Chương 3: Nobita biến mất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_____Nhà Nobi______

Sáng hôm sau, cậu thức rất sớm, có thể nói là cậu thức sớm vì hôm qua ngủ sớm! Cậu thức dậy vào khoảng hơn 5 giờ, cậu vẫn thất thần nhìn trần nhà. Cậu nằm nhìn trần nhà hơn 15 phút mới tĩnh lặng ngồi dậy vệ sinh cá nhân, vào phòng bếp thì thấy mẹ cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.

Cậu bước lại cạnh bà Nobi  "mẹ! Có cần con giúp không?". Giọng cậu hơi trầm, nhẹ nhàng hỏi bà. Mẹ cậu giật mình quay lưng lại nhìn thấy con trai của mình, bà hơi giật giật mắt. 'Đây là...đây là con trai của mình sao?' bà nghĩ nghĩ lại bình tĩnh quay lại làm đồ ăn tiếp "không cần đâu, con mau gọi ba con với Doraemon thức dậy ăn sáng đi" giọng bà nhẹ nhàng lại nghĩ 'con trai mình trưởng thành thật rồi'

____________

Cậu như thường lệ bước ra khỏi nhà và đến trường nhưng hôm nay khác ngày thường là cậu thức rất sớm và không đi học muộn, cậu đi được vài bước thì thấy Dekisugi giống như Dekisugi đã đợi cậu vậy! Cậu lấy lại bình tĩnh và bước đến trường

Deki nhìn thấy cậu thì đi lại nhìn cậu cười cười lại nói " Nobita, nay cậu đi sớm nhỉ?" cậu chậm rãi trả lời anh "hôm qua ngủ không ngon nên hôm nay thức sớm hơn mọi ngày" cậu quay sang nhìn anh lại nói "chúng ta cùng đi nha?" anh cười gật đầu, cùng cậu đến trường.

_____________

Cậu và anh đứng trước cửa lớp, cậu chuẩn bị đưa tay kéo cửa lớp ra thì nghe được một chuyện..

Bên trong lớp có giọng của Jaian, Suneo và cả Shizuka. Cậu lặng lẽ đứng ngoài cửa nghe, anh nhìn gương mặt cậu trong lòng có chút phấn khích vì đây là lần đầu anh đứng gần cậu như vậy, đôi môi không nhịn được khẽ nhếch lên

"Nobita lúc nào cũng hậu đậu lười biếng như thế nhỉ!" một giọng nam cười lớn và nói "cậu nói gì vậy Jaian. Nobita lúc nào mà chẳng vậy, có gì mà kinh ngạc đâu. Haha"

Jaian nhìn Suneo rồi nói "phải ha! Cũng đâu phải là lần đầu nhỉ, hahah"  một giọng nữ cười khẽ nói "2 cậu thật là, hihi" (vì không biết để cô ấy cười như nào:))) giọng cười cô nhẹ nhàng nhưng cậu lại nghe thấy, mặt cuối xuống cố bình tĩnh lại rồi bước vào lớp. Cả lớp im lặng nhìn cậu cả kinh!

"Kia là..." học sinh A

"Đó...đó là...là..." học sinh B

"Là Nobita sao?" học sinh C

"THẬT LÀ NOBITA SAO?" cả lớp kinh ngạc nhìn cậu từ từ bước vào chỗ ngồi, cả lớp đều im lặng nhìn cậu.

____(thông cảm cho 1 con lười)_____

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông vang lên, kết thúc một buổi học. Cậu đi ra khỏi lớp

Suneo kéo cậu lại "Nobita! Hôm nay cậu phải đi chơi với tụi này" Jaian nhìn cậu "phải đó! Nobita, đội mình thiếu một người, nên tớ cho cậu tham gia vào đội mình" cậu như không thấy gì cả và bước về đến thẳng nhà

____Nhà Nobi____

"Mẹ con về rồi" cậu mở cửa bước vào nhà "con về rồi sao! Nay học có mệt không con?" bà Nobi ngồi trong phòng khách ngó đầu ra nhìn cậu cười cười. Cậu nhìn mẹ mình "con không mệt, con lên phòng đây" cậu đi lên phòng mở cửa thì chẳng có ai trong phòng. Doraemon lúc này không có trong phòng, cậu nghĩ nghĩ 'đi chơi với MiMi?'

_________

Trời đã tối, cậu nhìn lên đồng hồ thì đã thấy 8 giờ rồi! Cậu vẫn chưa thể ngủ được, cậu muốn bản thân thay đổi kể từ bây giờ. Cậu không muốn ai cười nhạo cậu, cậu nhất định phải thay đổi. Ai cũng không được phép cười cậu và nói cậu hậu đậu, lười biếng.

Sáng hôm sau, đã hơn 7 giờ. Doraemon giật mình mở cửa tủ ra hét "NOBITA! Mình xin lỗi, nay mình thức trễ nên không gọi cậu sớm. Nobita đã trễ lắ...." Doraemon chưa kịp nói hết câu thì đã thấy trong phòng tróng không một bóng người. Doraemon nghĩ nghĩ 'cậu ấy thức rồi à?!' Doraemon đi ra khỏi phòng đi vào phòng bếp

"Nobita! Con mau dậy đi" giọng bà Nobi hét lên thì Doraemon giật mình chạy vào bếp nhìn bà Nobi hỏi "cậu ấy! Cậu không trong bếp sao ạ?" bà Nobi không rõ chuyện gì, hỏi  "Nobita không phải còn đang ngủ sao?" . Cả hai người đều nhìn nhau không nói gì, qua khoảng 5 phút cả hai mới phản ứng kịp lại. Cả hai đều nói "không lẽ lên lớp rồi?"

Cả hai im lặng trầm mặt... Bà Nobi nói nhỏ   "nó đi sớm như vậy..?"  Doraemon nói "để con vào trường tìm cậu ấy xem" không để đối phương trả lời, Doraemon liền chạy ra khỏi nhà rồi lấy chong chóng tre bay thẳng đến trường cậu.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip