Ngay Ay Khi Doi Muoi Kth 4 Gap Lai Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng ngày hôm sau, sau khi tôi thức dậy thì vẫn chưa thấy đói vì ngày hôm qua tôi đã ăn quá nhiều. Tôi bước xuống nhà định pha một ly hồng trà uống tạm thì thấy một đôi giày nữ quen thuộc ở phía cửa, tôi vừa nhìn liền biết đó là của ai, lòng tôi có chút vui mừng.

Vậy là mẹ đã về rồi!

Tôi háo hức chạy xuống dưới bếp nhanh thật nhanh thì thấy bóng lưng quen thuộc, bà nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống thì cũng đoán được là ai, theo thói quen bà liền hỏi.

"Con dậy rồi sao? Hôm nay mẹ có làm món con thích đó, đợi một xíu nữa là xong rồi"

"Mẹ về khi nào vậy?" Tôi nở nụ cười trên môi, tiến lại gần bà hỏi.

Bà lúc này mới xoay người sang nhìn tôi: "Mẹ về hồi bốn giờ sáng, mấy nay ở nhà có ăn uống đầy đủ không đó?"

"Con ăn uống vẫn đầy đủ mà, mẹ khỏi phải lo"

"Được rồi! Con dọn chén dĩa ra bàn trước đi, đồ ăn sắp xong rồi!"

"Vâng!" Tôi nghe mẹ nói xong thì liền mở tủ lấy chén dĩa ra, mặc dù bây giờ tôi vẫn còn rất no nhưng vì mẹ tôi đã về từ lúc bốn giờ sáng và nấu ăn, nên tôi quyết định cố gắng ăn để cho bà vui. Cùng lúc đó từ phía cửa nhà tôi cũng vừa được ai đó mở ra và đóng lại. Tôi liền tò mò chạy ra xem thử, thì cùng lúc đó ba tôi cũng nhìn thấy tôi, ông cười nói.

"Ba về rồi đây!"

Tôi ngạc nhiên nhìn ông, trong lòng niềm vui bỗng dâng lên gấp đôi: "Chẳng phải ba nói đi công tác hai tuần mới về sao?"

Ông lúc này nới lỏng cà vạt ra nhìn tôi.

"Thời gian hoàn thành xong dự án sớm hơn dự định nên ba về sớm. Sao? Ba về không vui hả?"

"Không phải màaa baaa!"

"Ông về đó sao, về rồi thì vào đây ăn luôn đi" Mẹ tôi lúc này từ trong bếp cũng đi ra phía cửa nói.

"Được được, vào bếp ăn thôi!" Ba tôi cười vui vẻ đi vào bàn ngồi, nhưng tôi chợt thấy dường như thái độ của ông có đỗi hơi lạ thường, nụ cười khi nãy trông thật kì lạ. Chắc có lẽ do ông quá bận rộn nên mệt trong người thôi. Tôi liền dẹp suy nghĩ đó qua một bên, hớn hở đi vào phòng bếp vì hôm nay ba và mẹ tôi đều về cùng một lúc nên tôi rất vui.

Trong lúc cả nhà đang ăn thì ba tôi chợt lên tiếng: "À Eunie! Khi nãy có một thợ xây nhà bên cạnh trả con bộ cọ gì đấy, con cho người ta mượn sao?"

"À, hôm bữa chú ấy có qua mượn con cọ để vẽ trang trí gì đó"

Mẹ tôi đang ăn cũng dừng đũa lại hỏi ba tôi: "Vậy cái căn nhà đó xây xong rồi hả ông?"

"Hình như là vậy, khi nãy tôi có thấy mấy chiếc xe chở đồ nội thất vào, rồi thấy người ta khiêng vào căn nhà đó, chắc là xây xong rồi bây giờ chỉ cần trang trí nội thất đồ thôi"

Mẹ tôi không nói gì chỉ gật đầu vài cái coi như trả lời ông. Lúc này tôi mới nhìn xa xăm ngẫm nghĩ một hồi, nhưng sau cùng lại không khỏi tò mò, liền cất tiếng hỏi ba mẹ tôi: "Ba mẹ có nghĩ người cạnh bên là một đại thiếu gia hay gì không? Tuy chưa nhìn kĩ ngôi nhà, nhưng mà nhìn cấu trúc cũng quá đỗi hoành tráng luôn!"

"Eunie à, cho dù người ta có là thiếu gia hay tài phiệt thì con cũng có quen đâu? Thắc mắc làm gì hả con?" Mẹ tôi ôn tồn nói.

"Con chỉ thắc mắc thôi, nhưng mà bây giờ xây xong thì cũng đỡ chứ lúc còn xây lúc nào nó cũng ồn ào khiến con khó chịu chết đi được!" Bây giờ nhắc lại mà tôi vẫn thấy có chút bực tức.

Ba mẹ thấy tôi như vậy thì cũng chỉ biết bất lực cười. Một lúc lâu mẹ tôi chợt quay sang hỏi ba: "Một lát nữa ông có lên công ty không?"

"À có, một lát tôi đi, vậy còn bà, hôm nay có lên bệnh viện không?"

"Không, ngày mai tôi mới đi, hôm nay được nghỉ"

Sau đó mọi người cứ im lặng cho đến khi ăn xong, tôi phụ mẹ dọn dẹp còn ba thì đi lên phòng nghỉ ngơi một chút để chiều lên công ty. Sau khi phụ mẹ xong tôi liền đi lên phòng nằm 'uỵch' xuống giường.

Ôi!!

Bây giờ thân thể tôi không thể di chuyển được nữa vì quá no. Nằm được một lúc thì điện thoại tôi liền có tiếng chuông reo, tôi vươn tay lấy cái điện thoại nhìn lên màn hình thì thấy cái tên quen thuộc "Dan Ami", tôi liền ấn nút bắt máy.

"Alo"

"Alo YeonEun hả? Cậu có rảnh không?"

"Tớ sao? Ờm.. tớ đang rảnh, có việc gì không?"

"À, tớ định rủ cậu đi mua chút đồ cổ vũ cho Jungkook nè!"

"Phải mua gì nữa chứ, đi không thôi cũng được mà"

"Uầy, cậu thiệt là, vì ngày hôm đó là trận chung kết mà, nên tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy, đi với tớ đi mà Eunieee!!"

"Được rồi được rồi, tớ sẽ đi với cậu, mà mấy giờ đi?"

"Tầm năm giờ chiều nhé!"

"Ok"

"Ok"

Nói xong tôi liền cúp máy, trong đầu tôi đang nghĩ không biết Ami lại bày trò gì nữa đây. Tôi nhìn lên đồng hồ hiện tại đã mười giờ, còn sớm, vậy nên tôi quyết định sẽ coi phim một xíu để giết thời gian rồi đến giờ tôi sẽ đi chuẩn bị. Tay tôi vừa cầm lấy cái remote thì bỗng nhớ ra hôm bữa tôi có mua hai quyển sách đây mà. Thế nào mà từ lúc mua xong tôi lại quên đến giờ mới nhớ cơ chứ! Tôi vội vàng đặt remote lại bàn xong đi lại phía kệ sách trong phòng tôi để kiếm, ngón tay trỏ của tôi linh hoạt điểm vào từng cuốn sách để xem tên.

A, đây rồi! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó, nó nằm gần cuối kệ này, tôi liền cầm lấy nó lên và đi về phía giường nằm xuống và bắt đầu đọc.

Trong khi đó...

Ami đang nằm lăn qua lăn lại trên giường, đắn đo suy nghĩ không biết có nên làm việc đó không...???

"Haizzz...Tuy có hơi táo bạo nhưng mà do trận đấu này rất lớn mà còn quan trọng với Jungkook nữa, cậu ấy và cả đội đã dành cả tháng ra tập luyện rất nhiều rồi nên phải có cái gì để tiếp động lực cho cậu ấy và cả đội nữa..."

Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Ami cuối cùng cũng quyết định xong:" Ok Jeon Jungkook, chuyến này tớ với YeonEun sẽ cho cậu một phen hết hồn, há há..."

Ami nghĩ tới viễn cảnh đó thì bật cười lớn nhưng vì bất cẩn mà cô bật ngửa ra rớt xuống giường cái 'bụp'.

"Ui da!"

Bị rớt xuống giường Ami chợt than đau một tiếng nhưng sau cùng lại tiếp tục cười hì hì, Ami tự cảm thấy mình có chút khùng quá đi. Xong, cô lập tức đứng vọt dậy lấy điện thoại tìm kiếm những vật liệu để một lát đi mua đồ

...

Ba tôi sau khi ngủ được một giấc thì ông thức dậy đi xuống nhà cùng với bộ đồ ngắn thoải mái, ông vừa đi xuống thì thấy mẹ tôi đang ngồi xem tin tức, thấy ông đi xuống bà liền hỏi.

"Ông dậy rồi đó à"

"Ừm, tôi mới vừa dậy, với sẵn tôi đi qua xem nhà kế bên, xem nó sửa sang lại ra sao luôn"

Bà nghe xong liền tạch lưỡi một cái:"Coi bộ ông cũng nhiều chuyện quá đi!"

"Nào có đâu, tại mấy nay tôi nghe anh Ung cứ nói căn nhà kế bên xây rất đẹp với mới hôm qua ảnh còn được gặp chủ của căn nhà ấy, nghe nói cậu ta nhìn trông rất điển trai, với lại cũng là hàng xóm mới, tôi qua chào hỏi một tiếng chớ!"

Đúng là hàng xóm ở khu này, người tò mò nhiều chuyện có đầy, ba tôi cũng không tránh khỏi. Có khi ba tôi đang đi công tác xa mà ở xóm có chuyện nhưng tôi còn chưa biết thì ba tôi đã biết tường tận mọi chuyện rồi cơ. Tôi thiết nghĩ ba tôi biết chuyện ở khu này trước cả tôi chắc nhờ chú Ung quá, chú Ung với ba tôi khá thân với nhau nên có chuyện gì chú Ung cũng điện ba tôi đầu tiên.

Bà nghe ông nói vậy thì cũng xua tay đuổi ba tôi đi. Ba tôi thấy vậy thì cũng nói ngắn gọn:" Tôi đi đây!" Xong sau đó liền mở cửa rời đi.

Ở trên phòng, nãy giờ tôi mãi mê đọc sách mà quên bén đi chiều nay có hẹn với Ami, bởi vì cuốn sách này thực sự cuốn hút ấy, với lại hình như Ami cũng biết tôi là người hay quên nên đã nhắn tin trước một tiếng nhắc tôi, tôi vì nghe có tiếng tin nhắn nên lúc này mới dời tầm mắt đến điện thoại, tôi vừa mở lên thì thấy một dòng tin nhắn từ Ami.

"YeonEun, chuẩn bị đii, sắp đến giờ rồii!"

Tôi lúc này mới sực nhớ liền nhắn lại.

"Tớ mém xíu nữa là quên rồi! Hên là có cậu nhắc"

"Tớ đã quá quen rồi Eun à:), chuẩn bị đêê!"

"Tớ biết rồi, giờ chuẩn bị liền đây"

"À khoan, Euniee"

"Sao đấy?"

"Một lát cậu hãy rộng lòng nhân từ cho Ami này quá giang với đượccc khôngg"

"Được, một lát tớ qua đón cậu"

"Ok! Cám ơn cậu nhiều nhé!"

Tôi đọc xong dòng tin nhắn đó thì thả icon hình trái tim, sau đó liền đi tắm và thay đồ.

'Cạch'

Cửa phòng tắm vừa mở ra, tôi liền đi tới lấy máy sấy ra để sấy khô tóc, vì bây giờ  đi chơi nên tôi phải làm cho tóc mau khô. Tôi vừa bật máy sấy lên thì âm thanh ồ ồ vang lên khiến tôi khó chịu. Tôi là tuýp người rất ghét ồn ào mà nhất là mấy âm thanh giống cái máy sấy vậy, nhưng thôi, vì đang gấp nên tôi mặc kệ, đành chịu bật lên cấp độ mạnh nhất cho mau khô vì cũng gần đến giờ rồi. Nói thật chứ tôi là chúa ghét xài máy sấy, tôi cũng không ngờ mình tắm lâu tới vậy. Tay tôi mở tủ đồ ra thì lấy ngay cái áo thun trắng, áo khoác len màu matcha cùng với cái quần dài màu nâu. Xong xuôi tôi lập tức thay đồ rồi đi xuống nhà, mẹ tôi thấy tôi lên đồ như vậy thì liền biết tôi đi chơi.

"Con đi chơi hả Eunie?"

"Vâng, con đi với Ami, một lát con về nhé!"

"Ừm, đi sớm về sớm với mẹ đó nha, ba con ổng đi sang nhà bên cạnh làm cái gì đấy, bỏ mẹ ở nhà một mình như này này!"

Tôi nghe bà nói xong thì quay sang nhìn bà, rốt cuộc bà đang nói đến ba hay sẵn tiện nói tôi với cả ba luôn vậy, tôi liền cười 'xùy' một tiếng, tay tôi tiếp tục cột dây giày không nhìn trực diện vào mặt bà nói.

"Mẹ nói con luôn đó hả?"

Tay bà đang chuyển kênh liên tục vì chẳng có gì hay để coi, bà nghe tôi nói thế liền dừng ngón tay lại quay sang nhìn tôi, bà xua tay lắc đầu, nhận ra câu nói của mình có đi hơi lệch hướng, bà liền nói: "Đâu, mẹ chỉ nói ba con thôi!"

Tôi nghe xong thì cũng cười, không muốn bắt bẻ bà nữa, vì lâu ngày mới gặp nên định đùa bà một chút thôi. Tôi nhìn lại tổng thể mình một lần nữa, cảm thấy ok rồi mới nhìn sang bà: "Con đi đây! Con sẽ về sớm!"

Tôi đi ra sân để dắt chiếc xe đạp ra rồi bắt đầu đạp đi, thực chất ba mẹ tôi đã đề nghị về việc mua cho tôi một chiếc xe cub để chạy cho đỡ mệt. Ban đầu tôi nghe ba mẹ nói vậy thì cũng muốn mua một chiếc nhưng sau cùng tôi nghĩ lại thì muốn chạy xe đạp hơn, vì nếu chạy xe cub tới trường, chú bảo vệ sẽ không cho tôi gửi xe đâu, mà phải gửi ngoài trường, nhưng ngặt nỗi một điều là chỗ gửi xe máy cách trường tôi tầm hai mươi mét nên tôi lười đi bộ vào trường nên mới không chịu mua. Bây giờ chợt nghĩ lại thì trong thâm tâm tôi hối hận quá đi, nhưng nghĩ lại thôi thì để khi khác.

Nhà Ami thì ngược hướng đi với nhà của tôi nên đi cũng hơi lâu, mà được một cái là nhà Ami lại gần nhà Jungkook nên lâu lâu hai người đó cũng đi học chung rồi chạy qua nhà rủ tôi đi cùng. Có nhiều lúc bọn tôi đi chơi mà Ami và Jungkook cứ bị hiểu nhầm là bồ của nhau ấy chứ, mới đầu Jungkook với Ami cũng ngại lắm nhưng dần cũng thành quen, nghe riết nên cũng chai sạn rồi, hai người đó cũng chẳng bận tâm tới.

Chân tôi cứ đạp đi đúng hướng đường cần đi. Khi tôi thấy có một con hẻm trước mặt sau đó liền quẹo vào rồi chạy tầm hai bảy mươi mét nữa.

'Đây rồi!'

Tôi nói thầm trong miệng khi cuối cùng cũng nhìn thấy nhà của Ami. Từ lúc tôi chạy từ phía xa thì đã thấy bóng dáng một cô gái quen thuộc đứng trước nhà rồi, là Ami đó! Cậu ấy lúc nào cũng đúng hẹn cả, không bao giờ bắt người khác phải đợi lâu. Ami đứng từ xa cũng đã nhìn thấy tôi, cậu lập tức dơ cao tay lên vẫy vẫy chào tôi.

"YeonEun!"

Tôi mỉm cười nhìn Ami sau đó thắng xe lại: "Chàooo!"

Ami sau đó đột ngột leo lên xe tôi hối thúc:" YeonEun! YeonEun! Cậu chạy đi, nhanh nhanh lên, chạy đi rồi tớ nói sau!!"

Tôi nghe Ami hối như vậy liền khó hiểu nhưng rồi cũng làm theo Ami, chạy thật nhanh đi. Sau khi chạy một khoảng xa nhà của Ami rồi tôi mới hỏi.

"Ami, khi nãy có chuyện gì mà cậu kêu tớ chạy gấp thế?"

Ami nghe tôi nói xong thì cười xòa lên một tiếng, sau đó chồm người lên phía trước một chút nói vừa đủ cho tôi nghe.

"Thật ra trước lúc cậu tới, tớ đã bị Jeon Jungkook bắt gặp, cậu ấy hỏi tớ đi đâu mà đứng đó vậy xong sau đó tớ mới nói là có hẹn với bạn nên cậu ấy cũng ừ rồi đi về nhà! Lúc đó tớ đã sợ kế hoạch mà tớ chuẩn bị đã bị vỡ tan tành rồi đó!"

Tôi cười ngay sau khi nghe Ami nói hết câu, nhưng tôi cũng có chút tò mò rằng Ami muốn làm gì cho Jungkook nên mới hỏi Ami: "Mà cậu định làm gì cho Jungkook vậy?"

Vì tôi đang đạp xe mà gió còn thổi mạnh về phía xe nên giọng nói của tôi bị gió lấn át đi nên Ami nghe khá nhỏ, nhưng sau cùng Ami cũng hớn hở kể cho tôi nghe về 'kế hoạch' của Ami.

"GÌ? CẬU LIỀU VẬY SAO?"

Sau khoảng bốn phút Ami cũng đã kể cho tôi nghe toàn bộ kế hoạch của cậu ấy. Mới đầu nghe Ami kể thì tôi còn bình thường nhưng khi gần đến phút chót tôi nghe xong thì muốn bật người ngã khỏi xe vậy đấy, nhưng may thay vẫn còn giữ được lý trí nên mới không bị ngã, Ami thấy tôi loạng choạng mém té thì cũng hốt hoảng la làng lên, nhưng sau khi cả hai chúng tôi đều đã ổn định giữ thăng bằng lại thì Ami cười tiếp tục nói.

"Mới đầu tớ cũng nghĩ làm vậy có lố quá không, nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại đây là trận chung kết cơ mà, rất quan trọng nên tớ muốn làm vậy cho Jungkook lấy thêm động lực thể thi đấu cho tốt"

Tôi nghe xong thì mặt cười gượng đến khó coi, thầm nghĩ chắc không chừng Jungkook vừa thấy xong thì cậu ấy đã tức bốc khói đến độ lên tăng xông luôn ấy chứ, thi đấu gì tầm này nổi nữa.

"YeonEun, cậu thấy sao? Có táo bạo quá không?"

Tôi đang nghĩ như thế thì bị Ami hỏi đột ngột khiến tôi khó xử trả lời: "H... hả....sao, t... tớ cũng đâu biết đâu, hờ hờ chắc không chừng Jungkook cũng vui khi thấy nó lắm đấy!"

"Tớ cũng không biết luôn, nhưng tớ nghĩ cậu ấy cũng sẽ thích cho coi, cậu ấy mà thử chê bai đi, chết chắc với tớ! Tớ kí cho lủng đầu luôn!"

Nghĩ trong lòng một đằng nhưng lại nói ra một nẻo, tôi cảm thấy cũng khó xử quá đi, nhưng nhìn Ami với cả tâm huyết như vậy tôi không nỡ nói thẳng tại sợ cậu ấy buồn, nhưng mà... kế hoạch cô ấy kể lúc đầu nghe nó cũng khá thú vị đấy và có ý nghĩa đó! Hmmm... Tôi cũng có chút trông chờ đến biểu cảm của Jungkook khi nhìn thấy cái thứ mà Ami đã chuẩn bị nha.

...

Sau một hồi chạy theo sự hướng dẫn của Ami thì chúng tôi cũng đã tới một nhà sách lớn nằm ở trung tâm thành phố. Ami nắm tay tôi đi vào lựa đồ cũng mất gần nửa tiếng, vì tôi không có khiếu thẩm mỹ trong mấy việc này lắm nên phần lớn chọn đồ là Ami thôi. Ami và tôi lúc này vừa đi ngang qua một chỗ trưng bày khá nhiều đồ thủy tinh, chợt mắt của Ami liền lia đến một trái cầu tuyết màu tím, Ami liền đi về phía đó vừa kêu tôi lại.

"Này này! YeonEun, cậu thấy trái cầu tuyết này như thế nào?"

Ami vừa nói vừa cầm lên đưa cho tôi xem, lúc này tôi cũng tiến lại phía Ami nhận lấy trái cầu tuyết từ tay Ami ngắm nghía, bên trong trái cầu là có hai người con gái và một người con trai, phía đằng sau là một ngôi nhà cùng cây thông, còn phía trước là một người tuyết nhỏ, vừa nhìn trong đầu tôi chợt nghĩ, ba nhân vật trong trái cầu tuyết này như tôi, Ami và Jungkook vậy.

Ami thấy tôi đứng ngắm lâu như vậy thì chợt hỏi: "YeonEun, cậu thấy sao?"

"Đẹp! Với lại nhìn ba người trong trái cầu tuyết này như tượng trưng cho ba bọn mình ấy ha"

Ami nghe tôi nói xong thì vui vẻ: "Đúng rồi, ban đầu tớ cũng nghĩ giống cậu vậy đó!"

Tôi nhìn Ami thích thú sờ mãi trái cầu tuyết thì cũng biết Ami đã thích nó rồi, tôi mới cười hỏi.

"Cậu muốn mua không?"

Ami nghe xong thì hai mắt sáng rực thẳng thắng đáp lại tôi: "Có chứ! Có chứ! Tớ muốn mua cho Jungkook!"

"Ồ, vậy mua đi!" Nghe câu Ami nói xong trong thâm tâm tôi có chút nghi hoặc liền ồ lên một tiếng.

Phản ứng mạnh ghê.

"Vậy tớ mua nha!"

"Ok"

Cứ thế tôi và Ami đi vòng quanh nhà sách, mua đồ đến cả một tiếng mấy, cho đến lúc ra về thì trời cũng đã chập tối rồi, thành quả sau một buổi chiều tôi đâu ngờ nó lố đến thế! Lúc Ami lựa thì tôi cứ đồng ý đồng ý chẳng có ý kiến gì, cứ như thế một người thì lựa một người thì đồng ý, xong cuối cùng cũng ra tính tiền, hai đứa tôi mỗi đứa xách một bao to đùng đi về. Nhưng mà cũng may một cái là do tôi là người chở nên khỏi phải ôm cái bao hàng bự ấy, chỉ xui cho Ami là ngồi phía sau ôm mỗi bên mỗi bao nặng muốn gãy cả hai tay.

Cứ chạy được nửa đoạn thì Ami lại than lên nặng quá, đau quá, tôi nghe thế thì cũng chỉ cổ vũ cho Ami cố lên! Cố lên!  Sắp về đến nhà rồi trong vô vọng, cứ mãi như thế thì cuối cùng tôi cũng đưa Ami được về nhà.

Ôi trời ơi!! Ngồi phía trước vừa đạp vừa nói cho Ami có động lực mà khô cả cổ tôi. Ami khi thấy về được đến nhà thì cũng mừng khôn xiết. Khi vừa dừng đến trước nhà Ami, cậu ấy liền vội bước xuống quăng hai cái bao hàng bự ấy nằm sõng soài ra đất còn bản thân thì như muốn nằm ngã xuống đất luôn vậy.

"T...thôi, cậu về đi YeonEun, để trời tối thì nguy hiểm lắm!"

"Ừ vậy thôi tớ về! Mai gặp nha!"

"Ok bye!"

Tôi nói xong cũng thảnh thơi đi ra về, ôi cái cảm giác nhẹ tênh này khiến tôi thích quá đi. Hiện tại bây giờ ngoài chiếc xe đạp yêu dấu và bản thân tôi ra thì chẳng còn gì nữa cả. Lúc đầu, tôi và Ami định cầm mỗi đứa một bao về nhà để làm cho nhanh xong sáng mai chỉ cần đến và ráp lại là xong nhưng ban nãy Ami thấy tôi chạy xe nên chắc không tiện đem một bao đồ về nên cậu ấy đề nghị để cả hai bao ở nhà cậu rồi sáng mai tôi qua làm cùng, tôi cũng đồng ý với Ami vì chiều ngày mai chung kết mới bắt đầu mà, tôi nghĩ là sẽ làm kịp.

...

Âyy, cuối cùng cũng về đến nhà rồi, tôi liền dắt xe để ở sân rồi mở cửa đi vào nhà. Khi vừa mở cửa bước vào thì không gian trong nhà bỗng trống trải hẳn đi. Tôi liền lên tiếng gọi tên ba mẹ nhưng mãi mà chẳng nghe thấy tiếng ai, trong lòng tôi lại bất chợt buồn hẳn đi, ba mẹ lại đi làm rồi sao?

'Uỵch'

Tôi chán nản nằm xuống giường, giơ  một tay để lên vầng trán ngẫm nghĩ về gia đình của tôi. Hình như từ lâu tôi đã cảm thấy xa lạ với chính ngôi nhà của mình vậy, chợt thở dài một hơi cố sốc tinh thần vui vẻ trở lại thì tiếng chuông điện thoại liền vang lên khiến tôi chú ý đến nó.

Tôi vừa cầm lên thì thấy một dãy số cùng với cái tên "Ba", tay tôi liền ấn nút nghe máy.

"Con nghe đây"

"Eunie đấy hả? Con đi chơi về chưa?"

"Con về rồi, mà có gì không ba?"

"Ồ vậy may quá, hiện tại ba đang ở công ty thì sực nhớ đến hồi trưa ba có qua cái nhà hàng xóm mới xây đó, rồi ba qua bên đó chơi mà bất cẩn quá để quên cái mắt kính ở bển, bây giờ con qua lấy giùm ba nhé!"

Tôi nghe ông nói xong liền bất ngờ.

"Ơ... nhưng mà con có quen người ta đâu ba?"

"Quen hay không trước sau gì thì cũng quen thôi! Hàng xóm ở cạnh nhau không à, thì sẵn dịp con cũng qua làm quen người ta đi!"

"Nhưng mà con có biết nói gì đâu"

"Con cứ qua rồi nói cho con xin lấy lại cái mắt kính của ông Han là được, vậy nhé, nhớ lấy giùm ba đó"

"Ơ... nhưng mà ba... ba... alo... aloo?"

Tôi chưa kịp trả lời gì hết thì ông đã cúp máy cái bụp rồi, tôi bất lực nhìn vào cuộc gọi vừa kết thúc.

Trời ơiiii!!!

Thôi kệ, lỡ rồi nên tôi cũng muốn đi qua cái nhà mới xây bên cạnh coi ra sao và cũng muốn nhìn thử mặt chủ nhà ở bển, nghe ba tôi nói cũng đẹp trai, lãng tử gì đó lắm.

Nói là làm, tôi liền đi xuống nhà mang một đôi dép rồi đi sang nhà bên cạnh.

Đây rồi! Nhà này thì phải, tuy mới đứng từ bên ngoài nhưng khi quan sát cấu trúc của căn nhà thì tôi đoán rằng đây ắc hẳn là một đại thiếu gia rồi. Tôi tiến lại gần phía chuông cửa rồi lưng chừng không biết nên nhấn chuông không. Sau một hồi thì tôi cũng quyết định dứt khoác ấn vào cái chuông một cái, tôi thầm nghĩ cũng chỉ qua lấy lại cái kính thôi mà chứ có phải gì đâu, nhưng đứng một hồi lâu mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa, tôi liền nghĩ chắc là chủ nhà đã đi đâu rồi nên tôi liền xoay người lại định đi về nhà thì phía sau lại vang lên tiếng mở cổng.

"Két..."

"Cô kiếm ai?"

Tôi lúc này nghe có người kêu nên chậm rãi quay người lại, nhưng mà sao cái giọng này nó có chút quen quen, tôi lúc này mới quay lại nhìn người đó.

"Tôi muố.... "

Tôi định nói muốn lấy lại cái kính thì lời còn chưa kịp dứt thì tôi liền đứng như trời trồng nhìn người trước mặt.  Người đang đứng trước mặt tôi trong phút chốc cũng bất ngờ thoáng động mi tâm khi thấy tôi, tim tôi bỗng đập liên hồi khi gặp lại gương mặt ấy, miệng liền lắp ba lắp mãi không nói nên lời.

"L...là an....anh sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip