Dich Hay De Cau Ay Debut Cam On Tuong Lam 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

Sáng sớm Tiểu Mặc cầm máy ảnh, vừa đợi ở cổng như thường lệ vừa lướt weibo.

Tiết mục đã phát sóng mấy tập rồi, người có tâm đã sắp xếp lại quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.

Lúc chia đội chơi trò chơi đã cố tình thụ động, để không có tương tác với đối phương.

Đi ngang qua trên hành lang thì cố ý né tránh.

Nói chuyện với đối phương cũng cực kì khách sáo, không giống bạn bè chút nào.

......

Tóm lược đoạn video được cắt ghép mà nói chính là đồng đội cũ giả vờ là người qua đường, né tránh nhau khắp nơi.

"Hứ" Tiểu Mặc liếc mắt, bình luận bên dưới: Đây là cẩn thận dò thám lúc mới trùng phùng hiểu chưa! Từng có gì đó mới như thế thôi.

Trạm tỷ bên cạnh có lẽ cũng ngửi được chút gì, nhỏ giọng nói ở bên cạnh.

Hạ Tuấn Lâm sao thế nhỉ, trước đây né tránh như này, bây giờ Tiểu Nghiêm hot lên rồi thì mối quan hệ với cậu ấy lại trở nên tốt đến thế.

Có độ hot thì mắc gì không cọ, kiểu công ty như Giải Trí Thâm Độ thì sao mà chịu chi tiền cho cậu ấy được.

。。。

Tiểu Mặc ở bên cạnh vừa rủa vừa nói bản thân phải bình tĩnh, mình là người được chính chủ thuê, cô ấy là người chứng kiến tình yêu, không thể chấp nhặt với bọn họ để rồi bạo lộ thân phận.

Chưa bao lâu Tiểu Mặc đã thấy Hạ Tuấn Lâm đi ra, hôm nay Hạ Tuấn Lâm vẫn rất ngoan ngoãn, mặc đồng phục huấn luyện hoodie, mơ màng đi đến phòng tập.

Tâm trạng của Tiểu Mặc chốc lát tốt lên, một là vì nhìn thấy trai đẹp mới mẻ, hai là vì người nào đó cuối cùng cũng không xuất hiện, không cần phải photoshop che đi.

Ảnh còn chưa chụp được bao nhiêu, tiếng bấm nút ch3ụp ảnh ở bên cạnh đột nhiên kéo đến, kêu tạch tạch tạch như tiếng súng máy.

Tiểu Mặc liền biết lượng công việc của mình lại tăng lên gấp đôi rồi.

Rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường đã xuất hiện trong ống kính.

Hắn vội vàng đuổi theo, một tay xách cái túi lớn, vừa khoác áo khoác lên người Hạ Tuấn Lâm, nói gì mà Lâm Lâm đợi tớ với.

Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt bất lực quay đầu nhìn hắn, Nghiêm Hạo Tường mặt dày sáp tới, gương mặt còn chưa kịp hết sưng, cười lên cứ mềm mại kiểu gì.

Tiếng bấm nút chụp ở bên cạnh hầu như đều đã ngừng, dường như còn nghe được tiếng tim tan vỡ.

"Tốt xấu gì thì cậu cũng là người dùng mặt kiếm cơm, giữ chút hình tượng đi có được không?" Hạ Tuấn Lâm vươn tay vuốt mái tóc bị vểnh ngược trên đầu Nghiêm Hạo Tường xuống, Nghiêm Hạo Tường liền hơi khom người để Hạ Tuấn Lâm làm gì làm.

Sau đó cả hai cùng nhau đến phòng tập, con đường đông người qua lại, họ cứ như chỗ không người, một người cười một người nghịch. Trong thế giới nho nhỏ được đóng khung bởi máy ảnh, họ chỉ có đối phương.

Hôm nay, tập thể trạm tỷ Nghiêm gia không hề tung ảnh, nhưng siêu thoại #Tường Lâm# lại có thêm hai trạm mới.

Công diễn 3 ngày càng đến gần, Hạ Tuấn Lâm rõ ràng đã trở nên tiều tụy mệt mỏi.

Nghiêm Hạo Tường không giúp gì được, chỉ đành để lúc công ty gửi đồ cho hắn, tiện thể kèm theo các loại vật phẩm bảo vệ sức khỏe. Đọc kỹ các hướng dẫn sử dụng trên mấy chai lọ, phân chia xong thì bám theo đuôi của tiểu tổ tông để bón cho cậu uống.

Nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn gục ngã, vào buổi diễn tập cuối cùng trước công diễn. Kết thúc màn biểu diễn, lúc đứng trên sân khấu nghe các huấn luyện viên góp ý, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy âm thanh cách mình ngày càng xa, micro trong tay cũng không cầm chắc, sau đó mất đi ý thức.

Cổ họng bị viêm dẫn đến bị sốt, cộng thêm mệt mỏi quá độ, lúc Hạ Tuấn Lâm tỉnh giấc, mình đang treo bình nước muối, bên cạnh là chị gái quản lý, còn có Nghiêm Hạo Tường vẻ mặc lo lắng.

Quản lý thấy cậu tỉnh nên yên tâm, dặn dò Hạ Tuấn Lâm vài câu rồi ra ngoài gọi điện thoại.

"Còn thấy khó chịu ở đâu không?"

Hạ Tuấn Lâm lắc lắc đầu.

"Đừng nghĩ nhiều quá, cậu đã chuẩn bị rất tốt rồi." Nghiêm Hạo Tường đắp kín chăn cho cậu, "Ngủ một giấc đàng hoàng đi, đợi khỏe rồi chúng ta cùng trở về."

Không có trách cứ, không có oán trách, cũng chẳng thất vọng vì Hạ Tuấn Lâm không tự chăm sóc bản thân cho tốt, thứ Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy chỉ có đáy mắt tràn ngập lo lắng và đau lòng.

"Được."

"Bố Hạ!" Hạ Tuấn Lâm vừa xuống xe đã bị Diệp Tử Hàm ôm đến lảo đảo, "Tôi đây mà, tên ngốc này đừng bị lây bệnh đó." Hạ Tuấn Lâm cười gõ gõ đầu Diệp Tử Hàm.

"Còn sốt hả?" Trương Chân Nguyên cũng đi đến.

"Không sao rồi." Nhìn đám bạn bè, đột nhiên Hạ Tuấn Lâm có chút cảm khái, cũng không biết ngày tháng như này còn bao lâu.

Sau lần xếp hạng thứ hai chỉ còn lại 35 người, mà lần trước hạng 35 chính là Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm vẫn đến phòng tập để tập luyện liên tục với đồng đội, sau khi Nghiêm Hạo Tường kết thúc thì đến phòng tập của 《Vân Thủy Dao》, không có thúc giục, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, có khi còn tiện thể giúp họ xem đội hình.

"Cha Nghiêm cha Nghiêm, cậu đến thăm tớ đó hả?" Diệp Tử Hàm sáp đến, y rất thích bạn cùng phòng trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại ôn nhu chu đáo này.

"Cậu nói xem?" Nghiêm Hạo Tường học theo Hạ Tuấn Lâm véo má Diệp Tử Hàm, nghĩ thầm: Xúc cảm cũng có thế thôi mà, sao Lâm Lâm lại chẳng thích véo mình nhỉ?

"Chắc chắn là cậu đến thăm 'bố' Hạ của tớ rồi."

Trước đây Nghiêm Hạo Tường rất không quen Diệp Tử Hàm gọi mình là 'cha' Nghiêm, tuổi tác nhỏ mà bị gọi cha, nhưng từ sau khi biết đứa nhóc này ôm Hạ Tuấn Lâm gọi 'bố' Hạ thì cảm thấy gọi thế cũng không tồi.

"Nói ra thì, hồi trước quan hệ của cậu và 'bố' Hạ tốt đến thế sao?"

"Trước đây bọn tôi....." Nghiêm Hạo Tường chuyển chủ đề, "Nhưng tôi thấy với ai thì cậu ấy cũng có quan hệ khá tốt mà." Nghiêm Hạo Tường nhìn đồng đội nào đó đang đỡ lấy thắt lưng của Hạ Tuấn Lâm để tập động tác, nghiến răng nghiến lợi.

"Hử, khác nhau mà." Diệp Tử Hàm lắc lắc đầu, "Nói thế này nhé, lúc hai cậu ở cạnh nhau thì cứ như có ranh giới ấy, dù chẳng nói gì cũng cảm thấy có bong bóng màu hồng."

"Vậy sao?" Nghiêm Hạo Tường dùng ngón tay giữ giữ khóe miệng.

"Nhưng 'bố' Hạ cậu ấy chịu được hả? Tớ thấy mặt cậu ấy lại đỏ rồi, không cần về nghỉ ngơi sao?"

"Vậy cậu còn không mau đi tập, mấy cậu không tập xong thì sao cậu ấy nghỉ ngơi được." Cha Nghiêm đột nhiên lật mặt khiến Diệp Tử Hàm giật mình sợ xỉu chạy về tập luyện.

Được thôi, cha Nghiêm chỉ dịu dàng chu đáo với người nào đó thôi.

Tắm rửa xong, Hạ Tuấn Lâm nhìn đồng hồ báo thức.

"Còn ba tiếng để ngủ, không tồi đâu."

"Tớ với cậu mà ngủ chung thì cậu sẽ không nghỉ ngơi được phải không?"

"Không đâu, cũng nhiều lần thế rồi, hơn nữa cậu ngủ cũng yên phận lắm mà....." Hạ Tuấn Lâm nói một nửa, "Bỏ đi, vẫn nên chia nhau ngủ, đừng bị tớ lây bệnh." Nhưng Nghiêm Hạo Tường vờ như không nghe, trực tiếp đi tới.

Lật chăn, nằm xuống, ôm lấy, thật lưu loát.

Hạ Tuấn Lâm xoay người vùi đầu vào trước ngực Nghiêm Hạo Tường, phát ra tiếng thở dài khó mà phát hiện.

"Đừng lo, cậu đã làm rất tốt rồi."

Chất giọng khàn trầm của Nghiêm Hạo Tường truyền đến thông qua sự chấn động nơi lồng ngực, đem đến sức mạnh khiến người ta yên tâm.

Có lẽ thần minh không phù hộ, những ngôi sao cũng trở nên ảm đạm, nhưng nơi nào có thiếu niên thì cũng sẽ xuất hiện ánh sáng và cứu rỗi.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip