Dich Hay De Cau Ay Debut Cam On Tuong Lam 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Lịch trình dày đặc khiến họ không có nhiều thời gian để âu yếm ở bệnh viện, trở về lầu liền vội vã bắt đầu chuẩn bị cho tiết mục đêm chung kết.

Hôm này Nghiêm Hạo Tường ở phòng huấn luyện, đột nhiên bị đạo diễn gọi đi họp.

"Đi thôi, cùng nhau." Nghiêm Hạo Tường định kéo Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh đi cùng.

"Đợi lát, Tiểu Hạ không cần đi."

Hạ Tuấn Lâm lúng túng cười cười, "Cậu mau đi đi."

Đẩy cửa bước vào, bàn họp dài đã ngồi nhiều người, vừa có huấn luyện sinh vừa có lãnh đạo và đạo diễn của ekip.

"Hôm nay gọi mọi người đến họp riêng một lát, nội dung cụ thể của cuộc họp thì chắc mọi người cũng không cần nói với người khác nữa. Trước khi cuộc họp bắt đầu, đạo diễn mở lời rào trước, Nghiêm Hạo Tường liền biết sẽ nói những gì rồi.

"Các vị đều là học viên xếp hạng ổn định ở top đầu, debut với mọi người mà nói vô cùng khả thi, vì độ hot, ống kính trong đêm debut, hi vọng mọi người biểu hiện tốt vào, vũ đạo debut bắt buộc phải học cho tốt....."

"Còn về lựa chọn bài solo, ở đây chúng ta sắp xếp vài bài có chủ đề tương đối hot, mọi người lựa chọn trước đi."

Cả phòng họp không ai nói gì, chỉ có tiếng danh sách bài hát được lật đọc. Lâm Hy ngồi cạnh Nghiêm Hạo Tường, thì thầm: "Cậu thấy thế nào?"

"Tớ thấy chẳng ra sao cả."

Lâm Hy thấy sắc mặt u ám muốn tái mét của Nghiêm Hạo Tường, lẳng lặng im bặt.

Trong năm vị huấn luyện sinh ở đây, thực ra cũng có người không nằm trong vị trí debut giống cậu, nhưng mời cả ông chủ công ty rồi, kết quả đã rõ rành rành.

"Hạo Tường có thích bài nào không?"

Dù sao bây giờ số phiếu của Nghiêm Hạo Tường cũng là top 1 đoạn tầng, đạo diễn cũng nể mặt hắn.

"Không có."

"Vậy cậu muốn diễn bài gì?"

"Tôi hát bài của mình."

"Chuyện này" Một loạt đạo diễn ở đối diện nhìn nhau, "Liệu độ hot có hơi kém không, hơn nữa có hơi mạo hiểm."

Nghiêm Hạo Tường mím môi im lặng, hai bên cứng nhắc nhìn nhau.

"Được thôi, nhưng nhạc và lời của cậu thì để giáo viên xác nhận đã."

Sau đó vẫn là đạo diễn buông lời, để cậu rời đi trước.

Nghiêm Hạo Tường trở về phòng tập, bên cạnh có vài người ngồi rải rác, sắp kết thúc rồi, mọi người chẳng tích cực được bao nhiêu, dù sao có debut hay không cũng chẳng thể dựa vào tiết mục cuối để giải quyết được,

Nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm vẫn đang tự nghe mp3 bài vũ đạo của đêm thành đoàn, Nghiêm Hạo Tường lại bắt đầu phiền muộn, đi thẳng đến. Hai tay gác lên vai Hạ Tuấn Lâm, treo cả người lên người bạn trai, dường như thế này mới có thể giải tỏa phiền muộn của hắn.

"Sao thế?" Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường rủ đầu bĩu môi, cả người như không có xương, vốn muốn đẩy tay ra nhưng đã dừng lại.

Nhất thời, tầm mắt của mọi người, ống kính phòng tập đều tập trung lên hai người họ.

"Đổi chỗ khác nói chuyện."

Cả hai ngồi trong góc sân thượng, nhìn bầu trời hoàng hôn ửng hồng. Nghiêm Hạo Tường ôm chặt bạn trai mình, vùi đầu cọ cọ hõm cổ cậu. Suy ngẫm hồi lâu, vẫn chỉ thốt ra được một câu: "Tớ mệt quá."

Hắn không muốn nói, hắn chỉ hi vọng Lâm Lâm của mình có thể sống đơn thuần vui vẻ hơn chút.

"Mệt rồi thì nghỉ ngơi một lát."

Hạ Tuấn Lâm đưa một bên tai nghe cho Nghiêm Hạo Tường, trong tai nghe không phải bài luyện tập mà là bài khác, là bài hát họ từng cùng nhau nghe mấy năm trước, khi đó vẫn là Tiểu Nghiêm Tiểu Hạ nhỏ tuổi, trốn trong góc phòng tập, cũng mỗi người một chiếc tai nghe, cùng nhau chia sẻ âm nhạc.

"Sao cậu lại có mấy bài này?"

"Không ngờ tới chứ gì?" Hạ Tuấn Lâm đắc ý lắc lắc đầu, chỏm tóc trên xoáy ngược gió chĩa lên: "Người gặp người yêu như tớ, làm nũng vài cái là chị quản lý liền giúp tớ tải ngay."

Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Hạ Tuấn Lâm rất lâu, âm nhạc ngập tràn hồi ức dần lan tỏa, khiến bầu không khí cũng dần được tô điểm.

Cho đến khi Hạ Tuấn Lâm bị nhìn đến ngượng ngùng, "Sao cứ nhìn tớ thế?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy sao cậu đáng yêu quá thôi."

Gò má ửng đỏ, cũng không biết là nên trách ánh chiều tà hay là lời tình tứ nữa.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip