Ngay Ay Khi Doi Muoi Kth 10 Doa Ban Nho So Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng sau nửa tiếng chúng tôi cũng đã đến quán chú Im, tôi và Ami đã đi xuống đợi những người kia đi cất xe. Ami vừa bước xuống xe của Jungkook thì liền chạy ào đến chỗ tôi.

"Heyyy!! YeonEun, được Min Yoongi chở cảm giác như thế nàoo?"

Nhìn mặt Ami đang hóng hớt chờ đợi câu trả lời của tôi, thở dài một cái, giọng tôi bình bình nói.

"Cũng không có gì thú vị, bọn tớ có nói chuyện với nhau đâu"

"Tẻ nhạt tới vậy sao?" Ami hỏi.

"Ừm, nhạt nhẽo lắm, chả có gì vui"

Tôi nói xong liền nhìn vào trong khu gửi xe, bóng dáng của Jeon Jungkook đang dẫn đầu mọi người đi ra, tôi cũng khều tay Ami rồi lia mắt vào trong khu gửi xe cho Ami biết. Jungkook cũng vừa lúc đi ra tới chỗ bọn tôi, vẻ mặt hớn hở.

"Đi thôi!"

Tôi và Ami nghe Jungkook nói xong thì cũng đi theo cậu vào trong. Hiện giờ tôi, Ami và Jungkook đang đi đằng trước còn phía sau lưng bọn tôi là Yoongi cùng với những người khác trong đội bóng rổ. Tới nơi Jungkook liền xung phong đi lên phía trước mở cửa ra, bọn tôi vừa bước vào thì liền có một chị nhân viên đến chào chúng tôi. Jungkook gật đầu chào lại người nhân viên đó rồi nói.

"Chị sắp xếp một bàn cho mười sáu người ngồi giúp em"

Người nhân viên đó nghe xong thì lập tức gật đầu bảo bọn tôi chờ ít phút, Jungkook đáp "vâng" một tiếng rồi đứng đó đợi. Thầy thể dục sau một lúc nhìn xung quanh quán thì khều vai Jungkook.

"Jungkook, quán này có bán đầy đủ các thứ mà khi nãy mấy cái đứa nhóc này yêu cầu không đó?"

Jungkook nhìn thầy mình nơm nớp lo sợ thì cười: "Thầy yên tâm, quán này có bán đầy đủ những thứ mà bọn loi choi này yêu cầu"

Jungkook vừa nói tay vừa chỉ đến những thành viên trong đội bóng rổ. Tôi và Ami thì chẳng quan tâm gì đến những người kia, bọn tôi cứ đứng tán gẫu vài thứ, bỗng tôi nghe được một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Ủa? YeonEun, Ami, Jungkook đấy phải không?"

Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói đó, bỗng mắt tôi liền sáng rực mỉm cười ngay khi nhìn thấy chú Im.

"Con chào chú" Tôi đi lại phía trước mặt chú Im vui vẻ nói.

"Hôm nay cả ba đứa đều đến đây luôn sao?" Chú Im đầy bất ngờ hào hứng nhìn ba bọn tôi hỏi.

"Vâng, hôm nay tụi con có mặt đầy đủ hết này chúu!" Giọng Ami líu lo ríu rít chạy đến phía chú Im.

"Tại hôm nay con có chuyện vui nên dẫn hai cái con người này đi ăn ạ" 

Jungkook một tay bỏ vào túi quần một tay buông thỏng chậm rãi đi đến trước mặt chú Im, chú Im nghe Jungkook nói vậy liền định hỏi cậu có chuyện vui gì thì bỗng lại chú ý đến những người đứng phía sau Jeon Jungkook. Chú tưởng những người đó là khách nên mới vui vẻ nhiệt tình tiếp đón.

"Mời quý khách vào ngồi! Mời mọi người vào trong"

Cả đội bóng rổ đứng phía sau Jeon Jungkook nghe chú Im nói vậy thì ai nấy cũng đều bật cười, tới Min Yoongi còn phải cong môi cười nhẹ. Jungkook nghe chú Im nói thế liền mỉm cười đáp lại chú Im.

"Vâng, thật ra đây là những người bạn trong đội bóng rổ của con, còn đây là thầy thể dục của bọn con, chuyện vui là do đội bóng rổ trường con hôm nay có đi thi đấu và tụi con giành được chiến thắng nên thầy dắt tụi con đi ăn, ban đầu con chỉ định dẫn hai cái người này tới quán chú thôi mà ai ngờ thầy con nhã hứng khao tụi con một chầu nên thế là một công đôi chuyện, con dẫn cả thầy và mấy người bạn của con tới đây ăn thử hương vị quán nhỏ của chú"

Jungkook nói đoạn lại chỉ tay về phía của tôi và Dan Ami, cậu nói tới gần cuối thì liền hướng mắt nhìn qua phía của đội bóng rổ. Lúc nhìn thấy Jungkook liếc nhìn qua phía này thì Min Yoongi liền gật đầu chào chú Im, sau đó lần lượt ai trong đội bóng cũng đều cúi đầu chào theo Yoongi. Chú Im cũng gật gật vài cái chào lại mọi người, niềm nở nói.

"Vậy ra là thầy trò dắt nhau đi ăn sao? Haha, được rồi, được rồi, mời mọi người lên tầng trên ngồi và gọi món nhé!"

Chú Im tươi cười nói xong thì đúng lúc đó chị nhân viên khi nãy cũng đã đi xuống và mời chúng tôi lên trên, mọi người lần lượt đi theo chị nhân viên lên trên tầng, lúc mọi người đi lên tôi bỗng trông thấy Yoongi cũng định cất bước đi theo họ, nhưng bỗng dưng cậu chợt đứng lại không đi nữa, Yoongi dừng bước xoay người nhìn về phía bọn tôi còn chưa chịu đi lên mà còn đứng trò chuyện với chú Im.

"Ây daaa, chúc mừng Jeon Jungkook đã giành được chiến công lớn nha, một lát nữa mấy đứa ăn xong, chú sẽ tặng cho mỗi đứa một ly nước tùy chọn để mang về nhé!" Chú Im vỗ vỗ vai Jungkook tán thưởng khiến cậu ngại ngùng cười không ngớt.

Ami thấy Jungkook đang được khen mà khoái đến đỏ cả mặt, liền không chịu được chọc ghẹo cậu một câu.

"Nghe chú Im khen đến nỗi mà ngại đỏ cả đến mang tai luôn hở?? Jeon Jungkook ngại kiàaaaa, cậu ta được gái tán mà còn chưa có thái độ ngại đến mức như này đóoo"

Jungkook nghe Ami nói xong thì nụ cười cũng biến mất đi, cậu trừng lớn mắt nhìn Ami cảnh cáo, cậu sợ chú Im nghe được rồi lại không hay, nhưng đúng là vậy thật. Lúc chú Im vừa nghe Ami nói xong thì liền bất ngờ nhìn Jungkook.

"Jungkook nhà ta lớn đến thế rồi cơ à!? Mới ngày nào còn là cậu nhóc chút xíu hay ghé đến tiệm chú mua chả cá xiên mà nay đã có người thích rồi sao?"

Jungkook nghe chú Im ghẹo mình thì  chối bỏ đủ kiểu: "Không có đâu chú! Chú đừng có nghe Ami nói nhảm, cậu ấy toàn bịa đặt thôi"

"Lúc trên khán đài còn nghe người ta công khai cầu hôn cậu nữa cơ mà?" Lúc này tôi mới hiếm hoi cất giọng trầm ấm của mình lên.

Jungkook đánh mắt sang nhìn tôi, ánh mắt hiện rõ hai chữ "ai mượn? ai mướn vậy?", tôi cũng thua gì cậu đâu, liền đáp trả bằng ánh mắt khiêu khích, Jungkook thấy vậy thì thầm trách trong lòng, thôi rồi, ngày thường Ami hay phè phỡn bày trò thì không đáng tin cho lắm còn bây giờ tôi thậm chí còn lên tiếng xác minh lời Ami nói thì độ chính xác là hoàn toàn đúng một trăm phần trăm.

Chú Im thấy ba bọn tôi lại như chó với mèo, thật tình hết nói nỗi, chú bỗng lại nhớ đến hồi đó, lúc mà chú Im còn cái quán nhỏ cũ kĩ ở gần trường thì bọn tôi lâu lâu lại hay đến bán phụ chú Im, lúc đó ba bọn tôi chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi thôi, chú liền nhớ tới cái cảnh Ami đứng ở bếp phụ chú Im làm đồ ăn bán cho khách, còn tôi và Jungkook thì đảm nhiệm phần tiếp khách kiêm luôn nhân viên tính tiền, khi đó mỗi lần trong quán mà vắng thì ba bọn tôi lại bày trò đùa giỡn nên khiến cho không gian tiệm trở nên ấm cúng hơn, chú Im nhìn những đứa nhỏ này nay đã lớn, trên môi liền nở một nụ ấm áp khi nhớ về kí ức cũ.

"Thôi nào mấy đứa! Đừng có cãi nhau nữa"

Cả bả chúng tôi khi nghe chú Im dịu giọng nhắc nhở nên mới thôi không cấu xé nhau nữa, cả ba đồng thanh ngoan ngoãn nói.

"Vâng"

Chú Im phì cười khi nghe bọn tôi ngoan ngoãn làm hòa, chú định tiếp tục nói thêm gì nữa với chúng tôi nhưng đột nhiên tôi lại thấy chú nhìn thẳng về phía trước.

"Đây có phải cậu bé khi nãy không?"

Chú vừa nói vừa chỉ tay về phía Yoongi khiến bọn tôi cũng nhìn theo.

"Ủa Yoongi? Sao còn chưa lên?" Jungkook khi vừa mới thấy Yoongi thì cũng kinh ngạc không kém, cậu tưởng Yoongi đã đi lên từ nãy giờ rồi chứ.

Min Yoongi từ nãy giờ vẫn im lặng đứng nhìn bọn tôi trò chuyện với chú Im nhưng không đi lại, khi bị bọn tôi phát hiện ra thì Yoongi mới liền tiến tới phía bọn tôi, cậu liền trả lời Jungkook.

"Đợi cậu lên chung"

Nói tới đây thì Yoongi cũng đã đi tới trước mặt chú Im, Yoongi liền lễ phép cúi đầu chào chú Im.

"Chào chú"

Chú Im nghe xong thì cũng gật đầu cười hiền đáp lại Yoongi, Jungkook bỗng dưng từ đâu đi đến khoác vai Yoongi rồi giới thiệu Yoongi với chú Im.

"Thưa chú Im, đây là Min Yoongi, đội trưởng trong đội bóng rổ, là bạn của con ạ"

Chú Im cười tươi nhìn Min Yoongi rồi làm quen trò chuyện đôi ba câu, xong sau đó chú liền kêu bọn tôi mau chóng đi lên đi chứ để mọi người chờ. Chúng tôi chào chú Im rồi lần lượt đi lên tầng trên.

Lúc vừa đi tới bàn thì mọi người đã ngồi yên tại vị trí, chỉ còn bốn cái ghế ở dãy cuối là chừa lại cho chúng tôi, tôi và Ami liền đi vào ngồi kế nhau, còn Jungkook và Yoongi thì ngồi cạnh nhau. Khi mọi người đều đã yên vị tại chỗ ngồi, Jungkook liền để ý không thấy thầy thể dục đâu, sau đó hỏi ra thì mới biết thầy mới vừa rời đi không lâu vì có việc bận, nhưng thầy cũng đã thanh toán trước và có để một ít tiền dư lại để chúng tôi có thích ăn gì thêm thì mua.

Lúc chúng tôi vừa vào bàn ngồi thì cũng vừa lúc thức ăn cũng được dọn lên, bàn ăn khi nãy còn trống vắng mà giờ đây lại đầy ắp các loại hải sản trải dài trên bàn. Hiện tại trên bàn đang có một nồi nấu lẩu và một vỉ nướng, mà tôi với Ami thì lại ngồi sát cửa kính cách khá xa cái vỉ nướng và nồi lẩu đó, nên mỗi lần tôi và Ami muốn ăn gì thì đều nhờ Jungkook lấy giúp bọn tôi.

Lâu lâu Jungkook cũng có quay qua trò chuyện với tôi và Ami hoặc cũng có những tiếng nói rôm rả vui đùa từ những người bạn của Jungkook, Ami cũng có quen biết vài người trong số đấy nên lâu lâu cậu ấy cũng nói chuyện với những người đó, còn tôi thì ngoài Ami và Jungkook ra thì chẳng quen biết ai nên tôi chỉ ngồi im lặng ăn thôi.

Từ nãy đến giờ tôi cứ để ý thấy có một ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào tôi nhưng rồi tôi cũng chẳng để tâm gì nhiều mà cứ tiếp tục ăn, nhưng quả thật đúng như dự cảm và giác quan mách bảo, bỗng nhiên người bạn đó liền lên tiếng bắt chuyện với tôi sau một hồi nhìn tôi đắm đuối, cậu ta bỗng liền cười nhẹ chủ động bắt chuyện với tôi.

"Hmm...chào cậu! Cho tớ làm quen nhé, tớ tên là Dong JaeHoo học cùng khối với cậu, còn cậu? Cậu tên gì thế?"

JaeHoo vừa nói vừa dơ tay ra ý định muốn bắt tay với tôi, mọi người ai nấy đều đang ăn bỗng nghe JaeHoo cất tiếng nói lên khiến ai cũng lập tức nhìn qua phía tôi và JaeHoo. Tôi thấy cậu ngỏ ý muốn làm quen nên tôi cũng liền đưa tay ra bắt với cậu, nhếch môi nhẹ.

"Tôi là Jin YeonEun, hân hạnh được làm quen"

JaeHoo sau khi nhận cái bắt tay của tôi thì cũng buông ra vui vẻ đáp lại: "Tớ cũng vậy, mà cậu là bạn của Ami và Jungkook sao?"

Tôi nhìn JaeHoo sau đó định lên tiếng trả lời lại thì bỗng có một giọng nói chen ngang vào.

"Chẳng phải từ ban đầu đã nói YeonEun là bạn của bọn này sao?"

Jungkook đá một bên lông mày lên nhìn JaeHoo không ngần ngại nói, tôi nhìn sang Ami thì thấy vẻ mặt của cậu ấy cũng đang nhìn JaeHoo bằng đôi mắt không mấy thiện cảm, JaeHoo ngay khi nghe Jungkook nói vậy mới liền cầm lon soda bên cạnh lên uống một hơi rồi hỏi Jungkook bằng giọng điệu khó nghe.

"Bây giờ tôi mới biết cậu là kiểu người hay thích xen vào chuyện của người khác đấy, tôi hỏi YeonEun, chứ không hỏi cậu"

"Tao cứ thích xen vào đấy?"

Jungkook liền liếc mắt nhìn sang JaeHoo nói. Tôi liền khó chịu nhìn Jungkook khi nghe cậu nói như vậy, trước giờ tôi cũng biết Jungkook là kiểu người chẳng ngán ai bao giờ, vì Jungkook chơi với tôi và Ami nên mới dịu dàng thân thiết, chứ lâu lâu tôi lại nghe tin ai đó kiếm chuyện với Jungkook rồi thành quả sau đó là cậu xử đẹp người ta luôn nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy cậu nói năng thô lỗ như thế, tôi lạnh giọng đi vài phần nhắc nhở Jungkook.

"Cậu nói chuyện kiểu gì đấy?"

Jungkook chuyển hướng mắt sang nhìn tôi, đôi mắt đã dịu đi vài phần pha lẫn chút bất lực khó nói nhưng vẫn không chịu mình sai, cậu chỉ trả lời một câu không liên quan gì đến câu hỏi của tôi.

"Ăn đi"

Tôi nhìn Jungkook bằng biểu cảm khó hiểu, tôi càng thấy khó hiểu hơn khi nhìn thấy Ami nghe Jungkook tỏ thái độ quá đáng như vậy nhưng chẳng nói gì, ngược lại còn im lặng cùng phe với Jungkook, lúc này tôi liền nhận thức được ra chắc có chuyện gì giữa hai người này và Dong JaeHoo nên mới thôi không nhìn Jungkook và Ami nữa, thu liễm lại thái độ của mình, mặc kệ JaeHoo ngồi trước mặt, tôi liền tiếp tục thưởng thức bữa ăn. Tôi đã im lặng cố tình không muốn nói gì với JaeHoo nhưng cậu ta dường như thì không, lúc thấy tôi đang cố với gắp lấy miếng thịt bò thì cậu ta liền ga lăng giúp tôi lấy cả dĩa thịt ấy để trước mặt tôi và Ami.

"Ladies firts!" Cậu vừa nói vừa nháy mắt nhìn tôi.

Miếng thịt tôi vừa gắp được từ cái dĩa đó trước khi cậu ta bưng cả dĩa qua khiến tôi muốn vứt bỏ cả miếng thịt bò đi, rốt cuộc tôi không biết người tên Dong JaeHoo này có gây thù gì với Jungkook không nhưng nhìn thái độ cậu ta như vậy tôi liền cảm thấy không thoải mái, có chút không thích, thề rằng cái kiểu con nít mới ba lớn mà đi ghẹo gái hay tán gái là cái thể loại mà tôi không ưa nổi. Tôi nhìn Dong JaeHoo đang ngồi cười trước mặt thì thẳng thắn nói.

"Cảm ơn nhưng ở đây còn nhiều người ăn, làm vậy không hay"

Vừa nói tay tôi vừa để dĩa thịt bò lại giữa bàn khiến cho Dong JaeHoo bẽ mặt, cậu ta có chút quê độ khi thấy hành động của tôi nhưng rồi lại cười xòa vội vàng xin lỗi, còn Jungkook lúc thấy tôi làm vậy mặt cậu liền đầy ý cười, tôi nhìn vào mắt của cậu như hiểu ra cậu đang nói "hay lắm bạn" rồi ngay sau đó Jungkook liền ngước lên nhìn JaeHoo như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, Jungkook chợt lạnh lùng cảnh cáo. Từ nãy đến giờ cậu đã vốn định im lặng ngồi ăn để cho không gian được yên bình nhưng nào ngờ Dong JaeHoo lại nhắm vào tôi nên Jungkook mới phải mở miệng nói chuyện với người bạn đã không đội trời chung với cậu từ lâu.

"Mày nên biết điều một chút, đừng làm càn"

JaeHoo nghe xong thì miệng cười nhếch xấu xa: "Tôi đã làm gì đâu bạn Jeon?"

"Chẳng lẽ tao lại không nhìn ra ý tứ mày?"

"Tôi chỉ có nhã ý muốn làm quen YeonEun thôi mà, làm gì căng thế?"

Mọi người ngồi trên bàn ăn đều hiểu ngầm ý của Jungkook và JaeHoo đang nói gì nên im lặng không nháo nhào như ban đầu, chỉ có mỗi mình tôi thì lại không hiểu ra chuyện gì, ngồi nghe Jungkook và JaeHoo bằng mặt không bằng lòng nhưng tôi lại không nói gì, vẫn chỉ ngồi im lắng nghe. Ami thấy Jungkook hình như đang bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, cậu mới liền quay sang nhìn Jungkook lắc đầu ý bảo cậu dừng lại đừng nói gì nữa, tới đây thôi, Jungkook nhìn thấy hành động của Ami thì cũng đành ráng kìm nén lại, im lặng ngồi ăn không nói gì nhưng thực chất mỗi khi Jungkook đang trầm mặc ngồi yên thì cậu đang tức điên lên đấy, vậy nên cậu mới ngồi im đợi cơn bực tức đi qua rồi mới nói chuyện.

"Ơ Jeon Jungkook sao thế này? Lại chịu nghe lời một cô gái sao? Êyy!! Còn đâu là hình tượng Jeon đại ca mà người ta vẫn hay đồn đại đấy chứ? Chẳng lẽ..."

JaeHoo khiêu khích đá đểu Jungkook, nói đoạn cậu ta chợt dừng lại đưa ngón tay trỏ lên cằm vờ làm điệu bộ suy đoán.

"Jeon đại ca thích hội trưởng hội học sinh sao?"

Jungkook như đã tức đến đỉnh điểm, cậu liền đập bàn đứng dậy định đấm vào mặt tên Dong JaeHoo kia một cái nhưng liền bị những người khác giữ chặt lấy cậu, Ami cũng đứng dậy ngăn cản Jeon Jungkook, giọng Ami run run nói.

"Bình tĩnh đi Jungkook!"

Tôi từ nãy đến giờ đều chứng kiến hết tất cả, lúc này tôi cũng rất tức giận, tuy rằng đây không phải chuyện của tôi nhưng từ nãy giờ ngồi nghe JaeHoo khiêu khích sỉ nhục Jungkook và Ami thì không cam lòng, tôi trầm mặt đứng dậy định nói đôi ba câu với JaeHoo vì đã đụng chạm tới bạn của tôi, nhưng ngờ đâu đã có người nhanh hơn tôi một bước tiến thẳng đến mặt JaeHoo nắm chặt cổ áo cậu sốc mạnh lên.

"Mày muốn gì?"

Người đang dùng một tay siết chặt cổ áo JaeHoo sốc lên đến nỗi gân tay nổi đầy  chính là Min Yoongi. Tôi thấy cậu gằn giọng nhìn JaeHoo bằng ánh mắt sắt bén, do lúc Yoongi sốc cổ áo của JaeHoo lên, tóc của cậu vô tình lại rơi xuống che gần nửa con mắt nên nhìn Yoongi lúc này trông càng đáng sợ hơn bao giờ hết.

Dong JaeHoo khi thấy Min Yoongi sốc cổ áo mình lên thì thoáng qua có sợ đôi chút nhưng cậu ta liền hồi phục lại dáng vẻ ban đầu, tiếp tục thái độ ngông nghênh khi nãy, gương mặt đầy sự đểu cáng.

"Lại gì nữa đây đội trưởng Min Yoongi? Tính đánh tôi sao? Tôi chỉ muốn làm quen bạn mới thôi mà, sao mọi người đều có định kiến với tôi ý nhờ?"

Jeon Jungkook nãy giờ đứng đằng sau, khi nghe JaeHoo nói vậy, cậu liền đi đến chỗ của Min Yoongi và JaeHoo lạnh nhạt nói.

"Ở đây chẳng ai tiếp đón mày đâu, tốt nhất là tự biết điều biến đi"

JaeHoo nghe xong liền cười hắt ra, không tin lời Jungkook nói mà còn tự tin cãi lại cậu: "Ở đây khônhg ai tiếp đón tôi? Đùa à? Hahaha... này các cậu, Jeon Jungkook nói các cậu không chào đón tôi kìa?"

JaeHoo đã vùng ra khỏi Min Yoongi từ lúc nào không hay, cậu ta vừa nói vừa quay sang những thành viên trong đội bóng rổ hỏi, vì cậu ta cứ nghĩ mình sẽ được các thành viên trong đội sẽ bảo vệ đứng về phía cậu nhưng mãi một lúc mà cậu vẫn chưa thấy ai lên tiếng nói năng câu nào, những người còn lại sau khi nghe JaeHoo nói xong thì có một vài người còn tỏ ra thái độ khinh thường, một người bạn đang đứng ở đó liền tỏ rõ thái độ khó chịu.

"Đừng ảo tưởng vị trí của cậu trong lòng bọn tôi nữa, đã từ lâu giữa bọn tôi và cậu đã không còn thân thiết đến mức đó"

JaeHoo nghe người bạn kia nói xong liền nhíu mày, cậu ta dường như từ lúc nghe được những câu từ đấy thì có chút nhục nhã, JaeHoo đá lưỡi sang một bên má thẹn quá hoá giận, không chần chờ gì thêm Dong JaeHoo liền bước nhanh đến ghế ngồi khi nãy, tay vùng vằng lấy cái balo rồi rời đi, trước khi rời đi JaeHoo cũng không quên để lại một câu.

"Được thôi những người bạn của tôi, tạm biệt, à mà quên... chúc cho cả đội hãy cố mà thắng ở những trận đấu sau này"

Ai mà nghe được câu này chắc đều tưởng rằng Dong JaeHoo có dụng ý tốt chúc cho cả đội nhưng thật ra trong tình cảnh này ai ai cũng biết câu nói đó của JaeHoo mang đầy tính mỉa mai.

Sau khi JaeHoo rời đi không lâu thì chúng tôi cũng đã quay trở lại bàn ăn nhưng có lẽ vì sự việc vừa rồi nên ai nấy cũng đều mất hứng, cũng may một điều là bàn của chúng tôi nằm ở phía trong khá khuất nên không ai biết sự việc náo loạn vừa xảy ra ở đây ngoài chúng tôi. Mặt ai bây giờ nhìn cũng không còn vui như lúc đầu, thậm chí những người bạn khi nãy còn bày trò đùa vui thì giờ đây họ cũng ngồi im thin thít trầm mặt không nói gì. Không khí trên bàn ăn ngay lúc này không còn sôi động như ban đầu mà giờ đây không gian cũng bị bao trùm bởi sự ngột ngạt, căng thẳng. Tôi nhận thấy ai cũng đều trầm mặt như đang có tâm tư riêng thì liền cũng mất  hết hứng ăn, tay tôi lấy tờ khăn giấy lau miệng rồi ngồi yên lặng nhìn ra cửa kính ngắm cảnh thành phố về đêm mà không hỏi gì.

Mọi người trên bàn ai nấy cũng chỉ ăn lác đác thêm vài miếng rồi quyết định tính tiền đi về. Lúc chúng tôi tính tiền xong thì định xuống chào chú Im rồi mới rời đi nhưng lúc bọn tôi xuống kiếm chú Im thì không thấy đâu nên bọn tôi quyết định đi về luôn vì cũng đã khá muộn. Đi xuống tới chỗ gửi xe thì tôi, Ami, Jungkook và Yoongi đều đi vào, Jungkook đang đi phía trước bỗng ngoái đầu lại nhìn tôi.

"YeonEun, cậu qua cho Min Yoongi chở về nhé, tôi sẽ đi cùng hai cậu hộ tống cậu về tới nhà"

Tôi nghe xong thì cũng liền nói: "Không cần đâu, tôi tự đi về được rồi, dù gì tôi cũng muốn ghé mua đồ một chút"

Jungkook nhíu mi tâm nhìn tôi, cậu không đồng ý với lời tôi nói.

"Gần chín giờ tối rồi, đi bộ về nguy hiểm lắm, cậu còn muốn đi đâu thì nói Yoongi chở đi"

"Không cần đâu, cũng chín giờ rồi, để cho cậu ấy về đi, giờ này nhầm nhò gì với tôi, cảm ơn nha, đi trước đây"

Nói xong tôi không đợi Jungkook trả lời liền xoay người bước đi thì có một giọng nói vang lên khiến tôi đứng lại.

"Không phiền gì đâu,chở cậu đi thì để tôi chở cậu về, muốn ghé đâu thì nói tôi, con gái đi khuya một mình không tốt"

Tôi nghe được giọng nói đó chợt xoay người lại liền chạm phải mắt của Min Yoongi, mặt cậu ta không biểu lộ tí cảm xúc gì chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, Ami khi thấy Yoongi lên tiếng thì cũng nói thêm.

"Yoongi nói đúng đấy YeonEun, trời cũng tối rồi, đi đường về nguy hiểm lắm, để Yoongi chở cậu về đi "

Sau một hồi bị Jungkook và Ami ép, tôi vẫn cứng đầu từ chối, cả hai nhìn nhau bất lực, Jungkook và Ami quyết định dùng hạ sách cuối, họ nói nếu tôi không để Yoongi chở về thì sẽ méc lại với ba mẹ tôi tội đi chơi khuya vì Jungkook và Ami đều biết ba mẹ tôi cấm tôi đi chơi sau chín giờ tối nhưng họ đâu biết lúc họ vắng nhà thì tôi đều rời khỏi nhà tầm giấc hai, ba giờ khuya để ra cửa hàng tiện lợi ngồi chơi, nhớ lại lúc đó tôi còn đang ngồi ăn hộp gimbap ở cửa hàng tiện lợi vào hai giờ sáng. Lúc ấy tôi đang ngồi lướt điện thoại thì vô tình nhìn thấy Ami và Jungkook giờ này vẫn còn hoạt động trên instargam, thấy vậy tôi liền chụp hình gửi vào group chat của cả ba, Ami và Jungkook mới đầu cứ tưởng đâu tôi đùa nhưng rồi tôi quyết định call luôn cho hai người đó coi, thế là từ ngày hôm đó Ami và Jungkook đã biết tôi thường hay rời khỏi nhà vào đêm khuya để ra ngoài cửa hàng tiện lợi chơi, tôi thường xuyên ra đến nỗi những người nhân viên ở đây đều biết mặt tôi, nghĩ lại bây giờ thật hối hận vì đã nói điệp vụ đi chơi đêm của tôi cho Ami và Jungkook nghe.

Jungkook và Ami biết tôi sợ ba mẹ nên mới hù dọa tôi, thế là tôi đành ngoan ngoãn lên xe để cho Min Yoongi chở về còn Jungkook và Ami sau khi bắt ép được tôi thì vui không ngớt, cứ cười mãi cả chặng đường đi. Chạy được một lúc thì Jungkook liền chạy xe đạp lên ngang với xe của tôi và Yoongi để cho Jungkook trò chuyện với Min Yoongi thôi. Đợi đến khi hai cậu ấy không còn nói gì nữa tôi mới hỏi Jeon Jungkook.

"Này Jungkook, bộ cái người tên JaeHoo gì đó... không tốt sao?"

Tôi cảm giác mọi người lúc vừa mới nghe tôi nói xong thì ai cũng đều khựng lại, nhận thấy lời tôi nói có chút kì quặc nên liền cười bào chữa: "Ơ- ờm, coi như tôi chưa nói gì-"

"Nếu cậu thắc mắc thì tôi sẽ kể cho nghe"

Tưởng chừng không ai muốn trả lời câu hỏi của tôi nên tôi có chút quê nhưng bỗng một hồi lâu sau Jeon Jungkook liền lên tiếng nói, tôi nhìn sang cậu bắt đầu lắng nghe.

"Thật ra người tên Dong JaeHoo đó là cựu thành viên trong đội bóng rổ, lúc trước chúng tôi rất thân nhau và luôn đối xử rất tốt với nhau, nhưng có một hôm tôi nhận được một lời tỏ tình từ Oh Young, cô ta là hoa khôi của trường nhưng tôi đã từ chối, kể từ lúc tôi từ chối cô ta thì JaeHoo bắt đầu có những biểu hiện lạ với tôi, giống như ghen ghét. Một thời gian sau tôi mới được biết thật ra JaeHoo đã thầm yêu Oh Young từ lâu, khi cậu ta nghe tin Oh Young tỏ tình tôi thì đã tức điên lên, nhưng lúc cậu ta nghe tin tôi từ chối Oh Young khiến cô ta khóc thảm thương thì cậu ta còn căm hận tôi hơn nữa. Từ đó tôi và JaeHoo không còn chơi chung với nhau và cậu ta đã phản lại đội bóng rổ, sau lần đó trong những trận đấu JaeHoo luôn thờ ơ và cố tình sơ xuất để cho đội đối thủ thắng nhưng may bọn tôi nhận ra điểm kì lạ, nỗ lực chiến hết mình nên mới giành được chiến thắng, khác với thái độ vui vẻ của bọn tôi thì thái độ của JaeHoo sau khi biết được đội đã giành chiến thắng thì liền bực dọc không vui"

Tôi nghe đến đây thì đầy khó hiểu hỏi Jungkook: "Vậy thì liên quan gì đến chuyện cậu ta làm quen tôi?"

Jungkook đang đạp thì quay đầu xuống nhìn tôi bằng biểu cảm đầy bất lực.

"Người ta còn chưa kể xong, nghe tiếp này! Ami từ đó đến giờ thường hay xuống sân bóng rổ chơi khá nhiều nên tất cả thành viên trong đội đều biết cậu ấy, còn cậu á hả? Cứ ru rú trong nhà, sống cũng khác người, cái giờ mà người ta thức thì ở nhà chơi, còn cái giờ mà người ta đi ngủ thì lếch long nhong ra đường, do vậy trong đội bóng ít ai biết cậu. Cái tên JaeHoo đó đã biết Ami từ trước nhưng vẫn bình thường thân thiện với Ami, từ sau khi mà drama tình tay ba nổ ra, cậu ta cũng bắt đầu quen nhiều đứa lắm, nghe nói một tuần cặp hai ba đứa chứ ít gì"

"Đích thị là con nít quỷ, nít nôi mới ba lớn bày đặt nay em này mai em kia!" Ami từ nãy giờ lặng im bây giờ mới chịu nói một câu phán xét JaeHoo.

"Ừ, sao hồi nãy đứng trước mặt nó không nói vậy đó" Jungkook thấy Ami mạnh miệng chửi JaeHoo liền nhếch miệng nói.

"Xớ, kể tiếp đi!"

Ami liền lấy tay đánh vào vai Jungkook vì nhục, thấy hành động đó của Ami, tôi, Yoongi và Jungkook đều cười phì. Trên môi Jungkook vẫn còn nụ cười tiếp tục kể.

"Sau một thời gian tự dưng JaeHoo lại để ý đến Ami và gạ gẫm cậu ấy, ồ..mà... dùng từ gạ gẫm có hơi thấy ghê nhờ? Ờ mà kiểu tán tỉnh thả thính Ami đó, JaeHoo cứ liên tục nói lời ngon tiếng ngọt để Ami quen cậu ta nhưng Ami đâu có chịu, đến khi tôi biết được sự việc thì liền đi kiếm cậu ta để cảnh cáo, thế là từ đó cậu ta không làm những hành động đó với Ami nữa, nên hồi nãy lúc JaeHoo muốn làm quen cậu thì tôi đã ngăn cản rồi mà do cái miệng cậu nhanh quá nên tôi cản không kịp"

"Xùy!" Nghe Jungkook kể từ nãy đến giờ tôi mới hiểu ra vì sao lúc đó Jungkook làm vậy rồi.

Sau khi tôi nói xong thì không gian cũng lặng yên đi, không ai nói gì nữa, hiện tại bây giờ trời đã tối và đường cũng vắng nên Jungkook đang chạy ngang bằng với Yoongi. Tôi đang ngồi nhìn về phía trước thì đột nhiên cảm nhận có ai đang khều tôi, tôi liền nhìn qua Ami thì thấy cậu ấy đang dùng tay chạm vào chân tôi, tôi nhìn Ami nhướn mày thắc mắc, nhưng Ami không nói gì mà chỉ tay về phía Min Yoongi, tôi nhìn lên Yoongi thản nhiên thì thầm: "Thì sao?" Ami nhìn khẩu hình miệng tôi liền hiểu ra.

Thấy tôi bình thản như vậy Ami chợt tạch lưỡi bất lực một cái, sau đó cậu ấy bỗng liền chồm người lên, cất chất giọng ngọt ngào của mình lên: "À Min Yoongi này, cậu là bạn của Jungkook sao? Tuy đã biết trước nhau rồi nhưng vẫn chưa có dịp làm quen đúng nghĩa, tớ là Ami, là bạn của Jeon Jungkook, rất vui khi được gặp cậu!"

Tôi còn tưởng Ami chồm người lên làm gì, ai mà ngờ Dan Ami bình thản làm quen Min Yoongi khiến tôi trầm trồ khâm phục. Còn Jungkook đang ngồi phía trước khi vừa nghe Ami nói xong thì cũng bất ngờ không kém, cậu thầm nghĩ trong đầu, đúng là bà nhỏ bộ ngoại giao, đi đâu gặp ai cũng làm quen được.

Min Yoongi đang im lặng đạp xe thì cũng ngoái đầu lại, khi cậu vừa nhìn thấy Ami liền nhớ đến, thì ra đây là người bạn tên Dan Ami mà Jungkook thỉnh thoảng vẫn hay nhắc với cậu, Yoongi liền cười nhẹ để lộ hàm răng nhỏ đều như hạt bắp cũng hòa nhã đáp lại chào Ami.

"Ừm, tôi tên Min Yoongi, rất vui được làm quen"

Ami vui vẻ nói lại vài câu với Yoongi rồi cũng lặng im đi. Suốt quãng đường còn lại bọn tôi cũng hay nói vu vơ mấy câu, chẳng mấy chốc mà cũng về đến nhà tôi, bây giờ do trời đã tối nên khu ở xóm tôi đều đi ngủ hết nên nhìn đường rất vắng, có hơi đáng sợ.

'Kétt'

Yoongi dừng xe đạp lại cho tôi đi xuống, tôi vừa bước xuống liền cám ơn Yoongi.

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Yoongi!"

"Không có gì đâu"

Jungkook và Ami cũng đang dừng xe lại đứng ngang bằng với xe của Min Yoongi, thấy một màn cảnh hai người đứng trước mặt nói chuyện xem Jungkook và Ami như người vô hình, cậu liền lên tiếng.

"Bộ ở đây chỉ có mỗi hai người thôi à?"

Tôi đang đứng cảm ơn Yoongi bỗng nghe tiếng Jungkook thì liền nhìn qua chỗ của cậu. Ngay lập tức tôi thấy Ami đang ngồi khoanh tay, chân nhịp nhịp nhìn tôi và Yoongi cười cười, còn cái tên vừa lên tiếng thì lại đang ngồi chóng tay lên cổ xe đạp vờ huýt sáo vu vơ, tôi chợt nhướn mày nhìn Jungkook.

"Sao?"

Jungkook liền lò mò ngồi thẳng dậy khoanh tay trước ngực: "Này bạn già, đâu phải chỉ mỗi Yoongi đưa cậu về thôi đâu? Tôi và Ami cũng đưa cậu về mà, sao cảm ơn mỗi mình Yoongi thế?"

"Bạn chơi thân chín năm trời thì không cám ơn được một tiếng, còn người lạ đưa về thì cám ơn quá trời luônnnn!" Ami ngay lúc này cũng bồi thêm một câu theo phe Jungkook.

Thôi được rồi, muốn tôi cảm ơn chứ gì, tôi thở dài một hơi rồi nói: "Cám ơn bạn Ami và Jungkook đã hộ tống mình về"

"Đầy gượng ép"

"Này!" Tôi bất lực lẫn tức giận thốt lên nhìn Jungkook, cậu còn bắt bẻ tôi nữa mới ghê chứ, tôi tự hỏi dạo gần đây cái tên này ăn trúng phải gì mà cứ như bà thím thế? Soi mói phán xét mãi thôi.

"Thôii, tôii đùa!" Jungkook thấy không ổn nên lấy hai tay dơ lên trước ngực phòng hờ tôi động thủ.

Tôi mặc kệ cậu không muốn đôi co nữa, lúc này tôi vô tình nhìn xuống cái đồng hồ của mình thì hốt hoảng, mới đây mà đã chín giờ rưỡi rồi.

"Chín giờ rưỡi rồi đấy, mấy cậu tranh thủ về đi" Tôi ngước lên nhìn ba con người đang dửng dưng ngồi trên xe đạp kia liền hối thúc.

Jungkook nghe tôi nói xong thì cậu mới liền để ý giờ này cũng đã khuya, cậu nhìn tôi dặn dò vào nhà ngủ sớm rồi chuẩn bị đạp đi thì Ami chợt lên tiếng khiến Jungkook và Yoongi dừng lại, tay tôi đang mở cổng chuẩn bị vào nhà cũng đứng lại nhìn Ami. Jungkook vừa nghe thì ngoảnh đầu lại nhìn Ami hỏi.

"Sao đấy?"

Ami nhìn Jungkook không trả lời, sau đó cậu chợt lia mắt đến tôi lo lắng hỏi.

"YeonEun, cậu đi chơi đến giờ này, ba mẹ cậu có la không?"

Jungkook còn tưởng chuyện gì quan trọng, hóa ra là Ami lo lắng sợ tôi bị ba mẹ chửi vì tội về trễ, cậu cười hắt lên: "Cậu lo thừa quá rồi, cậu quên cái con người này đêm khuya còn lang thang ra ngoài đường chơi sao?"

Tôi mặc kệ Jungkook chỉ nhìn Ami trả lời:"Ba mẹ tớ hiện tại đang không có ở nhà nên không sao đâu, thôi mọi người mau về đi!"

"Bọn tớ biết rồi, cậu vào nhà đi" Ami nghe tôi nói thì cũng an tâm hơn phần nào.

"Nhớ khóa cửa cẩn thận với lại đừng có đi một mình lúc khuya nữa, tôi nói thật đó, nguy hiểm" Jungkook tự dưng lại nghiêm mặt nhìn tôi nói.

"Yên tâm! Tôi sống dai"

"Lo cho cậu thôi"

"Ai mượn-"

Tôi còn đang định trả treo với Jungkook vài câu thì liền chợt thấy bóng đèn xe chiếu sáng từ xa khiến tôi nheo mắt lại. Từ phía đằng xa tôi đã nghe một âm thanh ồ ồ như tiếng xe motor vậy, cho đến khi tôi thấy có một chiếc xe đang chạy ngày càng gần thì đúng như tôi đoán, là tiếng xe motor. Tôi vốn định mặc kệ không quan tâm nhưng rồi tôi chợt nhận thấy bóng dáng này có chút quen thuộc. Tôi nhìn theo người đàn ông đang chạy chiếc motor mặc đồ quân nhân kia bỗng dừng lại ở trước cổng căn nhà cạnh bên. Phút chốc trong thâm tâm tôi liền ngờ ngợ...

Chẳng lẽ... là...

Kim Taehyung?

Người đàn ông đó vừa dừng xe lại trước cửa nhà liền nhìn qua phía tôi, lúc mắt tôi vừa chạm với đôi mắt tam bạch kia thì liền giật mình một cái, đúng như tôi đoán, người đó là Kim Taehyung. Tôi lập tức né tránh ánh nhìn của Taehyung, quay đầu nhìn lại phía những người bạn đang đứng trước mặt.

"Làm sao thế?" Jeon Jungkook đột ngột hỏi tôi.

"A- à.. à không có gì, về đi, còn đứng nhây ở đây nữaaa!" Bây giờ tôi cũng mới nhận ra từ nãy giờ cứ kêu về rồi lại nhây nhây đứng ở đây riết.

Jungkook thấy giờ cũng đã trễ rồi nên mới tạm biệt tôi rồi đạp đi, trước khi chạy theo Jungkook, Yoongi còn nhìn sang tôi chào một cái rồi cậu cũng rời đi. Tôi vẫn đứng đó nhìn theo hai chiếc xe đạp dần khuất xa khỏi con hẻm rồi mới xoay người lại mở cổng định đi vào nhà, nhưng khi tôi vừa xoay lại thì giật mình một cái vì từ nãy giờ Taehyung vẫn đứng đậu xe ở đó chưa chịu vào, mà cái khiến tôi ớn lạnh hơn nữa là anh ta còn đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Thử nghĩ đi, với cái đêm khuya thanh vắng, trong màn đêm tĩnh mịch tự dưng có một đôi mắt sắt bén đang nhìn mình, hỏi coi có sợ không chứ, tôi nổi hết cả da gà lên vội vàng gật đầu chào Taehyung từ xa cho lấy lệ rồi mở cửa chạy cái ào vào trong đóng cửa cái 'rầm'.

Giữa con hẻm trong đêm tối, Taehyung chợt nở nụ cười nhếch hiếm có, vì lúc anh chạy về trời cũng đã tối nhưng anh lại nhìn thấy tôi thì tự hỏi trong đầu sao tôi lại đi chơi về trễ thế? Sau đó anh quyết định đứng đây đợi tôi đi vào nhà cho an toàn rồi bản thân mới vào nhà, nhưng nhìn thấy thái độ của tôi khi nhìn thấy anh thì anh liền phì cười ra, Kim Taehyung chợt nói thầm trong lòng, trên môi vẫn giữ vững nụ cười yêu nghiệt kia.

"Dọa bạn nhỏ sợ rồi?"

....






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip