Tr Fanfic Haitanitake Dare To Die Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lò sưởi sáng bừng ánh lửa, lách tách tiếng gỗ cháy và nhưng vụn nhỏ đỏ hồng bay lên rồi biến mất. Takemichi nằm dưới đất, trên người chỉ độc một cái áo khoác lông dài gần bằng cơ thể, mắt nhắm hờ chẳng biết còn ngủ hay thức. Đây là căn hộ nhỏ của gã, vỏn vẹn một cái giường, tủ quần áo, nhà vệ sinh, lò sưởi cùng một gian bếp nhỏ (thực ra còn một tủ rượu nữa).

Tuyết ngoài đường vẫn rơi và càng lúc càng nặng hơn. Khung cửa sổ lạnh ngắt đầy ứ tuyết ở lớp kính bên ngoài, thậm chí nếu đặt tay sát đó sẽ thấy khí lạnh tỏa ra đều đều.

Takemichi lại liếc nhìn về hai bé con trên chiếc giường của gã. Chúng nó rên hừ hừ, phát sốt vì ở ngoài lạnh quá lâu dẫn tới bị cảm.

Mà gã có hơi sốc khi phát hiện cái đứa lớn hơn hóa ra lại là con trai.

Lúc tìm thấy, cả hai bé con cơ thể đều dính đầy máu, chi chít vết thương trông thảm không nỡ nhìn. Đứa lớn tóc vàng thắt bím, đứa bé cạo hết hai bên, chỉ để lại phần tóc trên đỉnh, đoán chắc là đang tập tành làm bất lương.

Gã đứng dậy tiến về phía nhà bếp, lúc sau quay trở lại cùng ly nước cùng vài viên thuốc. Lay mãi hai nhóc kia vẫn chẳng chịu dậy, thôi thì xin phép mạo phạm vậy.

Takemichi lập tức bỏ hai viên thuốc vào miệng cùng một chút nước, cúi xuống cạy miệng đứa lớn rồi truyền chúng qua, bắt ép phải nuốt đủ vào bụng. Xong xuôi, gã ngẩng mặt lên định bụng tiếp tục làm thế với đứa nhỏ, ai dè thấy nhóc con ấy đang nhìn trừng trừng mình.

- ...

- ...

- Biến thái?

Biến cái quần què.

Takemichi chửi thầm trong lòng, bé con này mồm miệng láo toét thế không biết.

- Không phải biến thái.

- Đâu, biến thái mà.

- ...

Gã muốn đánh người.

×××

- Nhóc con, nằm yên đấy đi.

Gã cắm cúi trong bếp, ngoài kia thằng nhóc con toan chạy khỏi giường nghe vậy liền tự chửi thằng cha này thính như chó.

Chui lại vào trong chăn, Rindou chắm chú nhìn xung quanh căn hộ, rồi nó lại nhìn xuống anh trai đang mê man không biết gì.

- ...ông ngủ thế này có ngày người ta bắt ông đi mất đấy anh ạ.

Nó lẩm bẩm, ngón tay bé xíu dán mấy miếng urgo vuốt nhẹ má người kia, rồi nó lại nằm phịch xuống úp mặt vào gối.

Cánh mũi truyền đến mùi hương lạ kì mà nhóc Rindou chẳng biết tên, nhưng nhóc gọi đó là mùi chăn ấm. Rindou càng rúc mặt sâu hơn, cái chân đeo đôi tất rộng thùng thình cứ đạp lên đạp xuống, tung hết chăn ra khiến anh trai nó rên hừ hừ vì rét.

Rindou thấy vậy liền không đạp nữa, ngồi dậy đắp lại chăn cho anh.

Lát sau Takemichi bê ra hai bát mì, gã đi đến nhấc Rindou ra rồi cuốn quanh nó cái chăn lông dày ụ.

Rindou: "Có cần phải làm quá lên như vậy không?

Chưa dừng lại ở đó, gã ta còn coi Rindou như bệnh nhân liệt tứ chi mà đút mì đút nước vô cùng cẩn thận.

"...Ừ thì cũng sướng": Tiếng lòng của nhóc con nào đó.

Đợi cho Rindou ăn hết Takemichi mới quay sang phần của mình, mà thằng bé kia có cái vào bụng rồi nên bắt đầu thừa năng lượng muốn chạy nhảy lung tung, thế là nó cứ trùm cái chăn chui hết ngóc này đến ngách kia, chui từ trong bếp ra nhà vệ sinh, chui chán nó bắt đầu nhảy tưng tưng như thằng dở, cuối cùng vì nhảy nhiều quá nên xóc bụng lại lăn ra kêu ư ử.

Takemichi: Cho chừa nha con

Gã cười khẩy, khóe mắt cong cong làm ra bộ mặt thiếu đòn không thể tả. Rindou bĩu môi nằm xoay lưng về phía gã, chợt nó đưa tay túm cái quần to tướng kéo lên, miệng còn lầm bầm không biết thằng cha này ăn gì mà chân dài thế.

- Ăn mì tôm ngoài cửa hàng tiện lợi á.

- ...

- Lăn ra đây tôi xoa bụng cho.

Takemichi vỗ vỗ lên đùi, thế mà Rindou cũng chịu túm chăn túm quần lăn ra thật.

Bàn tay mảnh khảnh chà vào nhau, nóng bừng lên rồi chạm vào cái bụng mềm mềm của thằng nhóc. Lọn tóc vàng ươm của bé con rơi loạn, la liệt trên ống quần nỉ tối màu của gã đàn ông. Mắt nó nhắm hờ, mê man hưởng thụ cơn dễ chịu từ dưới truyền lên, cái mũi nhỏ xinh còn hít hít vài cái rồi tự nghĩ thầm người Takemichi có mùi dễ chịu quá.

Rindou chẳng biết người này vì sao lại nhặt nó về, vì sao lại đối tốt với nó và anh hai như thế. Suy cho cùng nó nghĩ chỉ có hai trường hợp, một là gã này tốt bụng nên rảnh tay nhặt về, hai là nhặt về rồi rảnh tay đem bán cho tốt cái bụng của gã. Mà dù thế nào đi nữa thì nó cứ hưởng thụ rồi đợi anh hai tỉnh tính sau.

- Ư... Rin...dou??

Nhắc tào tháo, tào tháo tới à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip