Dich Hay De Cau Ay Debut Cam On Tuong Lam 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Sáng sớm Lâm Hy vừa dụi mắt vừa đẩy cửa phòng tập của họ ra.

"Bịch" Bữa sáng trong tay rơi xuống đất.

"Tớ tớ, xin lỗi tớ đi nhầm rồi, mấy cậu tiếp tục." Cúi chào một cái mà xém chút tiễn mình đi luôn.

Hai người trong phòng tròn mắt nhìn nhau.

"Ê, không nhầm, quay lại!" Hạ Tuấn Lâm giờ mới phản ứng lại, có điều Lâm Hy sớm đã chạy ra rồi.

"Hai hôm không gặp, sao nhóc này cũng thế rồi?"

"Chả biết." Nghiêm Hạo Tường nhún nhún vai, tiếp tục đặt tay của bạn trai lên trước ngực mình, cả người dựa vào, "Vừa nãy cậu bảo đoạn nào làm chưa ổn ấy nhỉ?"

Hai người trong phòng tập tiếp tục chạy tiến độ, còn Lâm Hy hô hào chạy hết cả toà nhà, tìm thấy Diệp Tử Hàm đang cùng anh em tốt chơi trò 24 giờ trong góc, nói với y rằng daddy và babi của y đang bày ra tư thế khiến người ta liên tưởng tùm lum ở trong phòng tập.

Diệp Tử Hàm vẫy vẫy tay, trong phòng tập họ sẽ không làm mấy chuyện đó đâu, chắc chắn là đang tập nhảy, cậu hiểu nhầm rồi.

Lâm Hy ôm Diệp Tử Hàm bày tỏ mình không muốn đi làm bóng đèn, đồng thời còn bày tỏ hối lỗi vì hồi trước lúc Diệp Tử Hàm bóc phốt với y, y còn xem thường và khó hiểu.

"Vậy vừa hay, ba người chúng ta có thể chơi Đấu địa chủ nè." Vũ Thụy Chi ở đối diện háo hức, vì không làm phiền đôi yêu nhau mà ở đây chơi 24 giờ với Diệp Tử Hàm hoài nên có hơi thiểu năng rồi.

Buổi chiều đông đủ người, tình trạng đợt kiểm tra theo nhóm không lí tưởng cho lắm.

"Hạo Tường, em thân là center nhưng không nhảy được cảm giác nên có của vũ đạo này, hơn nữa lời rap cũng chưa được sửa đổi."

Giáo viên nói một lèo, những câu như huấn luyện chưa đủ, độ ăn ý độ phối hợp cũng luyện chưa thành thạo. Mọi người đều là học viên lâu ngày nên cũng qua loa nghe vài câu.

Nhưng sắc mặt Nghiêm Hạo Tường vẫn không ổn cho lắm.

Sau khi giờ học kết thúc, lúc cả nhóm mở họp, Nghiêm Hạo Tường ngồi ở giữa các thành viên.

"Hay là, đổi center khác đi."

"Sao thế? Sao lại muốn đổi?"

"Tớ sợ biểu hiện của mình không tốt sẽ liên lụy đến mọi người."

"Không đâu, vẫn còn thời gian mà phải không?" Lâm Hy vẫy vẫy tay.

"Đúng đó, cậu là center mọi người bầu ra mà." Diệp Tử Hàm cũng phụ họa ở bên cạnh.

"Chính vì do mọi người chọn ra, nên tớ càng không được gây trở ngại gì." Nghiêm Hạo Tường cúi đầu, sắc mặt không ổn lắm.

Hơn nữa vừa nãy chị quản lý bảo ngày mai Nghiêm Hạo Tường có lịch quay, không thể từ chối. Hai bên giằng co, sau cùng vẫn là Hạ Tuấn Lâm lên tiếng. "Cứ nghe cậu ấy vậy, mấy cậu chọn lại người khác đi."

Mọi người thấy đương sự và người nhà nói thế, cũng không giằng co nữa, mạnh thắng yếu thua vốn là quy tắc trò chơi trong cuộc tuyển chọn tàn khốc.

Sau khi chuốt động tác và vị trí vài lần, thời gian cũng trôi qua gần hết.

"Được rồi, trở về ngủ một lát đi, nếu không lại phải trực tiếp đi quay đó."

"Tớ không có tâm tư ngủ."

Nói thật thì, tuy Nghiêm Hạo Tường vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng lại lo lắng đến không ngủ được. Cái đầu bù xù cọ cọ vào hõm cổ bạn trai, mùi hương thơm tho truyền đến, có thể nạp điện cho cơ thể mệt mỏi này.

"Bây giờ cậu thế này cũng không luyện được, ngoan, về ngủ lát đi, không chống cự được đâu." Hạ Tuấn Lâm ôm lấy đầu bạn trai mềm giọng khuyên hắn, "Về phòng tớ ôm cậu ngủ."

Dưới các kiểu uy hiếp, ông chủ Nghiêm quật cường như chú lừa được Hạ Tuấn Lâm dắt về kí túc xá, cuối cùng cũng miễn cưỡng ngủ một lát.

Hôm sau lúc huấn luyện chỉ có 6 người, mọi người tuy đều hiểu, nhưng thiếu một người cứ thấy khó chịu, sau khi đổi center thì có vị trí và chia part mới, cũng không biết Nghiêm Hạo Tường có nhớ nổi không.

Thực ra bản thân Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng nghỉ ngơi bao nhiêu, hơn nữa hôm nay vừa dẫn dắt mọi người huấn luyện, vừa giúp nhớ vị trí, ở lại cuối cùng bảo mọi người về nghỉ ngơi trước.

"Mọi người yên tâm đi, tớ sẽ ghi nhớ giúp cậu ấy."

Nửa đêm lúc Nghiêm Hạo Tường về trại huấn luyện, cả dãy phòng chỉ có rải rác vài phòng tập vẫn đang sáng đèn, hắn không về phòng mà trực tiếp đi tập luyện, hôm kia là công diễn rồi mà bây giờ hắn vẫn đang loạn xà ngầu.

Đẩy cửa, bất ngờ nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngủ trên đệm ở góc phòng. Cậu không ngủ quá say, nghe thấy tiếng động thì lập tức tỉnh dậy.

"Sao lại ngủ ở đây?" Nghiêm Hạo Tường đi qua, ôm lấy người đang lim dim mơ hồ rồi cọ cọ.

"Đợi cậu." Hạ Tuấn Lâm còn chưa tỉnh ngủ, miệng đã lầm bầm.

"Tớ mượn điện thoại quay video, ghi nhớ vị trí của cậu rồi. Còn có phần dance break của cậu tớ cũng học xong rồi, để tớ chỉ cậu..."

"Póc"

Nghiêm Hạo Tường không nhịn được, hôn một cái lên gò má mịn màng của bạn trai.

"Cậu," Hạ Tuấn Lâm tròn mắt ngạc nhiên che má mình, chỏm tóc đang rủ cũng hất lên vì lắc đầu. Vừa chỉ về camera.

"Yên tâm, tớ che lại rồi." Nghiêm Hạo Tường cười xoa xoa đầu cậu, việc đầu tiên khi bước vào đó là nhẹ nhàng che hết các ống kính lại.

Tuy chị quản lý dặn rất nhiều lần rằng không được ích kỷ che ống kính, hơn nữa các thực tập sinh cũng hận không thể có thêm ống kính trong phòng tập. Nhưng Nghiêm Hạo Tường không để tâm, hắn không muốn cho người khác thấy cảnh bạn trai mình ngủ.

"Lâm Lâm."

"Hmm?" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt sâu hoắm của Nghiêm Hạo Tường, dù đã thức đêm rất lâu nhưng hai mắt vẫn tràn ngập dịu dàng.

"Cảm ơn cậu."

Hạ Tuấn Lâm lúng túng bởi câu cảm ơn đột ngột này, sau đó vuốt vuốt tóc bạn trai.

"Đồ ngốc."

Tớ thích cậu, dù tớ không đủ giỏi, nhưng đủ để giúp đỡ cậu thì tớ đã hài lòng rồi.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip