Dich Hay De Cau Ay Debut Cam On Tuong Lam 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Ống kính cuối của livestream là biểu cảm thất kinh và aaaaaa khắp màn hình của Hạ Tuấn Lâm.

Tài khoản chính thức im lặng về chuyện này. Chỉ có siêu thoại Tường Lâm xông lên top 3 trong hôm đó, cứ như ngồi hỏa tiễn vậy.

"Cậu xem cậu đi."

"Aiya, không sao vốn dĩ họ đã biết mà."

Sau khi Nghiêm Hạo Tường biết Hạ Tuấn Lâm chỉ là vì live mới chuyển đồ đạc của mình thì yên tâm, qua loa lau giọt nước chảy từ trên đầu xuống cổ rồi bò về giường.

Hôm qua ghi hình cả đêm, mệt muốn xỉu rồi.

Hạ Tuấn Lâm: ???

Sau chuyện này Hạ Tuấn Lâm nhéo tai Diệp Tử Hàm hỏi tội bên ngoài kí túc.

"Sao cậu không nói với tớ một tiếng, Nghiêm Hạo Tường ở đó."

"Là cậu bảo tớ tiếp tục làm thằn lằn đừng nói chuyện với cậu mà." Diệp Tử Hàm sờ sờ vành tai đỏ ửng của mình, ấm ức muốn chết.

"Bỏ đi bỏ đi." Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy tay, "Đi chơi đi."

Đứa nhỏ xui xẻo này có ý gì xấu đâu, y chỉ muốn cha Nghiêm và bố Hạ của mình được mọi người chúc phúc thôi mà.

"Nhưng tại sao không cho tớ vào thế?"

"Cha Nghiêm của cậu đang ngủ đó, để cậu ấy nghỉ ngơi lát đi."

"Ồ." Diệp Tử Hàm ngoan ngoãn gật gật đầu, y cũng đau lòng cho cha Nghiêm "Ủa không đúng, sao cậu vào đó rồi."

Diệp Tử Hàm không được hồi đáp, chốc lát ở đó chỉ còn mình y. Y nhìn cánh cửa một lát, lật tấm thẻ từ "Đang làm việc" thành "Xin đừng làm phiền" rồi phủi mông chạy đi.

Hôm công bố xếp hạng, Hạ Tuấn Lâm ở phòng makeup căng thẳng đến tay chân đồng bộ.

"Nào, Tiểu Hạ ngẩng đầu để chị xem có đẹp không."

Hạ Tuấn Lâm thu người trong góc nghịch ngón tay, chị gái makeup bắt đầu dỗ cậu.

"Aiya đây là ai đây, sao mà đẹp trai thế."

"Chị đừng trêu em nữa."

"Yên tâm đi, tối qua chị còn bỏ phiếu cho em mà. Nhiều người thích em lắm đó."

Hạ Tuấn Lâm cười khổ, nhìn Nghiêm Hạo Tường đang ngủ bù trên sofa. Chắc hắn vừa làm xong kiểu tóc, mái đã kẹp lên, lộ ra mặt mũi tinh tế và đường nét sắc sảo, gầy rồi, cũng rất đẹp trai, chỉ là không biết còn được ngắm hắn bao lâu nữa.

Bắt đầu công bố từ hạng 35 trở đi, tên của Hạ Tuấn Lâm mãi chẳng được gọi, người bạn bên cạnh lần lượt đi lên sân khấu. Mắt thấy chỉ còn top 10, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường ở hàng đầu, đối phương quay đầu nhìn giống như cảm nhận được vậy. Nghiêm Hạo Tường hơi gật gật đầu, dùng khẩu hình nói: "Yên tâm."

Hạ Tuấn Lâm nặn ra nụ cười với hắn, nhưng càng thêm không nỡ và buồn tủi.

Vốn dĩ tớ không sợ chuyện này, nhưng tớ rất muốn trở thành người đứng bên cạnh cậu.

Đúng lúc Hạ Tuấn Lâm cúi đầu nghĩ về ngày tháng sau này, tên của mình đột nhiên được gọi.

"Cậu ấy là Hạ Tuấn Lâm đến từ Giải Trí Thâm Độ!"

Nghe thấy tên mình, Hạ Tuấn Lâm còn đang ngây người, Trương Chân Nguyên bên cạnh còn kích động hơn cả cậu, vỗ vai cậu, vui đến vỡ giọng.

"Hạ nhi, tốt quá rồi."

Cả người Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang ở trạng thái ngơ ngác, được mọi người đẩy về trước, lúc xuống bậc thang chân còn mất khống chế, bất cẩn vấp một cái. Được Nghiêm Hạo Tường vững vàng đỡ lấy trước sự kêu gào của mọi người.

Nghiêm Hạo Tường rất có chừng mực thu tay lại, nhìn Hạ Tuấn Lâm đi lên sân khấu.

Lúc phát biểu cảm nghĩ, đầu óc của Hạ Tuấn Lâm trống rỗng, cậu thật sự không ngờ mình sẽ từ hạng 35 xông thẳng lên hạng 6, trừ cảm ơn và cảm ơn ra thì chẳng còn gì để nói nữa.

Khi tất cả ống kính chĩa tới, ánh đèn cũng rơi lên người cậu, tâm trí Hạ Tuấn Lâm chỉ còn sót lại câu nói mà Nghiêm Hạo Tường thì thầm bên tai lúc sắp vấp té: "Yên tâm, chúng ta sẽ không chia xa dù có chuyện gì đi nữa."

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip