhân ở trong nước chậm rãi bơi một vòng, phát hiện Yến Kim Hoa căn bản không thèm nhìn chính mình, chỉ ôm con mèo đen kia để chải lông và trêu đùa.

Cậu lại bơi một vòng lớn, cố ý dùng đuôi đập lên mặt nước khiến bọt nước văng tung tóe.

Yến Kim Hoa hôn con mèo đen một cái, con mèo đen nhỏ không tình nguyện mà kêu meo một tiếng, vung móng vuốt muốn cào.

Yến Kim Hoa thoải mái tránh thoát, cũng không e ngại, nâng con mèo đen lên thật cao, cười híp mắt gọi tên của nó: "Mèo ngốc, cào ta à, nào cào đi."

Con mèo đen nhỏ tức giận keo meo meo vài tiếng, mặc kệ Yến Kim Hoa trêu đùa thế nào nó cũng không thèm để ý đến nữa.

Yến Kim Hoa chơi quá chú tâm, đang nhọc lòng trêu đùa mèo đen nhỏ thì tiểu giao nhân ở bên hồ lấy hết dũng khí bơi đến bên bờ, hé miệng nhỏ giọng gọi: "...Meo."

Yến Kim Hoa nhận ra có âm thanh vang lên từ phía sau, hắn ngẩn ra.

Hắn hỏi: "Ngươi đang gọi?"

Tiểu giao nhân muốn tìm cho mình một mái ấm, muốn nhận được sự yêu thích của Yến Kim Hoa, vì thế ngẩng đầu nhìn Yến Kim Hoa: "Meo meo meo."

Yến Kim Hoa đặt con mèo nhỏ xuống một bên, đi đến bên hồ, đưa tay xoa nắn mặt của tiểu giao nhân, đôi mắt cong thành hình dáng trăng lưỡi liềm: "Ngươi cũng biết nói à. Ta còn tưởng rằng ngươi bị câm đấy."

Lực tay của Yến Kim Hoa không nhỏ, tiểu giao nhân bị xoa nắn đến đỏ cả mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích, chỉ có lỗ tai động vật hơi nhọn dường như đang nhẹ nhàng co rúm.

Tiểu giao nhân không phải người câm, bắt đầu từ đó gọi Yến Kim Hoa là Yến đại ca.

Tính cách của cậu rất xa cách, ít nói chuyện, mà huyết thống của giao nhân khiến cho giọng nói của cậu rất dễ nghe, mỗi một lần gọi "Đại ca" đều trong veo, có thể dễ dàng đả động lòng người.

Cậu biết Yến Kim Hoa có chuyện riêng của hắn, biết hắn yêu thích vào Nam ra Bắc đi du ngoạn khắp nơi, vì vậy cậu ngoan ngoãn chờ ở trong hồ, dựa theo bí kiếp tu luyện mà Yến Kim Hoa để lại cho mình, cũng chờ đợi hắn quay về.

Bản tính của cậu không tính là yêu quái, khí căn thuần khiết, bẩm sinh đã có thiên phú, hơn nữa ngày ngày hấp thu linh khí dưới hồ nên càng lúc càng trưởng thành, nỗ lực biến hóa đuôi thành hai chân.

Cậu không muốn làm một con vật nuôi, cậu muốn nhanh chóng trưởng thành để có thể bảo vệ Yến đại ca của mình.

Thù tất báo, ân phải đền, đây là tổ huấn của Giao nhân tộc.

Trong lúc cậu đang nỗ lực tu luyện thì phụ cận hồ nước lại xuất hiện một khách không mời mà đến.

Một tiểu hắc xà gần bằng tuổi của cậu.

Cũng giống như tiểu giao nhân, trong thời khắc bị trọng thương nó được Yến đại ca đưa về.

Lần đầu gặp nó, tiểu giao nhân bị vẻ đẹp của nó khiến cho kinh diễm.

Nó ước chừng dài khoảng nửa thước, tư thái rất tinh tế, vảy đen trùng trùng điệp điệp, dưới ánh mặt trời tản ra màu sắc sặc sỡ.

Tiểu giao nhân từng nhìn thấy rắn nước cũng có vẻ đẹp mỹ lệ như lụa hoa, nhưng chưa từng thấy con rắn nước nào lại xinh đẹp như tiểu hắc xà.

...Chẳng qua nó thật sự có chút đáng ghét.

Từ khi phát hiện ra tiểu giao nhân, tiểu hắc xà ngày ngày đều tới nơi này tìm cậu chơi đùa.

Tiểu hắc xà bò lên bờ: "Này, tiểu ngư."

Tiểu giao nhân mở mắt: "Chuyện gì?"

Yến Kim Hoa sợ tiểu giao nhân buồn bực nên đưa tới rất nhiều sách cho cậu đọc, bởi vậy liền nuôi ra một tiểu giao nhân lãnh đạm mang hơi thở của văn sĩ.

Nói tóm lại là một con cá rất nho nhã lễ độ.

Tiểu hắc xà nói: "Đi ra đây chơi với ta."

Tiểu giao nhân nói: "Xin lỗi, ta còn phải tu luyện."

Tiểu hắc xà: "Tu luyện hoài rất vô vị. Đi ra đây, theo ta, ta trộm được rượu của lão già Sơn chủ. Đây là rượu ngon tốt nhất đấy, được xưng là Thiên Kim Túy. Vậy mà ta còn nhớ đến ngươi, rất hào phóng đúng không?"

Tiểu giao nhân không để ý đến tiểu hắc xà, nhắm mắt lại, chuyên tâm niệm quyết.

Tiểu hắc xà cười he he một tiếng, theo dòng nước bơi tới, quấn lấy cánh tay của tiểu giao nhân, dùng cái trán nhẹ nhàng chặn lại cằm của tiểu giao nhân, ép cậu phải nâng cằm lên một chút.

Đây là thuật mê hoặc nó học được từ tiền bối, trong lúc rảnh rỗi nó liền dùng trên người của tiểu giao nhân: "Theo ta."

Tiểu giao nhân nhắm mắt, một tay kết thành kiếm quyết, thần sắc lãnh đạm: "Hồ đồ."

Tiểu hắc xà: "..."

Tiểu hắc xà da mặt rất dày, lần đầu tiên trong đời sử dụng mị thuật lại ăn phải trái đắng, nhưng ngược lại càng thích chạy đến chỗ của tiểu giao nhân.

Sau khi tiểu giao nhân thích ứng hoàn cảnh thì cũng giảm bớt thói làm nũng như dĩ vãng, luôn coi chính mình là đại nhân để yêu cầu.

Khi cậu 17 tuổi, cậu đã học được cách khống chế hơi thở giao nhân trên người mình, cũng có thể hóa thành hai chân để đi lại trên bờ.

Tiểu hắc xà ỷ vào thiên phú, mặc dù không hề chăm chỉ khắc khổ nhưng cũng rất nhanh chóng thành công biến thân thành người.

Tiểu hắc xà với bộ dáng thiếu niên 17 tuổi ngậm lấy tẩu thuốc không biết trộm được từ nơi nào, nhét vào mấy cọng cỏ nghê hà tùy ý hái ở thung lũng, châm chút lửa rồi hít sâu một cái, bộ dáng như không xương cốt tựa vào thân cây liễu mới mọc mầm: "Tiểu ngư, ngươi có thể lên bờ rồi. Đi theo ta đi."

Tiểu giao nhân: "Đi đâu?"

Tiểu hắc xà: "Ngươi không cảm thấy cứ ở nơi này rất vô vị sao?"

Tiểu giao nhân cau mày: "Là Yến đại ca cứu chúng ta, chúng ta nên biết tri ân báo đáp mới phải đạo."

Tiểu hắc xà cười một cái: "Sao? Bị hắn cứu một lần rồi coi như bán thân cho hắn hả?"

Tiểu giao nhân biết mình và tiểu hắc xà không cùng chí hướng, liền ôn hòa nói: "Đây là ân tình, theo lý phải bồi thường, nói cái gì mà buôn bán ở đây?"

Tiểu hắc xà hừ một tiếng: "Cổ hủ."

Hắn móc ra một thứ từ trong lòng, ném vào ngực tiểu giao nhân.

Trên sợi dây thừng có treo một cái nanh rắng nhỏ trắng như tuyết, nhìn sơ có thể thấy rõ nó được làm rất tinh xảo.

"Để ăn mừng ngươi từ trong bụng mẹ chào đời lâu như vậy cuối cùng cũng xem như đã biết đi, đây là lễ vật ta chuẩn bị cho ngươi." Tiểu hắc xà khoanh tay trước ngực, "Rút ra rất đau đó, nhớ quý trọng cho ta."

Tiểu giao nhân nở nụ cười, đem chuỗi tràng hạt làm từ vẩy đuôi cá của mình cho tiểu hắc xà, nói: "Đa tạ."

Cậu biết tiểu hắc xà dã tính khó thuần, sớm muộn cũng sẽ có ngày như thế.

Quả nhiên không lâu sau đó tiểu hắc xà biến mất trong núi.

Yến Kim hoa trở về đi tìm khắp hồ cũng không thấy tiểu hắc xà, hỏi tiểu giao nhân về hướng đi của nó, tiểu giao nhân cũng thật lòng trả lời là không biết.

Yến Kim Hoa bóp cổ tay than thở, bĩu môi thì thầm: "Ấy dà, thật đáng tiếc, lại mất đi một tên tiểu đệ."

Chuyện mất tiểu hắc xà chỉ khiến Yến Kim Hoa cúi đầu ủ rũ trong chốc lát, không lâu lắm hắn liền lấy lại tinh thần, hỏi tiểu giao nhân: "Hầy, muốn làm tiểu đồ đệ của ta à?"

Ba mươi năm một lần, Tĩnh Hư kiếm hội sắp tổ chức vào ba tháng sau.

Tĩnh Hư kiếm hội là nghi thức chọn lựa tân đệ tử của núi Tĩnh Hư, cũng là thí luyện cho các đệ tử trong núi.

Tĩnh Hư không chỉ có một ngọn núi, nó là một dãy núi kéo dài liên miên không dứt, ở giữa có chôn một thanh cổ kiếm vô danh, được xưng là Kiếm Trung Thạch, cộng sinh một ngàn năm trong núi đá, chỉ chừa lại chuôi kiếm bên ngoài, tục truyền là bội kiếm bên người của đạo lữ Sơn chủ đời thứ nhất của núi Tĩnh Hư, ở giữa có linh khí, được Sơn chủ đời thứ nhất bố trí đại trận để bảo vệ.

Nơi này được thiết kế bảy tầng đại trận vô cùng ảo diệu, mỗi một tầng đều nguy cơ trùng điệp, người xâm nhập càng sâu thì thành tích được đánh giá càng cao, nếu có thể đến bên cạnh Kiếm Trung Thạch thì chính là người vô cùng xuất sắc, nếu có cơ duyên có thể rút ra bội kiếm trong núi đá, khiến bội kiếm nhận chủ, đó chính là Sơn chủ đời kế tiếp được lựa chọn.

Mà đây cũng chỉ là giải thích cho một loại ước định trước đó mà thôi.

Dù sao trải qua trăm ngàn năm qua chưa từng có ai có thể chân chính rút ra được Kiếm Trung Thạch, cho dù là Sơn chủ đương đại Xích Vân Tử cũng không thành công.

Yến Kiêm Hoa có ý định thông qua Tĩnh Hư kiếm hội để tiểu giao nhân lộ mặt, chính thức trở thành tiểu đồ đệ của hắn.

Đây đúng là chuyện mà tiểu giao nhân có cầu cũng không được.

Cậu vô cùng hy vọng có thể giúp được Yến Kim Hoa, đối với cậu mà nói đây cũng là cơ hội cực kỳ quan trọng.Ngày tổ chức kiếm hội, tiểu giao nhân bị Yến Kim Hoa cho ăn mặc bình thường, tận lực không gây chú ý cho người khác, nhưng cậu vẫn căng thẳng, nhấc tay nắm lấy ống tay áo của Yến đại ca nhà mình, lặng lẽ run rẩy.

Yến Kim Hoa ngả ngớn cười: "Sợ đến mức vậy sao. Vậy thì ở gần ta hơn một chút, đừng để đám người kia lừa gạt bắt đi."

Tiểu giao nhân: "... Sẽ không đâu." Khi nói chuyện, chân liền run lên.

Cậu không tự chủ mà ngẩng đầu nhìn Yến Kim Hoa, nỗ lực tìm kiếm sức mạnh và cổ vũ từ trên người Yến đại ca của mình.

Có sư đệ chú ý đến tiểu giao nhân bên cạnh Yến Kim Hoa liền cười trêu: "Yến sư huynh, kiếm hội còn chưa bắt đầu mà huynh đã chọn đồ đệ rồi à?"

Yến Kim Hoa cười nói: "Thế nào, không được sao?"

Sư đệ nhếch khóe môi, trong lời nói mang theo châm chít: "Chẳng qua nhớ đừng chọn một kẻ bị trọng thương vĩnh viễn là được."

Nghe vậy, tiểu giao nhân càng nắm chặt ống tay áo của Yến Kim Hoa hơn.

Sau khi kiếm hội bắt đầu, tiểu giao nhân lặng lẽ tập luyện kiếm pháp một thời gian dài liền dễ dàng ra tay đánh bại hai người xuất thân từ thế gia tu tiên, nhất thời dẫn đến một tràn tán thưởng kinh ngạc không thôi.

Nhưng dù sao cậu cũng chỉ tập luyện một mình ở sau núi, người bạn duy nhất là tiểu hắc xà thì quá mức bại hoại, khiến cậu tấn công có thừa nhưng phòng thủ lại thất sách, trong lúc không quan sát bị người ta đánh lén bắn trúng đại huyệt, ngất xỉu.

Đợi tiểu giao nhân tỉnh lại thì cậu đang nằm nhoài trên lưng Yến Kim Hoa, xuyên qua màn sương mù lượn lờ, từng bước tiến về phía trước.

Tiểu giao nhân vừa tỉnh liền nhớ đến tình hình trận chiến: "Yến đại ca, thế nào rồi?" Kiếm lấy được không?

Yến Kim Hoa quay sang nửa khuôn mặt, trên mặt của hắn bị kiếm khí xẹt qua, còn lưu lại một vết máu, nổi bật trên khuôn mặt thanh tú trắng nõn của hắn khiến nó trông có vẻ hơi dữ tợn.

Nhưng Yến Kim Hoa vẫn cười, giơ tay phải lên.

Tiểu giao nhân nhìn chăm chú chỉ thấy trong tay của hắn là một thanh bảo kiếm chỉ cần nhìn liền biết là thần khí.

Chuôi kiếm làm bằng cổ ngọc, thân kiếm lại tựa như mới đúc, toàn thân phát sáng, ánh lên màu nước lấp lánh, chẳng phải là Kiếm Trung Thạch trong truyền thuyết thì còn là gì nữa?

Tiểu giao nhân vô cùng mừng rỡ, còn mừng hơn chính mình đoạt được kiếm đến mười triệu lần.

Cậu có chút phóng túng mà đem lỗ tai kề sát lên lưng Yến Kim Hoa, suy nghĩ, nếu mình mạnh mẽ một chút thì có thể giúp Yến đại ca nhiều hơn một chút, vậy cũng tốt.

Bất chợt cậu nghe thấy có một giọng nói mơ hồ của người thứ ba.

Lỗ tai giao nhân từ trước đến nay vô cùng nhạy cảm, cậu cảm thấy âm thanh kia hơi kỳ lạ, giọng điệu bằng phẳng, nhưng cậu đưa mắt nhìn khắp xung quanh cũng không biết là ai đang nói chuyện, vì vậy liền lo lắng thay cho Yến đại ca, chỉ lo có người nhảy ra giữa đường cướp đoạt bảo kiếm của Yến Kim Hoa.

Yến Kim Hoa thành công đoạt được Kiếm Trung Thạch có thể nói là khiếp sợ tứ hải.

Linh căn của hắn so với đồng môn cùng lứa không tính là xuất sắc trác tuyệt, còn lười nhác phóng túng nhiều năm như vậy, tại sao Kiếm Trung Thạch lại nhận thức hắn làm chủ?

Mà nguyên nhân cụ thể thế nào thì không thể nghiên cứu. Kiếm ý giấu trong Kiếm Trung Thạch ngàn năm qua đã dung nhập vào cơ thể Yến Kim Hoa, làm cho linh căn của hắn giống như cây khô gặp mùa xuân, liên tiếp loại bỏ các xiềng xích ràng buộc, xông thẳng một đường lên Nguyên anh sáu bậc, thậm chí đã vượt qua Xích Vân Tử, trở thành đạo tiên trẻ tuổi có hy vọng tu luyện, cơ hội được làm người đầu tiên phi phăng.

Mọi người chỉ có thể nói, người khác không cần mơ ước, cơ duyên như vậy thì cũng không phải ai cũng có thể cầu được.

Về phần lý do thắng lợi, Yến Kim Hoa rất thận trọng đối với người khác nhưng lại không kiêng kị với tiểu giao nhân, hắn lấy một viên bảo châu cho tiểu giao nhân xem.

Đó là một viên đại hải bảo châu cực đẹp, tụ tập thiên khí và hải chi linh, chỉ cần cầm trong tay liền cảm thấy linh lực tinh khiết như hơi nước rót vào khắp cơ thể.

Yến Kim Hoa nói đây là hắn nhặt được khi ra ngoài du ngoạn, có thể tùy ý thay đổi hình dáng, hắn dựa vào viên bảo châu này mà loại bỏ bảy tầng đại trận, đi đến phụ cận Kiếm Trung Thạch.

Phản ứng đầu tiên của tiểu giao nhân chính là, đây chẳng phải là giở trò bịp bợm sao?

Nhưng rất nhanh cậu liền dập tan suy nghĩ này.

Yến đại ca thích du ngoạn khắp nơi, lại vô tình đạt được viên bảo châu này, xem ra trong số mệnh Yến Kim Hoa nên có được thanh kiếm, người khác cũng không nên xen vào.

Sau kiếm hội Tĩnh Hư, Yến Kim Hoa liền nhận tiểu giao nhân làm đồ đệ.

Đã lộ mặt thì nhũ danh của tiểu giao nhân cũng không thể sử dụng. Một nhánh tộc giao nhân nhà bọn họ dùng họ Đoàn, mà cha mẹ chưa kịp đặt tên cho tiểu giao nhân thì đã qua đời.

Ngày thu đồ đệ, Yến Kim Hoa vỗ về mái tóc đen dài đã được buộc lên của tiểu giao nhân, nói: "Ngươi không cha không mẹ, ta thân là sư phụ của ngươi, nên có trách nhiệm ban tên cho ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi tên là Đoạn Thư Tuyệt, có được không?"

... Đoạn Thư Tuyệt.

Yến Kim Hoa đọc cái tên này vô cùng trôi chảy, thật giống như danh tự này đã sớm được đọc trăm ngàn lần trong lòng hắn, là cái tên chỉ thuộc về tiểu giao nhân.

Tiểu giao nhân ngửa đầu, nhìn Yến đại ca nhà mình mà không chớp mắt.

Yến Kim Hoa hạ thấp giọng dò hỏi ý kiến của cậu: "Cái tên này ta đã suy nghĩ thật lâu. Có thích hay không?"

Khuôn mặt luôn lãnh đạm của Đoạn Thư Tuyệt nhẹ nhàng uốn cong, hai tay chập vào nhau, cúi sâu đầu: "Đoạn Thư Tuyệt cảm tạ sư phụ."

Từ khi trở thành đồ đệ của Yến Kim Hoa, Đoạn Thư Tuyệt càng thêm chăm chỉ.

Nhưng mà không biết có phải vì thể chất giao nhân bị hạn chế hay không mà việc tu luyện của cậu càng ngày càng khó khăn, cho dù Yến Kim Hoa lấy thiên tài địa bảo nuôi cậu nhưng muốn tăng tiến lại gian nan vạn phần, tình thế phát triển thậm chí còn kém xa năm đó Yến Kim Hoa suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng.

Bên ngoài đã có lời đồn đãi e rằng đồ đệ của Sơn chủ tương lai của Tĩnh Hư là một tên phế vật.

Cũng có người phản bác, phế vật thì sao, Yến Kim Hoa năm đó chẳng phải cũng là phế vật trong mắt mọi người sao? Nhưng mà khi cơ duyên kéo đến thì chính là một bước lên trời.

Loại ngôn luận này cũng có người khịt mũi coi thường: Cơ duyên không phải bắp cải thảo, nếu người người đều kiếm được thì còn gọi là cơ duyên làm gì?

Đoạn Thư Tuyệt nghe thấy những lời đồn đãi xôn xao này, cậu cũng rất để bụng.

Cậu chỉ muốn vì tốt cho sư phụ, vì tốt cho Yến đại ca của mình, nếu như người khác mắng cậu thì có thể cậu sẽ không để ý, nhưng mắng Yến Kim Hoa thì cậu lại chịu không nổi.

Cũng giống như mỗi khi thấy sư phụ lắc lư quạt lông tán gẫu với đám nữ đệ tử thì trong lòng Đoạn Thư Tuyệt sẽ khó chịu như bị dao găm.

Từ trước đến nay cậu luôn rất kiên nhẫn, mặc dù khó chịu cũng sẽ không dễ dàng nói với sư phụ, chỉ âm thầm kéo dài cường độ và thời gian tu luyện, thậm chí có lúc tu luyện đến bất tỉnh, sau khi bị Yến Kim Hoa phát hiện liền bế cậu đến linh trì an dưỡng, trợ giúp cậu cân bằng linh khí tán loạn trong cơ thể.

Khi Đoạn Thư Tuyệt từ sức cùng lực kiệt tỉnh lại thì luôn nhìn thấy Yến Kim Hoa đang ngồi bên cạnh mình, hai chân ngâm trong nước, trên tay lật quyển tiểu thuyết không đứng đắn nào đó.

Nhìn thấy Đoạn Thư Tuyệt tỉnh lại, Yến Kim Hoa liền đĩnh đạc phất tay nói: "Ta ngâm chân một chút, ngươi cứ tùy ý."

Đoạn Thư Tuyệt nằm bên bờ, lấy đuôi cẩn thận chạm vào mắt cá nhân của Yến Kim Hoa, lặng lẽ cuốn lấy một vòng rồi mới hỏi: "Sư phụ đang xem gì vậy?"

Yến Kim Hoa không đổi sắc mặt, lật ra một trang trên quyển sách vẽ đủ hình người, thuận miệng nói láo: "Kiếm pháp cao thâm. Tài nghệ của ngươi bây giờ còn xem chưa hiểu. Chờ ngày nào đó ngươi tiến bộ, ta sẽ dốc hết sức dạy dỗ cho ngươi."

Đoạn Thư Tuyệt liền tin tưởng.

Bốn năm trôi qua như nước chảy mây bay, Đoạn Thư Tuyệt trở thành thanh niên mặc lam y bạch sam thanh tú, tay cầm kiếm, đã mang theo phong độ của quân tử đoan chính nổi bật.

Kiếm pháp của cậu đã đạt đến cảnh giới dày công tôi luyện, chỉ tiếc là linh lực không đủ, chậm chạp không tiến bộ khiến uy lực kiếm pháp không thể phát huy đến mức cao nhất, ngay cả kim đan cũng chưa thể kết.

Hiện tại cậu cảm thấy chính mình đã là một giao nhân trưởng thành, có thể đi xem "Kiếm pháp cao thâm" kia.

Vì vậy khi Yến Kim Hoa trở lại hồ nước liền nhìn thấy Đoạn Thư Tuyệt vẫn chưa kịp cởi bạch sam, đang cuộn tròn trong hồ nước run rẩy đọc tĩnh tâm chú.

Hai gò má của Đoạn Thư Tuyệt đỏ ửng, khóe mắt lấp lánh, niệm một đoạn liền phải cắn răng chịu đựng một đoạn, hai chân run rẩy, trong phút chốc hóa thành đuôi cá, không bao lâu sau lại hóa thành hai chân co rút, khó nhịn mà giày xéo cơ thể.

...Giao nhân chưa từng thông hiểu sự đời, lãnh tâm lãnh tình, tuyệt đối không có tạp niệm.

Nhưng một khi bị dụ dỗ động tình thì chính là thiên lôi địa hỏa, cách một thời gian sẽ bộc phát mạnh mẽ một lần, không giải tỏa thỏa thích thì không được.

Yến Kim Hoa thấy thế, hơi cảm thấy kinh ngạc, đến gần nhìn lại mới biết xảy ra chuyện gì, sắc mặt thay đổi vài lần, nhìn dáng dấp tưởng chừng sẽ quay người rời đi, do dự trong chốc lát, nhưng không chỉ quay trở lại mà còn từng bước đến gần Đoạn Thư Tuyệt.

Đoạn Thư Tuyệt cắn răng hít từng ngụm hơi lạnh: "Sư phụ, người đi nhanh đi, ta...đồ nhi..."

Yến Kim Hoa cởi y phục, xuôi dòng mà đi: "Ta đi thì ngươi phải làm sao?"

Yến Kim Hoa ôm lấy Đoạn Thư Tuyệt từ chính diện, ngón tay thuận theo sống lưng của cậu mà trượt xuống, tạo nên một chuỗi tia lửa điện khiến người ta tê cả da đầu ngay dưới lưng Đoạn Thư Thuyệt, hắn cười nói: "Nghe lời sư phụ...mở vảy ở nơi đó ra."

Đây cũng là lần đầu tiên Yến Kim Hoa làm chuyện này, bởi vậy Đoạn Thư Tuyệt đau đến nghẹn ngào cả giọng, nhưng vẫn ẩn nhẫn, không cất lên bất cứ lời hô đau nào.

Ân nhân của cậu, sư phụ của cậu, cậu...

Loại khoái cảm và cảm giác xấu hổ vì suy đồi đạo đức dằn vặt cậu sắp phát điên.

Khi nơi sâu nhất động tình, một giọt nước mắt từ khóe mắt của Đoạn Thư Tuyệt lướt xuống, cậu cầm lấy ống tay áo của Yến Kim Hoa, khẽ gọi: "Yến đại ca—"

Nước mắt rơi xuống lập tức hóa thành giao châu bóng loáng chìm vào trong suối.

Trên mặt của Đoạn Thư Tuyệt vẫn còn dư âm nước mắt, càng cảm thấy xấu hổ vì sau khi mình đọc quyển 'kiếm phổ' kia thì trong lòng càng tràn đầy mơ tưởng đối với sư phụ, càng không thể tin nổi khi mộng tưởng này lại trở thành sự thật.

Cậu khàn giọng nói: "Sư phụ, trong lòng ta có người."

Yến Kim Hoa ôm lấy mái tóc bị nước thấm ướt của cậu, tinh tế đáp lại: "Sư phụ cũng yêu thích ngươi."

Cậu chưa bao giờ dám đòi hỏi sự yêu thích của Yến Kim Hoa.

Nhưng một khi có được thì Đoạn Thư Tuyệt sẽ muốn càng nhiều.

Giao nhân cũng có lúc lòng tham không đáy như vậy sao?

Từ trước đến giờ luôn tự khắt khe với chính bản thân mình, Đoạn Thư Tuyệt vừa cảm thấy tự giận vừa càm thấy ngọt ngào ấm áp.

Cậu phát hiện từ khi hai người xảy ra chuyện kia, thời gian Yến Kim Hoa đến hồ nước càng lúc càng nhiều, mặc dù đa phần thời gian đều là ôm cậu để giao hoan, nhưng cũng sẽ ngồi xuống xem cậu luyện kiếm.

Đối với Yến Kim Hoa không thích làm việc đàng hoàng mà nói thì thật sự là hiếm thấy.

Đoạn Thư Tuyệt là người chú ý công bằng và luôn muốn đáp lễ, Yến Kim Hoa không thích luyện kiếm khô khan nhưng lại có thể kiềm chế để bầu bạn với cậu, cậu cũng không thể cứ mãi ở nơi này, nên cùng hắn ra ngoài du ngoạn mới phải đạo.

Vì vậy hai người bọn họ cùng nhau ra ngoài đi du ngoạn một vòng Ba Thục.

Ai ngờ đến Ba Thục, Đoạn Thư Tuyệt bất ngờ gặp được người quen.Nghe lời đồn có một con hắc xà hoành hành tại vùng Ba Thục, làm xằng làm bậy, tên là Diệp Ký Minh. Các môn phái tu tiên phụ cận đều không thể làm gì được hắn, hắn chiếm một ngọn núi có quang cảnh tốt nhất, thường xuyên xuống núi bắt người nhưng không phải để ăn thịt mà chỉ để trêu đùa một trận rồi mới đem người ta đã sợ đến tái mặt, gan mật đều nứt mới chịu thả xuống núi, thật sự đáng hận.

Nghe miêu tả này, Đoạn Thư Tuyệt liền mơ hồ cảm giác con yêu quái này có lẽ cậu quen biết.

Cậu và Yến Kim Hoa cùng nhau lên núi, gõ vang sơn môn.

Dựa trên bảo tọa, bộ dáng ngồi như không ngồi, đứng như không đứng, chính là tiểu hắc xà?

Tiểu hắc xà đã sớm trưởng thành làm một thanh niên vừa tuấn mỹ lại tà khí, y phục đen với hoa văn màu vàng sậm làm nổi bật dáng dấp vừa cao vừa thon của hắn, trong tay vẫn kẹp tẩu thuốc, dưới mắt trái có hoa văn vảy rắn màu đen xứng với đôi mắt màu vàng nhạt của hắn, thật sự là mỹ cảm.

Hai người chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nhau.

Tiểu hắc xà cũng không thèm nhìn Yến Kim Hoa, một tay chống cằm, đánh giá Đoạn Thư Tuyệt: "Tiểu ngư, công lực của ngươi thụt lùi rồi."

"...Đoạn Thư Tuyệt." Đoạn Thư Tuyệt ôn hòa lễ độ mà báo ra danh tính hiện tại của mình, vừa chỉ chỉ vào mắt trái của mình, "Vảy chưa biến mất à?"

"Ngươi mới là chưa mất vảy đó!" Tiểu hắc xà Diệp Ký Minh mắng cậu một câu, chạm vào vảy rắn trên mắt hai lần, "Rất đẹp! Ngươi có con mắt thẩm mỹ hay không vậy?"

Đoạn Thư Tuyệt lại cười nói: "Ừm, khá là đẹp mắt."

Diệp Ký Minh theo dõi lúc Đoạn Thư Tuyệt nói chuyện, cậu ấy khẽ nhúc nhích vành tai và khóe môi hơi nhếch lên một chút khiến hắn nhìn có chút si mê.

Yến Kim Hoa thấy hai người có qua có lại, trò chuyện thân thiết, liền chủ động nói chen vào: "Tiểu hắc xà, ngươi còn nhớ ta không?"

Diệp Ký Minh đang cùng Tiểu ngư nói chuyện vui vẻ, không ngờ bị người cắt ngang, liền lạnh lùng quét mắt sang: "Ngươi là cái thá gì?"

Yến Kim Hoa: "..."

Khi Yến Kim Hoa xuống núi, sắc mặt không được tốt lắm.

Đoạn Thư Tuyệt thay Diệp Ký Minh đỡ lời, Yến Kim Hoa tức giận nói: "Cái thứ rắn rết này quả nhiên là nuôi không được!"

Đoạn Thư Tuyệt dở khóc dở cười.

Yến Kim Hoa chính là như vậy, tính tình thất thường, đôi khi xử sự dịu dàng săn sóc, có lúc lại vô cùng trẻ con, khi giao hoan với cậu thì tiến hành bao nhiêu trò đùa dai, nắm lấy tóc của cậu bắt cậu lặp đi lặp lại tên của hắn, cũng phải nói rõ ràng: "Ta là Đoạn Thư Tuyệt, ta yêu Kim Hoa."

Bản tính của Đoạn Thư Tuyệt bảo thủ, không nói ra được chữ "Yêu", nhưng bất đắc dĩ thân thể và trái tim đều bị Yến Kim Hoa nắm trong tay, cậu chỉ có thể chấp nhận, mặt đỏ hồng bắt chước theo lời Yến Kim Hoa, nói yêu, nói thích.

Tuy rằng Yến Kim Hoa vừa là đại ca vừa là sư phụ nhưng sau khi trưởng thành ngược lại là Đoạn Thư Tuyệt càng chăm sóc cho hắn, thỏa mãn một ít suy nghĩ kỳ lạ cổ quái của hắn.

Đoạn Thư Tuyệt chẳng hề đòi hỏi gì nhiều, cậu chỉ hy vọng tất cả đều như hiện tại là được.

Nhưng thế sự dù sao không thể nào như người mong muốn.

Linh khí trong cơ thể của Yến Kim Hoa vượt xa Đoạn Thư Tuyệt, mà dưới tác dụng song tu, linh lực của Đoạn Thư Tuyệt cũng nước dâng thì thuyền lên, không quá hai năm đã đột phá cảnh giới Kim đan.

Nhưng không biết là ai mách lẻo với Xích Vân Tử, nói rằng khi Đoạn Thư Tuyệt đại công cáo thành phá cảnh giới Kim đan, chân trời không có ráng hồng tụ tập mà ngược lại là mây đen dày đặc, nghi ngờ Đoạn Thư Tuyệt cũng không phải người chính đạo.

Vì vậy chuyện Đoạn Thư Tuyệt là yêu quái càng truyền càng kịch liệt, dần dần trong núi đều lưu truyền, lời đồn rốt cục truyền đến tai Sơn chủ đương nhiệm Xích Vân Tử.

Nên nhớ, Yến Kim Hoa là người kế thừa Tĩnh Hư, làm sao có thể chấp nhận đồ đệ của hắn là một con yêu quái?

Đoạn Thư Tuyệt thuở nhỏ sinh sống ở suối linh tuyền, trên người không hề có một chút tà khí, bị các đệ tử bao vây, phong tỏa hồ nước, yêu cầu Yến Kim Hoa giao ra yêu quái để cho mọi người một lời công đạo.

Yến Kim Hoa che chở Đoạn Thư Tuyệt trong Luyện đan các, bảo cậu tuyệt đối không được ra ngoài.

Đoạn Thư Tuyệt vẫn bình tĩnh: "Sư phụ, không sao, ta không làm chuyện gì thẹn với lương tâm, nguyện tiếp thu tất cả nghi vấn của Thái sư phụ."

Yến Kim Hoa nói: "Bọn họ còn đang nóng giận, làm sao nghe lọt lời ngươi biện bạch? Chớ tự ý vọng động, ngoan ngoãn ở lại đây trông coi lò đan, yên tâm, ta sẽ cho ngươi một câu công đạo."

Dứt lời, Yến Kim Hoa ra khỏi Luyện đan các, cũng tiện tay tạo thêm một tầng phong ấn trên Luyện đan các.

Đoạn Thư Tuyệt hướng mặt vào lò luyện đan, để lửa trong lò bốc cháy càng to, lỗ tai lại lặng lẽ lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Đáng tiếc có phong ấn, trong phòng không thể nghe rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, chỉ có tiếng chỉ trích tức giận của Xích Vân Tử mơ hồ có thể nghe được một chút: "Ngươi có biết chuyện hắn che giấu thân phận hay không?"

Không biết Yến Kim Hoa nói cái gì nhưng Xích Vân Tử lại tức giận nói: "Che giấu ẩn nấp nhiều năm như vậy, nếu là yêu đạo cố ý trà trộn thì phải làm sao? Ngươi bảo sư phụ của ngươi phải làm thế nào?"

Yến Kim Hoa liền lúng túng nói gì đó, cơn tức giận của Xích Vân Tử mới hạ xuống một chút: "Ngươi đã nói như vậy thì ta liền chờ ngươi bàn giao!"

Trong giây lát, cửa lại mở, Yến Kim Hoa nhanh chân đi vào, cửa phía sau lưng hắn ầm ầm đóng lại.

Đoạn Thư Tuyệt đứng dậy dò hỏi: "Sư phụ, như thế nào?"

Cậu thật sự sợ mình sẽ liên lụy Yến Kim Hoa, rõ ràng hắn có tiền đồ sáng sủa vô hạn, là chủ nhân tương lai của Tĩnh Hư, đáng lý nên...

Chưa chờ cậu nghĩ xong, Yến Kim Hoa đã bước nhanh tới, ôm chặt lấy Đoạn Thư Tuyệt, hôn lên tai cậu một chút.

Đoạn Thư Tuyệt đỏ ửng hai má.

Chình là vì nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước này làm cho cậu không kịp phát hiện luồng hơi nóng kỳ lạ từ phía sau ập đến.

—Lò bát quái luyện đan cháy hừng hực lặng lẽ mở ra.

Cửa tử chờ đón.

Khi Đoạn Thư Tuyệt bị đẩy vào trong lò luyện đan, cánh cửa lập tức đóng chặt, xung quanh cậu là những ngọn lửa rình rập nuốt lấy thân thể.

...Mới vừa nãy cậu còn cho thêm vài thanh linh mộc vào lò luyện đan.

Tất cả xảy ra quá mức đột ngột, Đoạn Thư Tuyệt mở to mắt một hồi lâu mới cảm thấy lửa nóng bức người, đau đớn khó nhịn, nhưng cậu cũng chẳng kêu lên tiếng nào.

Bởi vì cậu nghe được tiếng Yến Kim Hoa vung tay hô to bên ngoài: "Các chư vị đệ tử, ta chẳng hề biết nghiệt đồ Đoạn Thư Tuyệt chính là lang yêu! Hắn có ý định lừa gạt ta, lẻn vào trong núi, lòng muông dạ thú, lòng dạ đáng chết! Ta phạm phải sai lầm, đã tự tay tru diệt nghiệt đồ, kính xin sư phụ trừng phạt răn đe, cũng xin chúng đệ tử rút ra được bài học từ ta, chớ nhẹ dạ tin tưởng vào người khác!"

Lang yêu? Cái gì lang yêu?

... Vì sao?

Vì sao chứ?

Yến đại ca, sư phụ, là ngươi đưa ta vào núi, là ngươi nuôi ta ở hồ nước, ngươi rõ ràng biết ta là...

Vô số vấn đề đột nhiên tràn vào đầu của Đoạn Thư Tuyệt.

Chỉ trong nháy mắt, cậu nhận ra rất nhiều điểm khả nghi mà trước nay chưa từng chú ý.

Nơi cư ngụ của cha mẹ và mình trước nay vô cùng bí ẩn, tại sao lại bị người phát hiện?

Vì sao chính mình lại xông vào tấm lưới đánh cá đầy lưỡi câu kia? Tuy là khi đó cậu hoang mang nhưng vẫn rất cẩn thận, khi đó rõ ràng cậu đã tỉ mỉ quan sát bốn phía...

Vì sao Yến Kim Hoa lại trùng hợp xuất hiện ở đó?

Vì sao Yến Kim Hoa lại vớt cậu lên, không hề khúc mắc mà đưa cậu vào trong núi nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay không để người khác biết?

Là sợ thân phận của cậu bị bộc lộ sẽ rước lấy chê trách sao?

Vậy vì sao hắn lại đưa ra yêu cầu muốn cậu khi trưởng thành tham dự kiếm hội Tĩnh Hư?

Vì sao từ trước đến nay Yến Kim Hoa chưa từng làm việc đàng hoàng lại có thể đoạt lấy giải nhất trong kiếm hội, rút ra được bảo kiếm?

Vì sao tiến độ tu luyện của mình sau khi trưởng thành lại chậm đến vậy, gần như trở thành một tên phế vật?

Vì sao hắn có thể ngủ với mình mà không hề khúc mắc, giết cũng có thể giết một cách thẳng thừng không thẹn với lương tâm?

Những vấn đề này bị cắt ngang bởi một giọng nói kỳ lạ đột nhiên xuất hiện.

Giao nhân trưởng thành vốn có đôi tai vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là trước khi sắp chết lại càng nhạy cảm.

Cậu nghe được một giọng nói bằng phẳng.

...Giọng nói này cậu đã từng nghe thấy.

Là giọng nói trong màn sương mù khi Yến Kim Hoa được Kiếm Trung Thạch tuyển chọn.

Chẳng qua không rõ ràng như lần này.

"Tích, chúc mừng ký chủ Yến Kim Hoa! Tiến độ chủ tuyến hoàn thành 100%, đạt được thành tựu 'Kẻ cướp đoạt số mệnh', 'Nhà sưu tầm điên cuồng'. Kiểm kê vật phẩm: Thu được vật phẩm của 'Đứa con số mệnh' Đoạn Thư Tuyệt trong tiểu thuyết gốc (Giao Nhân Tiên Quân) gồm Kiếm Trung Thạch x1, Định Hải Bảo Châu x1, Nước Mắt Giao Nhân x10, Kiếm Phổ Quân Sơn x1, Tương Thủy Thần Mộc x1, thân thể của Đoạn Thư Tuyệt luyện thành Giao Đan Trường Sinh x1...Xin hỏi có tiếp nhận truyền tống hay không?"

Đây cũng là âm thanh cuối cùng Đoạn Thư Tuyệt nghe thấy.

Thân hình của cậu loạng choạng ngã vào trong liệt hỏa, mất đi bóng dáng.

Bạch y thiêu sạch, lòng son vỡ vụn.

Một giọt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, rơi vào giữa làn tóc đen, giữa lửa cháy hừng hực, lăn xuống một viên Nước mắt giao nhân bị hỏa thiêu cháy khét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip