chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
T/g từ nay tôi sẽ thay đổi một chút về cách viết truyện nên mong mn chủ ý kẻo đọc sai.
( ...) : lời nói của t/g hoặc đối thoại của t/g và nhân vật
//...// : hành động của nhân vật
(*....*) : suy nghĩ của nhân vật
/..../ : lời nói thầm của nhân vật
"..." cái này tùy trường hợp
abc: lời nói đc nhấn mạnh
Còn nữa nhưng mà tôi giờ ko thể nghĩ hết đc mn tự đọc tự chia nhé cảm ơn.
___________________________________________
.......................…......
....................
...........

Một ngày mới bắt đầu hôm nay là ngày khởi hành đến liyue, Aether, Paimon cùng cô đã chuẩn bị xong đồ đạc chuẩn bị khởi hành thì.

Venti: lên đường bình an nhé mọi người! 

Wenly: cảm ơn cậu... vậy chúng tôi đi nhé ngôi nhà nhờ cậu rồi

Venti: yên tâm tôi sẽ chăm sóc nó

Aether: tạm biệt cậu

Venti: ừm gió sẽ bảo vệ cậu!

Hôm qua khi đang bàn bạc về chuyện khởi hành đến liyue thì cô chợt nhớ đến ngôi nhà thuê cả tháng mà giờ chưa đến một tuần là phải đi rồi, thấy vậy thì quá phí tiền thuê nhà nên cô đã đưa ra ý kiến nhờ Venti chăm sóc ngồi nhà giúp họ, phòng trừ trường hợp về lại Mondstad mà ko có chỗ ở. Cô cũng đã để lại cho Venti một số tiền, cũng như đặt chước tiền thuê nhà trong 2 tháng nữa vì dù sao cũng ko biết khi nào sẽ quay lại.

Vậy là tạm biệt Mondstad hãy cùng khởi hành đến liyue. Trên đường họ đi khá là yên bình chỉ lâu lâu gặp vài đám slime Hilichurl nhỏ, cũng ko có gì đáng kể. chỉ là khi đi qua tửu trang của diluc thì cô đã lén lấy vài chùm nho thôi chứ ko có gì ehe.

( t/g: nói vài chùm thôi chứ gần vặt hết vườn người ta=)

Wenly: bà t/g bà mà còn ko im tôi cho bà thành nhím giờ!

t/g: ái chà giờ bật lại cả mẹ nó rồi kìa thôi ta sủi kệ ngươi vậy:>

Wenly: biến giúp lẹ! )

Paimon: Wenly cậu đến từ liyue vậy cậu có thể kể cho chúng tôi một ý về nơi đó có đc ko?

Wenly: hm liyue vùng đất của khế ước với thiên nhiên hùng vĩ nước non tươi đẹp
- đó là một bến cảng phồn hoa và là bến cảng lớn nhất Tayvat, với nhiều hàng hóa lưu thông
- cậu gần như có thể tìm thấy bất cứ thứ gì ở đó, liyue đc bảo hộ bởi các tiên nhân dù hiện tại rất khó để gặp đc họ

Aether: tiên nhân sao?

Paimon: tôi cũng từng nghe nói qua, vậy họ nhìn như thế nào?

Wenly: các tiên nhân rất khó gặp nên cho dù là người liyue tôi cũng chưa từng gặp đc họ, chỉ có thể nói có duyên ắt sẽ gặp

Paimon: vậy sao? nghe có vẻ các tiên nhân thật sự rất bí ẩn...
- mà thôi ở liyue chắc có rất nhiều đồ ăn ngon nhỉ?

Wenly: cậu lại nổi hứng ăn rồi sao Paimon?

Paimon: tại đi xa nên tôi đói thôi

Wenly: đc rồi đến đó sẽ cho cậu ăn mà haha

Aether: cậu ko cần quá để tâm đến Paimon đầu, vậy cậu kể tiếp đc ko?

Paimon: này!

Wenly:ở liyue có rất nhiều mặt hàng ho lắm, các mặt hàng lạ mắt đến từ những vùng đất khác, còn một điều đặc biệt nữa là đồng mora đc bắt nguồn từ đây đó và..v.v

( tác giả: thứ lỗi cho tôi lười nhưng thật sự là rất dài nên mé ko viết đâu tự mà mò đi=) )

họ vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện chủ yếu là Wenly nói về vùng đất liyue, nào là giao thương buôn bán, nào là chắc nghề lên quan đến đá nham, các hàng đồ thủ công mỹ nghệ, các ngày lễ hội, và rất nhiều thứ khác. Gần nửa buổi để cả ba đi từ Mondstad đến cổng đá nơi có thể gọi là biên giới của hai quốc gia, bước qua cánh cổng có thể thấy đc cảnh sắc tuyệt đẹp của Định Hoa Châu với cảnh nước non nên thơ.

Wenly: chúng ta đến rồi! chào mừng các cậu đến với liyue, chước mắt chúng ta đây chính là Định Hoa Châu!

Paimon: woa nơi này phong cảnh đẹp quá!

Aether: ừm tôi cũng thấy vậy

Wenly: phong cảnh ở liyue còn rất nhiều chỗ đẹp, khi nào đó tôi dẫn mọi người đi ngắm cảnh chịu ko?

Paimon: đc cậu hứa đó nhé!

Wenly: tất nhiên rồi phải dẫn các bạn đi thăm thú quê nhà tôi mới đc chứ //cười// (* thật ra làm tôi chém gió đó:> *)

Paimon: có Wenly làm người dẫn đường thật tốt chúng ta sẽ ko cần lo lắng nữa

Wenly: haha Paimon đừng quá đề cao tôi như thế, mà thôi ta cùng đi tiếp nào!

Cả ba cùng bước chân trên con đường của vùng đất của thần Khế Ước hành trình mới đã bắt đầu!.

Wenly: đi thôi hãy đến chỗ thất thiên thần tượng!

Aether: cậu có vẻ rất hào hứng?

Wenly: k-ko hẳn...chỉ là lâu rồi tôi chưa trở về nên thấy rất vui muốn đi thật nhanh mà thôi...  
- hơn nữa lần này tôi có bạn để dẫn về nữa mà hehe

Paimon: vậy chúng ta cùng lên đường thôi nào!

Bước qua khỏi Cổng Đá xung quanh đường đi là những bãi cây lau đang đùng đưa trong gió khiến cô thích thú nhìn chúng, phải nói thật là cảnh vật hiện giờ quá trân thực đi cho dù hồi đó khi chơi game bật mở full đồ họa cũng ko bằng một góc hiện giờ a~. Chỉ đáng tiếc đây vẫn là một tựa game một thế giới ko có thật...nơi này có lẽ đc tạo ra từ chính ảo tưởng của cô mà thôi?, khi nghĩ đến đây trái tim cô như bị một ai đó bóp nghẹt lại đau nhói mặt cô nhăn lại đầy khó chịu tự hỏi bản thân cảm giác kì lạ này là gì?.

Paimon: Wenly cậu làm sao vậy?

Aether: cậu thấy ko khỏe chỗ nào sao? mặt cậu trắng bệch ra kìa

Wenly: à hả!?....tôi ko sao chỉ là hơi mệt chút thôi hai người ko cần lo lắng
- chúng ta nên đến thiên thần tượng chước

cô quay đi để Aether và Paimon ko nhìn thấy sự bất thường của bản thân, bước đi thật nhanh về hướng của thần tượng đang phát sáng ở đằng xa trong đầu cô giờ là một mảnh hỗn loạn với hàng ngàn câu hỏi ko có lời giải đáp.

(*Wenly: chuyện này là sao cảm giác này là sao? tại sao mình lại thấy đau thế này?
- chỉ là những nh-...ko ko điều đó ko đúng ko giống!, những cây cỏ chúng thật sự đang sống?
- như thật sự tồn tại vậy ko giống nhân vật game đã đc lập trình sẵn chút nào!
....ko cũng có thể là hiệu ứng cánh bướm khi mình suất hiện, đúng có lẽ là vậy thôi! là vậy thôi!
- rốt cuộc là chuyện này là sao? tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy chứ?*)

Hàng ngàn câu hỏi cứ như thế tuôn ra trong đầu cô rằng thế giới này rốt cuộc là đc tạo ra từ chính giả tưởng của cô hay là sự thật?, những cây cỏ chúng thật đến mức khiến cô ko thể phân biệt đc nữa. Mọi thứ chân thật rằng nơi đây ko phải là do ảo tưởng của cô tạo ra vậy, cô hoàn toàn có thể cảm nhận đc sự sống nơi đây từ cỏ cây đến con người. tự gặt bản thân rằng đó chỉ là hiệu ứng cánh bướm khi cô đến đây thôi cốt truyện mọi thứ vẫn như vậy, cô cứ đi mà ko hề để ý đến xung quanh cho đến khi.

Aether: WENLY! cậu có thật sự ổn ko!? //cầm lấy tay cô kéo lại//

Khi nhìn cô quay người bỏ đi chước thì cậu cứ cảm thấy cô có gì đó rất kì lạ, cô cứ im lặng đi ko hề nói một câu nào dù chước đó cô luôn hào hứng và nói một cách ko ngừng, đáng chú ý hơn là cô đi rất nhanh và ko hề để ý xung quanh khi đến tượng thần cô cũng ko hề chú ý mà gần như đi qua nó, thì cậu đã biết có chuyện gì đó ko ổn đã sảy ra.

Aether: Wenly nếu có chuyện gì đó sảy ra thì hãy nói cho tôi biết- huh!?

Ngay khi cô quay người lại lập tức đôi mắt của cả hai chạm vào nhau, cậu có thể nhìn thấy sự lo lắng, bất an, cùng sự hoang mang vô cùng ở trong mắt cô dù bên ngoài cô vấn tỏ ra bình thường có chút gì đó vô cảm hơn?, điều đó càng làm sự lo lắng và bất an trong lòng cậu dâng cao hơn. Nhìn cô như vậy làm Paimon thấy sợ giọng cô bé run run.

Paimon: cậu ổn chứ Wenly cậu làm Paimon thấy sợ đấy....

Wenly: ......a! xin....xin lỗi là tôi thất lễ rồi.... tôi chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi, xin lỗi đã làm hai người lo lắng...

Aether: rốt cuộc là có chuyện gì?

Paimon: phải đó! phải đó! cậu đã hù Paimon hú vía đó giờ thì giải thích đi!

Wenly: ...cũng ko có gì chỉ là một chút vấn đề say ra sau khi tôi lấy lại đc trí nhớ thôi.... có lẽ là tác dụng phụ?

Nói dối... cô lại nói dối cậu một lần nữa nhưng dù là vậy cô lại ko còn cách nào khác, ko thể nói cho cậu sự thật cho dù cô có muốn nói cũng ko thể, cũng ko thể ko thể nói với cậu vì sao trái tim cô lại đau như vậy. Dù cô biết rồi một ngày nào đó cậu sẽ tìm ra chân tướng, nhưng ko phải hiện giờ cô vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu, cô ko thể tưởng tượng đc gương mặt cậu sẽ biểu lộ ra cảm xúc gì... thất vọng, đau khổ, hay tức giận?...cô ko thể nghĩ cũng ko dám mường tượng khung cảnh đó. Cô chưa sẵn sàng để nói ra toàn bộ sự thật ít nhất thì bây giờ chưa phải là lúc.

Ngồi xuống dưới tượng thần đưa tay đỡ trán để bản thân lấy lại bình tĩnh, việc bản thân cô mất bình tĩnh một cách vô cớ chước mặt cậu như thế này rất nguy hiểm tốt hơn sau này cần chú ý việc này hơn. Cô vẫn chưa thể loại bỏ đc nhưng suy nghĩ và nghi ngờ của mình những việc đã xảy ra làm cô suy nghĩ rất nhiều, có lẽ hãy nghĩ về vấn đề này vào lần khác ít nhất là khi cô ở một mình. Suy nghĩ đc  thông suốt giờ là lúc đánh lạc hướng của hai con người đang lo lắng kia.

Wenly: tôi ko sao chỉ hơi mệt chút thôi nghỉ ngơi chút là đc

Paimon: cậu có chắc ko nhìn cậu lúc này rất ko ổn đó....

Aether: rốt cuộc là cậu nghĩ gì vậy?

Wenly: ...khi tôi lấy lại đc trí nhớ thì có một số vấn đề nhỏ đã sảy ra
- rằng có quá nhiều thông tin tôi phải tiếp nhận trong một lần nó khiến đầu tôi rất đau
- có quá nhiều thứ chỉ khi nhớ lại đó tôi mới nhận ra rất nhiều điểm bất thường điều đó khiến tôi ko thể dứt bản thân ra khỏi những suy nghĩ của mình đc.....

Aether: dù tôi ko biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì nhưng tôi nghĩ cậu nên đừng việc đó lại nó ko tốt ít nhất hãy để đến khi cậu ổn định lại

Paimon: Paimon cũng nghĩ vậy chuyện gì đã qua hãy để nó qua đi ko nghĩ nữa ko nghĩ nữa!

Wenly: cảm ơn cả hai làm hai cậu lo lắng rồi //cười nhẹ trấn an//
- đc rồi chúng ta cũng đã đến thần tượng của nham thần rồi

Paimon: a! đúng rồi là thất thiên thần tượng! Aether cậu thử chạm vào tượng thần xem sao?

Aether: đc rồi

Vừa chạm vào tượng thần thì ngay lập tức nó sáng lên và sức mạnh nguyên tố của cậu từ phong chuyển sang nham, Aether nhìn lại bản thân xem có gì thay đổi ko thì cậu chú ý đến cô đang mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Wenly: Aether... cậu...cậu!

Aether: a! cậu ổn chứ Wenly?

Wenly: ko tôi ko hề ổn Aether tôi cần câu giải thích vụ này!

Aether: cái này thì paimon cậu giải thích đi!

paimon: đc Wenly bình tĩnh paimon sẽ giải thích mà

Paimon đã giải thích rằng việc Aether ko phải người của thế giới này và cậu đang trên hành trình tìm kiếm người em gái song sinh thấy lạc của mình, vì Aether rất đặc biệt nên có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố chỉ bằng cách chạm vào thất thiên thần tượng mà ko cần có vision. Dù bản thân biết chuyện đó, nhưng sau khi nghe Paimon giải thích cô cũng gật gù như rằng bản thân đã hiểu, Aether và Paimon thấy vậy cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Wenly: vậy có bao nhiêu người biết chuyện này rồi?

Aether: 4 người tôi cậu Paimon và Venti

wenly: vậy cũng tốt càng ít người biết chuyện này sẽ tốt hơn

Paimon: tại sao chứ?

Wenly: nếu để quá nhiều người biết sự thật thì sẽ rất rắc rối đó biết đâu cậu sẽ bị họ bắt đi nghiên cứu nhỉ Paimon? //cười một cách tà mị để chọc Paimon//

Paimon: nghe đáng sợ quá cậu đừng có mà hù tôi!

Wenly: hahaha đừng lo có tôi với Aether sẽ ko ai dám bắt cậu đâu

Aether: //gật đầu đồng tình// chắc chắn rồi!

Wenly: đc rồi chúng ta nhanh chân đến nhà trọ Vọng Thư thôi ko lại ngủ ở ngoài đó!

Paimon: đc chúng ta đi thôi!

Vậy là cả ba cùng tiếp tục đi đến nhà trọ Vọng Thư để thuê phòng nghỉ ngơi. Đến nơi họ hỏi quản lý nhà trọ có tên là Verr Goldet thuê 2 phòng để cả ba ở qua đêm, sau khi trả tiền và nhận phòng thì cả ba cùng chia ra, Paimon và Aether sẽ ở chung và cô sẽ ở riêng. Lúc đầu cả Aether và Paimon đều ko đồng ý để cô ở riêng cho lắm, nhưng sau khi đc cô thuyết phục thì họ đành chấp nhận vậy dù sao hai phòng cũng ngay cạnh nhau và cô cũng là người trả tiền mà.

Sau khi về phòng cô liền đóng cửa thật chặt và ngả người xuống giường, cô thật sự thấy mệt với những chuyện đã xảy ra và những suy nghĩ hỗn độn của bản thân,  cứ nghĩ lại cô lại thấy đau đầu. Bật người dậy khỏi giường cô vỗ mặt vài lần lắc lắc đầu cho mọi suy nghĩ bay đi, có lẽ cô nên đi làm gì đó để ăn thôi. Chước khi nhận phòng cô cũng đã hỏi Verr Goldet rằng bản thân có thể mượn nhà bếp của nhà trọ để dùng ko và cô ấy đã đồng ý, giờ thì bắt tay vào bếp để làm no bụng của bản thân thôi nào.

Trong kho đồ của cô có cả đống đồ để nấu ăn, vậy là cô quyết định làm gà hoa ngọt và cơm rang gạch cua cùng vài món đi kèm nữa. Sau khi loay hoay trong bếp một lúc thì cô cũng làm xong đồ ăn, kèm theo đó là một đĩa đậu hũ hạnh nhân có lẽ là để làm gì đó?, sau khi đã ăn xong cô cầm một phần đồ ăn riêng lên phòng cho Aether và Paimon.

Wenly: //gõ cửa// Aether Paimon hai người có ở đó ko?

Paimon: //bay ra mở cửa// chúng tôi đây sao vậy Wenly?

Wenly: à tôi có nấu chút đồ ăn cho cả hai người đây //đưa đồ ăn cho Aether phía sau Paimon//

Paimon: woa đồ ăn!!!

Aether: cảm ơn cậu //nhận lấy//

Wenly: ko có gì mà vậy thôi tôi về phòng nhé, chúc cả hai ngon miệng!

Cô trở về phòng của bản thân sau khi đưa đồ ăn cho Aether và Paimon, trên tay cô vẫn còn một đĩa đậu hũ hạnh nhân cô đã ko đưa cho họ vì cái này có mục đích khác. Lục lọi khắp phòng cuối cùng cô cũng tìm thấy một chiếc lư hương nhỏ, đặt nó lên trên bàn và đặt đĩa đậu hũ hạnh nhân lên chước đó, cô đây là chắc đang chuẩn bị cầu nguyện với vị tiên nhân ở nơi này đi. Vị Hộ Pháp Dạ Xoa cuối cùng mang cái tên Hàng Ma Đại Thánh hay tên gọi ít người biết là Xiao.

Ko biết từ đâu cô lạ lôi ra 3 que hương sử dụng hoa liệt hỏa để thắp chúng rồi cắm vào lư hương cô chắp hai tay lại cầu nguyện. Cô biết Xiao sẽ ko đồng ý mấy thứ vớ vẩn đâu, hơn nữa cậu ta cũng ko thích xuất hiện cho người khác thấy nên cô cũng ko trông mong rằng cậu ta sẽ gặp cô nếu có duyên gặp ắt sẽ gặp đc thôi.

(*Wenly: tôi ko biết ngài có thể nghe thấy tôi hay ko vị Hộ Pháp Dạ Xoa canh giữ nơi này,
- nhưng nếu ngài có thể nghe thấy tôi thì tôi có một việc muốn thỉnh cầu ngài!
- liệu ngài có thể giúp tôi bảo vệ người bạn đến từ phương xa của tôi vượt qua nơi đây an toàn đc ko?
- tôi sẽ rất cảm kích nếu ngài giúp tôi.... cảm ơn ngài vì tất cả....Xiao!*)

Xiao: !!!?

Vị Hộ Pháp Dạ Xoa ở trên nóc nhà lúc đầu còn khá đau đầu khi biết có người cầu nguyện với mình, nhưng sau khi nghe cô nói chỉ là muốn y bảo vệ bạn của cô thì Xiao thấy cũng ko quá tệ ít nhất ko phải mấy thứ vô lí. đang nghe những lời cầu nguyện của cô thì nghe đc cô gọi tên mình xiao đã rất bất ngờ, cái tên Xiao ko phải quá nhiều người biết nó khiến xiao tò mò lí do vì sao cô lại biết tên y. Tối muộn Xiao bước vào căn phòng của cô có mùi hương thoang thoảng bay nhẹ, xiao thấy có một đĩa đậu hũ hạnh nhân trên bàn y lại càng thắc mắc làm sao mà cô biết đc mà dâng lên y món này.

Nhìn về phía cô gái trên chiếc giường đang ngủ say, Xiao có thể cảm nhận đc cô có một thứ gì đó ko sạch sẽ trên người đó là thứ đến từ vực sâu, điều này cằn làm xiao tò mò về cô hơn tại sao lại biết tên y, tại sao lại dâng đậu hũ hạnh nhân chứ ko phải món khác?, tại sao trên người cô lại mang thứ đó?. Nhìn thêm một chút nhưng Xiao lại chẳng tìn ra đc câu trả lời,  rồi Xiao quay qua cầm đĩa đậu hũ hạnh nhân trên bàn sau đó biến mất. Ngay khi Xiao biến mất cô mở mắt ra nhìn lên chiếc bàn trống ko, cô biết là bản thân mình đã thành công rồi, đc rồi giờ đi ngủ tiếp thôi mai sẽ lại là một ngày dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip