Jobbas Anh Thuong Em Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi xuống bên cạnh Build , hít một hơi thật sâu để bình ổn lại tâm tình . Bộ dạng giống như đang chuẩn bị tiếp nhận một đả kích lớn vậy

"Em ổn không Bas ? Anh kể thì đừng kích động quá nhé"

"Vâng . Em không sao . Em ổn mà" Bas cười tươi lên . Nụ cười thật đẹp nhưng khiến Build cứng người sợ sệt 

"Có gì tao đòi lại công bằng cho mày Bas . Đừng buồn nhé . Mày là em trai duy nhất của tao . Tao không để mày chịu thiệt thòi đâu" Apo thương em lắm . Lo lắng không thôi

"Em không sao thật mà anh hai . Anh kể đi Build , em đang nghe đây"

Em không nghe một mình đâu Bas à . Mọi người đang ngồi cùng em . Đừng cô đơn nhé!

"Lalita là trúc mã của Job . Thằng Job nó yêu say đắm con nhỏ đó như điên , phải gọi là lụy tình luôn ấy . Lalita biết chứ nhưng con nhỏ đó thờ ơ , hôm nay thì thân thiết với thằng Job khiến nó hy vọng . Xong hôm sau lại cặp kè thằng khác . Thằng Job nó đếch có quyền ghen vì hai người chả là gì của nhau . Nó bị con Lalita xoay như dế , suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào trong khi con nhỏ đó biết rõ Job yêu nó nhưng nó thì thờ ơ trêu đùa . Đỉnh điểm là nó còn nhờ thằng Job giúp nó tỏ tình thằng khác nữa chứ. Đêm trước đó thằng Job khóc nhiều lắm chứ , uống say tí bỉ ra . Luôn miệng hỏi tại sao Lalita không yêu nó. Tao và Bible khuyên nó bỏ đi nhưng nó không nghe vẫn cứ đâm đầu vào . Còn bảo gì mà thanh mai trúc mã , tình đầu nên khó bỏ , không quên được . Tình đầu gì chứ . Là cái đéo gì của nhau chưa mà tình đầu . Từ từ để tao uống nước . Con mẹ nó . Tức đến khó thở là có thật " cầm ly nước tu hết một hơi . Càng kể Build càng tức

"Để Big đây kể tiếp cho . Tao cũng tức lắm . Năm 17 tuổi con nhỏ đó cặp kè hết thằng này đến thằng khác đến lúc ôm bụng bầu rồi chạy đi khóc lóc với thằng Job kêu cứu . Con mẹ nó thằng Job cũng ngu đòi nhận là của mình để ở với con đó , ra vẻ anh hùng đồ . Xong không phải vì thằng Bible lôi bằng chứng nó cặp kè rồi có chửa hoang đưa cho ba mẹ con đó xem trước thì giờ tương lai thằng Job như cái đéo gì tao cũng chả biết. Mà tao cũng đã cái nư lắm . Ba mẹ nhỏ đó bắt nó phá thai xong tống qua nước ngoài ở biệt tăm . Còn đòi từ mặt vì lẳng lơ đĩ thỏa bôi tro trét trấu vào dòng họ . Nay tròi mặt về rồi . Không biết định làm con mẹ gì"

Bas lúc này đã không còn cảm xúc gì . Tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết đây sao? Nam nữ chính yêu nhau xong nữ chính bỏ đi . Nam chính đau buồn quá liền tìm người thế thân chơi đùa đợi người yêu quay về thì vứt bỏ thế thân không thương tiếc . Tôi khinh!

"Bas này . Anh không muốn làm em tổn thương nhưng anh nói thật nhé . Em thật sự rất giống Lalita . Nhất là đôi mắt của em . Lalita cũng rất thích dâu tây . À còn nữa , thói quen gỡ xương cá cho em của nó . Anh nghĩ không phải vì nó quan tâm em đâu . Lúc trước nó hay gỡ xương cá cho Lalita . Chắc bây giờ cũng xem em là con nhỏ đó mà quan tâm . Người nó quan tâm là Lalita!"

Câu nói chí mạng vả vào mặt Bas một cú đau đớn . Lòng kiêu hãnh tự tin rằng Job thích mình ngay từ lần gặp đầu tiên đã chính thức sụp đổ thành đống đổ nát thảm hại . Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn . Ra những gì cậu suy đoán là đúng . Cậu chỉ là thay thế để cái con người khốn nạn đó thản nhiên mua vui

"Bas à . Đừng khóc . Anh sẽ đòi lại công bằng cho em . Nói gì đi, đừng làm anh hai sợ" Apo luốn cuống ôm cậu vào lòng . Từ nhỏ ba mẹ tuy yêu thương hai anh em hết mực nhưng lại luôn bận rộn với công việc . Hai anh em yêu thương nương tựa nhau khi ba mẹ không có nhà

"Em không sao thật mà anh . Công bằng gì chứ. Em với anh ta có là gì của nhau đâu mà buồn làm gì" lời nói bình tĩnh đến phát sợ , không có chút gì gọi là mỉa mai xỉa xói . Từ đầu đến cuối đến một giọt nước mắt em còn chẳng thèm để nó rơi ra vì chuyện đáng khinh này thì cớ sao anh trai của em lại cuốn quýt lên làm gì kia chứ

Rời khỏi người Apo . Khóe mắt hơi đỏ lên, đầu mũi cũng ửng hồng . Bas cười tươi híp cả mắt . Nụ cười đẹp như nụ cười lần đầu tiên em gặp anh ấy.

Mắt em đã phủ một tầng sương . Tầm nhìn nhòe đi .Hai bên cũng bị ép cho chảy ra hai hàng lệ nóng hổi . Em thề là em chỉ khóc lần này thôi . Chỉ lần này thôi!

Big đưa tấm hình Lalita ra "Hình con nhỏ đó đây . Thật lòng khuyên là em đừng dính dáng gì tới Job . Anh cá là nó coi em chả khác nào người thay thế đâu hoặc có khi Lalita chịu quen nó rồi là nó bỏ em ngay mà đến với con đó"

Bas nhìn vào . Giây phút này mọi công sức kiềm nén nước mắt nãy giờ là công dã tràng , triệt để vỡ òa khóc nghẹn lên .Lalita quả thật rất giống cậu , à không có khi cô ả còn đẹp hơn cậu luôn ấy chứ . Nói không đau lòng chính là nói dối . Người đầu tiên mình thích lại đối xử thế này với mình

Ôm đứa em trai đang tổn thương sâu sắc vào lòng , Apo chẳng biết nói gì ngoài hối hận cả , hối hận vì mình là người đồng ý chuyện Job theo đuổi Bas , cứ tưởng mọi việc sẽ bình thường như bao tình yêu khác . Apo có nằm mơ cũng không ngờ mọi chuyện thành ra thế này , thật thảm hại . Khác nào tự tay đẩy em mình vào cái bẫy đầy sự tổn thương không chứ

''Em mệt rồi , không khóc nữa , em lên phòng đây'' Bas lạnh nhạt nói , cậu thật sự muốn tự tát mình vài cái vì đã khóc vì chuyện này 

''Bas à , còn nhiều người tốt hơn nó , đừng làm gì dại dột nhé em . Anh xin đấy''

''Anh không phải lo , có chết em cũng phải chết vì bệnh tật chứ không phải cắt cổ tay hay tự đâm mình đâu , em ghét mùi tanh của máu lắm'' nói rồi toang bước lên phòng . Khoảng khắc cánh cửa đóng lại , Bas mệt mỏi dựa lưng vào cửa trượt dài xuống đất 

''Không được khóc . Không được khóc . Không được khóc '' đó là những gì mà chút lí trí đang nhắc nhở cậu nhưng trái tim không làm theo được . Úp mặt vào hai đầu gối , cậu thề rằng chỉ cho phép bản thân thảm hại thế này trong hôm nay thôi . 



Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn , cả dọc đường đầu óc Job như trên mây , mơ hồ không xác định được đang nghĩ gì 

''Âu bạn , mày cho tao ở khách sạn thật à? Dận vãi ò'' cô gái nũng nịu , bảo chở tới khách sạn cứ tưởng sẽ được cho ở nhờ nhà ai dè cho vào khách sạn thật

''Ừ''

''Mới có một năm sao mà lạnh lùng thế '' đưa tay chạm vào vai Job rồi sờ soạn . Bực bội hất mạnh ra '' Xuống xe ngay , tao không rảnh mà giỡn nhây với mày''

''Gì đây? Chả phải lúc trước mày bảo tao là ngoại lệ của mày sao? Bây giờ mày làm gì đấy'' Lalita lớn tiếng . Theo trí nhớ của cô ả thì lúc trước chỉ cần cô nhíu mày thì Job đã sốt sắn cả lên 

''Lúc trước là lúc trước . Bây giờ là bây giờ , mày còn mặt mũi điện cho tao thì chắc mày quên mày đã làm gì trong quá khứ rồi nhỉ?''

''Mày.......'' cô ta cứng họng , cái quá khứ chết tiệt , nó giày vò ả ta . Lúc phá cái thai đi ả không chút thương tiếc đứa con chưa thành hình mà còn oán trách nó vì sao lại xuất hiện phá hỏng thanh xuân cô ta

''Mày cái gì ? Sao ? Bị gia đình ruồng bỏ rồi mới quay qua tao à? Lúc trước tao ngu thật đấy . Tao nói cho mày biết , mày liệu hồn mà thôi cái ý định dính líu với tao đi , cái loại lẳng lơ như mày đáng bị bỏ. Xuống xe mau'' Job không chịu nỗi mà quát lên . Lalita ôm cục tức bước khỏi xe , đôi mắt đầy vẻ căm thù tức giận. Anh đạp ga chạy đi mặc kệ cô ta có đang chửi rủa ( bất ngờ chưa gái:))) muốn húp anh à ? Đừng mơ)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip