I - Circle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Kakucho, tôi nhảy được chứ?

- Nếu cậu nhảy, tôi sẽ kéo tay cậu lại

- Vậy thì tôi yên tâm rồi

Một bước chân lùi lại, cơn gió thổi qua như thể báo hiệu một vòng xoáy mới sẽ thay đổi quỹ đạo vốn có, hoặc cũng có thể là kết thúc ngay tại điểm bắt đầu

_______________________________

- Này, bỏ kẹo cao su vào túi áo, còn thuốc lá vào túi quần, hiểu chưa?

- Em biết rồi đại ca!

Một "đám côn đồ" đang lén lút lấy từ cửa hàng tiện lợi một số món đồ mà chúng thường lấy cắp. Thật ra đó chỉ là đám ranh con cấp 2 tỏ vẻ yankee chứ cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Bà chủ có vẻ bỏ qua cho chúng lấy nhiều lần. Thế nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là ngày Y/N đi làm thêm đầu tiên, thế nên chúng chết chắc rồi

- Tính tiền đê! - chúng đặt hẳn một cây kẹo mút xuống rồi kêu em tính tiền

- 20 yên thưa quý khách - em vẫn điềm tĩnh trả lời

Chúng cười cợt vất đồng xu về phía em một cách lỗ mãng, rồi sau đó đi ra chỗ nào đó khá gần cửa hàng tiện lợi, hút thuốc rồi uống rượu

- Đừng có dính đến rắc rối! - anh quản lý gần đó nhắc nhở em

- Không sao đâu Tatsu-san, em đi một chút thôi!

- Aishh chết tiệt cái con bé này!

Nói rồi em đi đến chỗ bọn chúng làm ầm lên. Bị ăn một cái bạt tai thì bỗng dưng Kakucho xuất hiện

- Này, giữa ban ngày ban mặt mà đi đánh con gái thế à?

Em đang cảm thấy khó hiểu, một tên bất lương khoác trên mình bang phục đỏ rực lại đi dạy đời mấy thằng giang hồ không được dùng bạo lực với người khác

- Không phải chuyện của cậu đâu - em kéo Kakucho

- Đúng đấy, không phải chuyện của mày mày xen vào làm quái gì? Định làm anh hùng cứu mĩ nhân à??? - một tên yankee lên tiếng

Nói rồi bọn chúng liền xông lên đánh Kakucho, nhưng thật kì lạ là gã không có phản ứng gì ngoài né mấy đòn đánh của chúng nó

- Này, còn đánh đấm nữa là tôi gọi cảnh sát đó - anh quản lý từ đâu bước ra

- Tatsu-san ra đây làm gì không biết - em cười rồi nhìn anh quản lý

- Chết tiệt, coi như bọn mày may đấy!

Bọn chúng định bỏ đi thì bị em giữ lại

- Này, tổng cộng là 360 yên nữa, mau trả đây!!!

- Hả? Cái con bé này???

- Tiền thuốc lá và tiền đồ mà các người đã ăn cắp

- Mày còn dám đòi tiền bọn tao nữa hả???

- Thì sao? Ý kiến thì lên đồn - em tức giận nhìn bọn nó

Sau đó thì chúng bắt buộc trả lại tiền đầy đủ, thật ra em còn bắt chúng nó trả nốt cả tiền những đồ trước mà chúng nó ăn cắp trước mặt bà chủ

- Vậy là đủ rồi nhỉ? - em nói

- - anh quản lý đếm lại số tiền

- Tatsu-san, đáng lẽ anh có thể đập bọn chúng một trận ra trò mà!!!

- Anh lười, thật tiêu tốn nhiều năng lượng, với bà chủ cũng chẳng nói gì nên không nhất thiết phải làm vậy - anh quản lý than thở rồi nhìn Kakucho- À mà, cậu bé, em có sao không vậy?

- Dạ tôi không sao - gã gãi gáy rồi cười cho qua chuyện

- Nhưng mà có vẻ anh đang bị thương ở tay? - em nhìn vào tay gã

À, thì ra đó là vết thương ở trận chiến trước của Thiên Trúc với một bang cũng nhỏ lẻ, tuy vậy vẫn xảy ra một ít tai nạn nhỏ. Đó là gã đã đỡ bằng tay một nhát dao suýt chí mạng của tên tổng trưởng băng kia, hắn đã có ý định giết Izana vì băng đảng của mình đã thua. Vết thương cũng không sâu lắm, thế nhưng nãy định gồng cơ đập bọn yankee ra trận thì lại bật máu

- Đi theo tôi đi! Băng bó sơ sài kiểu đó chỉ có nước máu lại chảy tiếp thôi - em nói với gã

- À....cái này không cần đâu, do tôi tự làm ra mà!

- Nhanh lên đi! Tôi không thích phải nói nhiều đâu

Tự dưng em gắt gỏng với gã, đây chỉ mới là lần đầu em và gã gặp nhau thôi mà, đã vậy gã còn vừa mới giúp em nữa. Nhưng không, Y/N dường như rất ghét việc người khác làm trái ý mình, đã vậy còn để bị thương như vậy. Phải, đó chính là nỗi ám ảnh mà mối tình cũ của em đã để lại. Nhìn Kakucho, em thấy được gã có hình ảnh của người cũ xuất hiện

- À....vâng! - gã ngậm ngùi đi theo em

Em băng bó vết thương thật cẩn thận, cũng dặn gã rất kĩ rằng nếu còn cố đánh đấm nữa thì sẽ dễ chảy máu lại lần nữa

- À...cảm ơn cậu! - gã thấy khó hiểu, nhưng cũng không sao vì em đang giúp gã

- Được rồi, về cẩn thận! Đừng để dính vào rắc rối lần nữa đó! - em khuyên nhủ rất tận tình

Sau cùng thì gã cũng về đến căn nhà quen thuộc. Nằm trên giường rồi nhìn lên bàn tay được băng bó cẩn thận, mặt gã đỏ đến mức phải lấy tay che lại

"Ôi phải làm sao đây, đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?!"

Dạ vâng, suốt đêm đó gã không ngủ được

_____________________

- Thằng bé vừa nãy, giống "cậu ấy" ghê nhỉ?

- ........

- Hử? Giận rồi hở - anh quản lý đâm lời trêu chọc - Haizzz, tuổi trẻ mà, sao cứ phải nhớ mãi một người như thế! Sau này em sẽ còn gặp gỡ nhiều người hơn n........

- Em tan ca đây! - em ngắt lời anh quản lý

Lần này em nổi đóa thật rồi, em chộp lấy cái balo của mình rồi trở về nhà luôn, không một lời chào tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip