Dn Genshin Impact Buoc Qua Vung Dat Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...................
............
......

??? 1 : na...... này?......aether...aether! cô ấy tỉnh rồi!

??? 2 : (*chạy lại gần*) cậu ko sao chứ?!

Tôi: (* từ từ mở mắt*) hm~?......... đây là đâu?

Tôi: (*ngồi dậy lấy tay đỡ trán*) hm đầu tôi đau quá còn quay vòng vòng nữa

??? 2 : cậu ko sao chứ? tôi thấy cậu ngất ngay đường chúng tôi đang đi

??? 1 : đúng vậy cậu chắc là mình vẫn ổn chứ?

Tôi: ngất ngay đường? hm chắc vô tình thôi

Tôi: (*ngước lên nhìn*) tôi ko...sa..o....
.........!!?

??? 1 : (*giơ tay ra chước mặt quơ qua quơ lại*)

Tôi: (*gật mình*) OÁI AETHER, PAIMON ?!!!

chước mặt cô là một cậu trai có màu tóc vàng nắng và đôi mắt vàng cuốn hút bên cạnh là một cô bé!? hay là tinh linh đang bay lơ lửng với mái tóc màu trắng bạch kim vô cùng dễ thương

cả hai ???: cậu biết chúng tôi?!!

Tôi: tôi bi....! (*suy nghĩ...!!!! đã nhận ra gì đó, vừa cười vừa đổ mồ hôi hột*) ko....tôi... ko có quen 2 người hehe (⁰▿⁰"')

??? 1 : vậy sao cậu lại biết tên của chúng tôi !?

Tôi: cái đó tôi có nghe một số người kể về chuyện của hai người hehe

//Tôi suy nghĩ: chết thật cái gì mà tùm lum vậy não tôi làm sao mà loading kịp đc trời?!, mong hai ng họ bỏ qua thần linh ơi cứu con với!//

cả hai???: (*cả hai người nhìn nhau*) hm

??? 1 : thôi vậy việc chính quan trọng vậy cậu là ai sao tự nhiên lại ở đây?

Tôi: tôi? nếu hỏi về việc đó thì hai ng ko nên giới thiệu mình chước sao ?

??? 1 : a! paimon quên mất xin lỗi cậu

??? 2 : (*liếc nhìn người kia*)

???  1 : này! cậu nhìn paimon vậy là có ý gì chứ!? (* giậm chân giận dỗi*)

paimon: hazzz đc rồi xin tự giới thiệu tôi là paimon người hướng dẫn giỏi nhất Teyvat!

...........(* ko giam im lặng ing*)

paimon: này! (*tỏ ra giận dữ*)

Tôi: à ra là vậy? vậy còn.....?

aether: tôi là aether một nhà lữ hành vậy cậu là?

Tôi: à t-tôi là...........

//tôi suy nghĩ: ủa rồi làm sao đây?  lấy tên gì dùng đc? tên thật mình??? ko! ko thể!! hm nghĩ đi Vân Ly động não đi! ....... à có rồi!//

Tôi: là wenly! tên tôi là wenly!..... rất vui đc gặp mặt!

aether/paimon: (* nhìn nhau*) um rất vui đc gặp mặt!

[ lời tác giả: từ giờ sẽ dùng tên wenly hoặc cô ko dùng tôi để xưng hô nữa nhé! ]

aether: mà nghe tên thì cậu là người ở đây nhỉ? mà wenly sao cậu lại ngất giữa đường vậy?

paimon: yeah paimon cũng muốn biết!

wenly: ..... thật ra thì..... đến tôi cũng ko biết (* đổ mồ hôi hột*)

paimon: hả! bạn ko biết!?, bạn có đang cố tình lừa chúng tôi hay ko đó?

//wenly: này tôi ko đáng tin đến vậy à?//
wenly: tôi ko có!, sao tôi phải lừa các cậu?

paimon: (* quay qua nhìn aether*) giờ phải làm sao đây aether paimon nghĩ ta ko thể để cô ấy như vậy ở đây đc

aether: (* đưa tay lên cằm suy nghĩ, đưa tay ra*) vậy cậu ko biết mình cần đi đâu hay đang làm gì sao?

wenly: um thật sự thì tôi ko nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra cả

aether: vậy sao? vậy giờ cậu tính làm gì tiếp theo?

wenly: ...tôi ko biết nữa giờ tôi ko nhớ gì về chuyện chước khi tỉnh dậy và giờ tôi cũng ko biết phải làm gì, ko biết cậu có thể giúp tôi ko? biết đâu tôi sẽ có thể tìm ra tôi đang làm gì hay chuyện gì đã xảy ra với mình?

aether: vậy tạm thời đi với chúng tôi thì sao? đến thành Mondstadt biết đâu ở đó có người biết cậu là ai và giúp đc cậu?

wenly: có thể sao ?

aether: (* quay ra nhìn paimon*) tôi và paimon sẽ ko thấy phiền đâu!

wenly: vậy thì cảm ơn hai người

Họ đi cùng nhau aether và paimon lại có thêm một ng bạn đồng hành (tạm thời) mới, cả 3 vừa đi vừa trò chuyện qua lại.

paimon: vậy wenly bạn còn nhớ gì về những gì đã xảy ra hay cái gì đại loại thế ko?

aether: (*chăm chú lắng nghe*)

wenly: thật xin lỗi nhưng rất tiếc là tôi ko nhớ bất cứ thứ gì cả...... (*mặt ỉu xìu*)

paimon: vậy aether ta sẽ làm gì khi về thành? cô ấy thì sao? đưa cô ấy về thành Mondstadt có ổn ko ?

aether: hm dù sao ta cũng cần về để hoàn thành ủy thác và lấy thêm đồ dùng cũng như xem liệu có ai ở đó giúp đc wenly ko

wenly: (* giả ngu*) cho tôi hỏi lại chút ùm thành Mondstadt là các bạn đang nói đến thành phố tự do của phong thần sao?

paimon: đúng vậy! cậu ko biết thành Mondstadt sao?

wenly: (* vẫn tiếp tục giả ngu*) à thì tôi cũng ko biết là có hay ko nữu, chỉ là cảm thấy có chút quen thuộc khi nghe cái tên đó thôi. Với hai người cũng nói là biết đâu ở đó có người biết tôi có thể là người thân hoặc bạn bè không chừng có thể tôi sẽ tìm ra manh mối ở đó chăng?

paimon: Mondstadt thành phố tự do được cai quản bởi phong thần!. hm ko lẽ bạn cũng đã quên hết những kiến thức và kĩ ức ở đây luôn rồi ko ?

wenly: hm có lẽ? tôi ko chắc có một số thứ tôi vẫn còn nhớ đc chút ít

paimon: có gì wenly ko biết thì cứ hỏi paimon! (* vỗ ngực tự hào*) paimon sẽ giải đáp cho wenly tất cả, vì paimon là ng hướng dẫn giỏi nhất! và từ đó wenly có lẽ cũng sẽ dần dần nhớ lại thôi.

*............im lặng*

wenly: ư..ùm có gì ko biết tôi sẽ hỏi paimon vậy
//wenly: .... thấy người hướng dẫn này hơi thừa.... à ko paimon làm gì phải người hướng dẫn đâu? là thức ăn dự trữ mới đúng! (^‿^)//

Aether từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của cả hai, cả ba cùng đi với nhau qua khu vực 'Phong khởi địa' thì bống nhiên wenly chú ý đến một thứ gì đó ở đằng xa?.

wenly: đó là?

paimon: à đó là thất thiên thần tượng của phong thần!

aether: (* nhìn theo hai người rồi nhìn wenli*) bạn muốn đến đó wenly?

wenly: ùm có gì đó nói tôi phải đến đó! có lẽ tôi sẽ biết đc gì đó khi đến đó chăng ?

Paimon nhìn aether và aether cũng nhìn lại paimon cả hai cũng hiểu ý nhau paimon liền lên tiếng.

qaimon: vậy ta cùng đến đó đi !

wenly: đ-được sao?!

aether/paimon: tất nhiên là được!

Cả ba cùng nhanh chóng đến chỗ phong thần tượng, khi đến nơi wenly cảm thấy có gì đó rất kì lạ cô tò mò trạm vào phong thần tượng thì nó sáng lên.

aether/paimon/wenly: !!!!!!!

Từ bức tượng bay ra một quả cầu mang sức mạnh của phong nguyên tố bay vào trong người của wenly, wenly cảm thấy cơ thể mình bị phong nguyên tố bao bọc êm dịu cảm giác thật thoải mái, còn hai người kia chứng kiến việc diễn ra và ko thể tin vào mắt mình. rồi dần dần có một thứ gì đó phát sáng trong tay của wenly cả ba đều chú ý đến vật phát sáng đó!, khi ánh sáng dần biến mất hiện ra trên tay wenly là một thứ gì đó tròn tròn và đc bọc bằng một phần ngoài có hình dạng 6 chiếc cánh nhỏ ở dưới.
cả ba đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy rõ vậy đang ở trên tay wenly đó là Vision phong!.

wenly: (* quay qua nhìn hai con người đang đứng đơ như tượng kia*) này aether paimon? hai người bị làm sao thế? và thứ này là gì vậy?

aether/paimon: (* hoàn hồn*)

paimon: cậu vừa có đc vision phong?! wow lần đâu tôi thấy đc cảnh này đấy

wenly: (* giả ngu*) vision?

paimon: đúng rồi là tạo vận có thể giúp người ở đây sử dụng đc sức mạnh nguyên tố hay còn đc gọi là mắt thần!

wenly: (*vẫn giả ngu*) ra là vậy sao?  nhưng tôi vẫn ko hiểu gì

paimon/aether: (* nhìn nhau*)

paimon: Wendy làm sao mà cậu có đc nó khi chạm vào tượng thần vậy? nhưng người ở đây muốn có đc vision ko phải là chuyện dễ dàng

wenly: t-tôi cũng ko biết nữa... tôi cảm nhận đc có gì đó thôi thúc tôi chạm vào nó nên làm thử vậy thôi... 

aether/paimon: (* suy nghĩ*) hm~

paimon: ( nói nhỏ với aether ) có vẻ wenly thật sự ko biết lí do về việc sao cô ấy có vision, cũng như biết ko quá nhiều về nó. cậu có nghĩ cô ấy bị mất trí nhớ luôn rồi ko ?

aether: có thể lắm vì lúc ta thấy wenly là lúc cô ấy ngất có thể có chuyện gì đó đã sảy ra với cô ấy, nhưng khi ta ở đó cũng ko thấy có giấu vết nào khả nghi cả

paimon: đúng là như vậy...

wenly: (* đổ mồ hôi hột*) hai....người đang nói gì vậy?

paimon: à ko có gì đâu hehe chúng tôi chỉ hơi bất ngờ vì việc này thôi, ko ngờ có người chỉ cần chạm vào tượng thần là có đc vision đấy!

aether: đúng như paimon nói chúng tôi chỉ hơi bất ngờ thôi chút thôi

wenly: à ra vậy?

paimon: vậy wenly bạn....biết gì về cách sử dụng sức mạnh nguyên tố ko?

Nghe paimon hỏi về việc này wenly mới sững người, cô đăm chiêu suy nghĩ và nhận ra một vấn đề vô cùng lớn!!!  đó là khi chơi game thì nó chỉ là các nút điều khiển nên việc sửa dụng vô cùng đơn giản nói là biết thì cũng đúng, nhưng đây là cô tự chải nghiệm ko hề có kinh nghiệm cũng như biết cách làm hay điều khiển chúng. đó là một vấn đề vô cùng lớn đối với cô!.

wenly: (* hoang mang trả lời*) tôi.....    tôi...ko biết!

paimon: ể ko biết!?

paimon: mà ko biết cũng đúng vì cậu mới vừa có vision mà nhưng ko biết gì về nó hết thì thật sự rất lạ, cậu thật sự ko có ấn tượng gì về nó sao?

wenly: có thì có những nó rất mờ nhạt...

aether: (*suy nghĩ*) vậy cậu có biết dùng vũ khí ko?

paimon: yeah đúng đó dùng vũ khí nhưng kiếm này, hay thương, hoặc cung, ko thì pháp khí, đại kiếm chắc là cậu ko dùng đc vì nhìn người cậu là đủ nhận ra rồi!

wenly: t-thật ra thì tôi....ko biết dùng bất cứ cái nào mà hai người nói cả xin lỗi...

Ngay khi nghe xong câu nói đó của wenly hai con người kia nhưng bị cuốn vào vòng xoáy của những suy nghĩ, có ai tin đc một ng của thế giới này vừa có vision mà lại ko biết tí gì về nó hay ko!? cũng như đi ra ngoài mà ko có gì phòng thân,  nhưng nhìn biểu hiện của wenly thì lại thể hiện rằng cô ấy thật sự ko biết sử dụng vũ khí hay ngay cả chiếc vision giờ cũng gần như là đồ trang trí?.

aether: cậu... thật sự...ko biết?

wenly: (* cúi đầu xuống*)tôi...thật sự... là...ko biết....

Aether đã chính thức chết lặng vì câu nói đó của wenly có thể cô ấy mất trí nhớ về vision đi nhưng, cho dù vậy thì ai lại ra chạy linh tinh khi ko biết gì để phòng thân cơ chứ?, paimon nhận ra tình hình đang vô cùng khó sử đành lên tiếng.

paimon: k-ko sao paimon sẽ chỉ cậu cách sử sức mạnh nguyên tố

wenly: (*nhìn paimon háo hức*) thật chứ!?

aether: (* đã hoàn hồn,*) thật paimon sẽ dạy cậu, cậu ấy cũng đã dạy tôi việc này đấy còn tôi sẽ qua sát

paimon: này!!! đừng để hết cho paimon vậy chứ!

aether: cậu là người hướng dẫn giỏi nhất Teyvat mà nên việc này đơn giản với cậu thôi phải ko? (*nói ngọt với paimon*)

paimon: (* suy nghĩ*) yeah đúng vậy paimon sẽ giúp wenly điều khiển sức mạnh nguyên tố!

Ko biết là do paimon đã đánh giá quá cao wenly hay do quá tự tin vào chính mình mà chỉ với vài lời đã bị aether dụ dỗ đc ngay tức khắc, nhưng người ta thường có câu nói 'gáy sớm ăn gì' và paimon đã rơi vào câu nói đó!.

paimon: đc rồi wenly nó rất dễ thôi! bạn chỉ cần tập trung cảm nhận và điều khiển nguyên tố phong tích lại trong bàn tay thành một quả cầu vậy là đc !

wenly: đc để tôi thử!

aether: (* im lặng quan sát toàn bộ quá trình*)

Wenly tập trung cảm nhận nguyên tố phong và đưa chúng vào lòng bàn tay tạo ra một quả cầu mang phong nguyên tố trong tay, nhìn thấy quá cầu paimon mừng rỡ vì nghĩ đã thành công trong việc giúp wenli điều khiển nguyên tố định quay qua chỗ aether ăn mừng. chưa đợi paimon và aether ăn mừng thì quả cầu phong trong tay wenly lớn dần lên và cô ko thể kiểm soát nó khi hai người vừa kịp nhận ra thì đã quá muộn!.

* Bùm* một tiếng nổ lớn kèm theo tiếng gió thổi mạnh vang lên từ vị trí của wenly à ko chính xác thì là, quả cầu mang phong nguyên tố trên tay cô. Việc paimon dạy cô cách điều khiển nguyên tố phong nhưng lại quên mất rằng cô ko biết cách kiểm soát. Và vì cô thì ko biết cách để dừng nó lại khiến cho quả cầu phong mà cô tạo ra chỉ có thể tiếp tục lớn dần lên ko khác gì một quả bom đang chực chờ để nổ, sau vụ nổ hai người họ chạy ngay đến chỗ wenly người đang ôm chặt cánh tay phải đang chạy máu của mình.

aether/paimon: WENLY !!!!!!

wenly: à tôi ko sao đừng quá lo lắng!

aether: sao lại ko lo lắng chứ!? cậu nhìn lại mình xem này!!!

paimon: đúng đó cậu ko ổn chút nào!!!

wenly: ko ko tôi ổn mà!

Tuy nói là mình ổn nhưng hành động ôm chặt tay phải còn đang chảy máu của mình và biểu cảm nhăn mặt trước cơn đau của wenly đã tự phản bội lại lời nó của chính cô.

aether: ko cậu nhìn ko ổn một chút nào! chúng ta phải về Mondstadt càng nhanh càng tốt!

wenly: tôi... ko-

Chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị aether bế lên và nhanh chóng chạy về
Mondstadt một cách nhanh nhất có thể, paimon theo ngày sau cũng đang vô cùng lo lắng cho cô chỉ vì lơ là trong phút chốc mà paimon đã khiến wenly rơi vào nguy hiểm. Là một người hướng dẫn như paimon thì đó là một sai lầm vô cùng tồi tệ, wenly trong lòng aether khá ngạc nhiên vì hành động của cậu nhưng cô ko còn sức mà phản kháng nên thôi thì kệ hai người họ vậy.

cả ba đang cùng nhau về Mondstadt nhanh nhất có thể để đưa wenly đang bị thương đi chữa trị, mong sao cô đó ko sảy ra chuyện nếu ko họ sẽ tự trách mình rất nhiều à ko họ đã cảm thấy vậy rồi ngay từ khi thấy người kia sau vụ nổ.
______________________________________

Tự nhiên thấy mình chăm vl (人 •͈ᴗ•͈) viết đc gấp đôi chap chước luôn, thôi thì tình tiết mà ko sao chuyện vui còn ở phía sau ehe ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip