Chương 20: Nobita sang Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

"Đồ ngu! Chuyện có như vậy cũng không làm được, đúng là không nên giao cho hắn mà"

Giọng nói nữ từ trong nhà vệ sinh vang lên, tuy người đó nói nhỏ nhưng vẫn có thể vang âm thanh nhưng không thể lọt ra bên ngoài. Giọng nói tràng đầy sự tức giận, phẫn nộ. Lại thêm một giọng thấp thỏm đầy sự lo lắng

" Cô nói xem! Cậu ta về nước làm gì chứ? Tôi nghe nói, Nobita cũng sẽ về Anh đó. Chẳng lẽ cậu ta tính làm hại Nobita sao?"

"Cậu ta làm gì tôi không quan tâm, nếu Nobita rời đi thì tôi sẽ có cơ hội tiếp cận Dekisugi của tôi rồi. Cô đừng có làm hỏng kế hoạch của tôi"

Giọng nói này kèm theo sự thách thức và đe dọa

----------

Hai ngày sau, Nobita đang ở sân bay

Cậu và Candy bước lên máy bay, Deki mới nhận được tin tức liền chạy ra sân bay nhưng vẫn không kịp. Máy bay đã cất cánh, anh ngước mặt lên bầu trời nhìn máy bay đã bay đi. Chân anh lụi lại vài bước rồi đột nhiên quỳ xuống, nước mắt lã chã rơi xuống. Mọi người xung quanh nhìn anh với cặp mắt hiếu kỳ rồi bàn tán xôn xao

" Là bị bỏ lại sao?"

"Bị bạn gái bỏ rơi sao?"

"Bắt không kịp chuyến bay của bạn gái à?"

"Sao không đi sớm chứ! Đợi người ta bay rồi mới đến là sao chứ "

"&&&...&&"

Anh đứng dậy, đi lại xe rồi chạy thẳng tới nhà Soly. Anh đập cửa đã bị tiếng báo động reo lên, ông quản gia nhìn vào camera mà hoảng rồi vội chạy ra mở cửa

"Ôi! Thiếu gia chúng tôi không có ở nhà, cậu bình tĩnh lại đi"

Tiếng ồn ào đã dẫn đến sự chú ý của ông Soly, ông đi ra và nói với quản gia mời anh vào. Ông không bất ngờ gì mấy và cũng đã đoán trước anh sẽ đến đây, ông đi lại phòng khách và kêu anh ngồi xuống. Quản gia vẫn lấy hai ly trà ra để cho hai người, rồi cúi người rời đi để lại ông Soly và Deki

"Con muốn biết Nobita đi đâu?"

Anh dường như mất kiên nhẫn, anh cắn răng nói từng chữ

"Nobita qua Anh có vài việc"

Ông cũng không thua kém gì anh, ông bình tĩnh trả lời hết những câu hỏi của anh đặt ra. Cuối cùng, câu hỏi cuối cùng của anh đã làm ông không thể nào trả lời bình thường được nữa.

"Con muốn sang Anh để dẫn Nobita về? Ta đã khuyên nó mà nó nhất quyết muốn đi nên ta cũng hết cách. Còn về việc Nobita qua đó làm gì thì ta không biết, con đừng hỏi ta câu đó"

Ông cũng muốn biết rốt cuộc Nobita sang Anh làm gì nhưng trước giờ ông không muốn làm gì cản trở con trai mình nên cũng không hỏi.

Ông cuối cùng cũng đuổi được anh về, thở dài lắc đầu nghĩ 'đúng là tình yêu tuổi trẻ, điên cuồng như thế '

Anh đứng trước cửa nhà Soly, tâm trí anh cứ quay cuồng. Anh nhớ lại, Candy! Anh lấy điện thoại ra liên lạc với Candy

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách..."

Anh bỏ điện thoại xuống, thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Bầu trời hôm nay rất trong xanh, nước mắt anh rơi xuống.. Cứ thế, anh đứng đó rất lâu rồi cũng đi về nhà mình...


Về đến nhà, anh chạy thẳng lên phòng mình. Lấy món quà mà cậu đã đưa anh lúc lần đầu đến nhà cậu. Anh mở ra mà khóc nức nở, thầm nghĩ  ' tại sao lại sang Anh lúc này? Tại sao lại không nói với mình?'  hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ của anh, anh khóc đến mức ngất đi từ khi nào cũng không hay biết. Lúc tỉnh dậy đã là trời sáng, anh không có tâm trạng để đi học nên đã xin nghỉ

Anh bước xuống nhà nhìn thấy cha mẹ mình, đi lại bàn ăn sáng, muốn hỏi việc Du Học ở Mỹ

"Cha, mẹ. Con muốn sang Anh vài ngày.."

Anh chưa nói xong đã bị cha mình quát

"IM LẶNG!!"

Cả nhà im lặng, không ai dám mở miệng nói gì. Ông biết anh sắp nói gì tiếp theo, ông cũng khó mà trả lời câu đó nên buột anh im lặng. Mẹ anh thấy vậy liền giải vây cho hai người

"Hidetoshi, con thích căn món này nhất nè. Ăn nhiều nhe con"

"Con ăn no rồi, con xin phép"

Anh rời bàn ăn đi thẳng lên phòng mình, tiếng đóng cửa thật lớn. Vang đến phòng ăn, mẹ anh bối rối.

"Anh sao vậy! Sao nạt con mình như thế chứ, nó sợ rồi kìa!"

Bà đang trách quở cha anh, nãy bà thấy anh chưa ăn gì đã bị quát nên anh cũng buông đũa xuống luôn. Bà không biết chuyện gì xảy ra cả, cứ thế bà lại trách móc ông chồng của mình suốt một buổi sáng, đến khi ông ấy đi làm thì mới ngưng lại

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip