Dich Hay De Cau Ay Debut Cam On Tuong Lam 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐻🐰

"Giải trí Thâm Độ, Trương Chân Nguyên Hạ Tuấn Lâm chuẩn bị."

Trong tai nghe truyền đến tiếng của đạo diễn hậu đài, Hạ Tuấn Lâm vô thức đứng dậy, quay đầu bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường.

Không biết có phải do tập trung quá hay không, sau khi bị Hạ Tuấn Lâm phát hiện, Nghiêm Hạo Tường mới đột nhiên phản ứng lại, lẳng lặng quay đầu đi.

Rời khỏi ghế đi về hậu đài, lúc đi ngang Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm cố tình đi chậm lại, thấy đối phương không có phản ứng gì. Hạ Tuấn Lâm âm thầm thất vọng, nhưng vẫn nhanh chóng ổn định tâm trạng, chuẩn bị biểu diễn.

So với mấy thực tập sinh tập luyện trong vài tháng kia, thì kiểu huấn luyện từ nhỏ như Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên sẽ nổi bật hơn hẳn. Huấn luyện viên dưới khán đài cũng không có nghiêm túc sắc bén như phóng viên của hôm qua.

Đặc biệt là huấn luyện viên vũ đạo người Hàn Quốc đã dành tặng Hạ Tuấn Lâm một lời khẳng định tuyệt vời.

"Nền tảng rất vững, điều kiện vẻ ngoài cũng rất tốt, vũ đạo có cảm giác của bản thân, khiến người xem phải trầm trồ."

Sau cùng ở đoạn thi cá nhân, Trương Chân Nguyên hát bài tự sáng tác, nhờ vào ba đoạn nốt cao mà thành công vào được lớp A, còn Hạ Tuấn Lâm hát và nhảy đều rất ổn định được xếp vào lớp B.

Ở hậu đài, Hạ Tuấn Lâm giúp Trương Chân Nguyên dán nhãn lớp A, thật lòng nói: "Trương ca, tốt quá rồi."

"Hạ nhi cậu cũng rất xuất sắc, chỉ là"

"Không sao, tớ biết, lớp B tớ cũng rất hài lòng mà, sau này cố gắng hơn là được rồi."

Biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm không có vấn đề gì, lên biểu diễn nên đôi mắt được trang điểm long lanh, chẳng nhìn ra bao nhiêu cảm xúc riêng của cậu.

Dance-line không giống vocal-line, mấy nốt cao là có thể chứng minh bản thân nắm được trái tim người khác, dance-line mỗi ngày đều tốn vô số tâm huyết để luyện tập động tác, nhưng trong mắt người ngoài ngành đều chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

Không sao, Hạ Tuấn Lâm đã trải qua rất nhiều lần những việc như cố gắng nhưng chẳng ai biết, cậu không còn thấy tiếc gì khi được xếp vào lớp B.

Chỉ là không biết Nghiêm Hạo Tường sẽ đi đâu.

Hạ Tuấn Lâm trở về vị trí, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã ra hậu đài chuẩn bị rồi.

"Còn chưa kịp nói câu cố lên với cậu ấy." Hạ Tuấn Lâm lẳng lặng mất mát, chú ý thấy trên vị trí có một chai nước còn nguyên tem chưa mở, Hạ Tuấn Lâm chưa muốn uống nên chỉ cầm trong tay nghịch nghịch.

"Anh trai Tiểu Hạ, cậu giỏi quá đi." Hạ Tuấn Lâm vừa ngồi xuống thì Diệp Tử Hàm liền bắt đầu ríu rít bên tai cậu tiếp.

Chỉ là Hạ Tuấn Lâm không còn tâm trạng gì, nên chỉ cúi đầu nhìn nước trong tay.

Nhìn chú thỏ con được vẽ trên thân chai, đột nhiên nhận ra đã rất lâu không có ai gọi cậu như thế rồi.

Cũng chỉ có hắn mới hình dung cậu như thế thôi.

Cuối cùng cũng đến lượt Nghiêm Hạo Tường biểu diễn, micro đứng, ánh đèn rơi xuống, đây là sân khấu thuộc riêng về Nghiêm Hạo Tường.

Đã không còn ai chú ý đến cách nhả chữ, gieo vần, nhịp điệu, màu giọng của hắn nữa, tất cả đều bị kinh ngạc đến á khẩu vì khí thế mạnh mẽ lấn át mọi thứ của Nghiêm Hạo Tường.

Khi bên micro chỉ còn lại tiếng thở dốc không thể kiểm soát, trong ống kính chỉ có đôi mắt tràn ngập cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường, một giây cuối cùng trước khi Nghiêm Hạo Tường ném micro, Hạ Tuấn Lâm bịt hai tai lại.

Cậu không rõ vì sao hắn lại đánh rơi micro trong tay, trước đây cũng chưa từng thấy hắn như thế, nhưng ngay lúc này cách nhau giữa biển người, Hạ Tuấn Lâm liền vô thức bịt tai, tiện thể lau đi nước mắt lúc không ai chú ý.

Lúc này, sân khấu đã hồi phục sau khí thế áp đảo của Nghiêm Hạo Tường, huấn luyện viên kinh ngạc kích động lần lượt đánh giá, nghiêm túc phát biểu sự lí giải của bản thân đối với lời bài hát.

Hạ Tuấn Lâm ngồi ở phía sau phụt cười, cũng không phải cậu xem thường huấn luyện viên bọn họ, chỉ là sự lí giải của họ không xứng với lời bài hát tràn đầy gai nhọn kia.

Trên đường này gặp quá nhiều lữ khách, ai sẽ ở lại để bầu bạn với ta

Tôi vẫn là chính mình, đừng bảo tôi nên làm này làm nọ

Vốn dĩ chẳng có gì hết, sao có thể sợ bắt đầu lần nữa

Bạn nghĩ xem, bạn từng cười từng khóc, cũng từng thấy mệt mỏi

Từng được yêu từng bị ghét, cũng từng bị dày vò

Sau cùng nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ở trên sân khấu, đau xé ruột gan lặp đi lặp lại một câu nói.

Xin đừng đánh thức tôi khỏi giấc mộng này

Xin đừng đánh thức tôi khỏi giấc mộng này

Xin đừng đánh thức tôi khỏi giấc mộng này

Trên đời này chẳng có sự đồng cảm thực sự nào, nếu như có, nước mắt của Hạ Tuấn Lâm cũng sẽ được tính.

Sau khi sân khấu của Nghiêm Hạo Tường kết thúc thì đến thời gian nghỉ ngơi, mọi người đều tự tìm bạn cùng ăn cơm, nghỉ ngơi make up.

"Cậu đi trước đi, tôi ra hậu đài một lát." Hạ Tuấn Lâm vẫy vẫy tay với Trương Chân Nguyên rồi chạy ra hậu đài.

"Cậu đi hậu đài làm gì?"

"Làm rơi đồ rồi, tớ phải tìm nó về."

Quả nhiên Nghiêm Hạo Tường chưa đi ăn cơm, Hạ Tuấn Lâm tìm thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi thu mình ở góc rẽ của cầu thang.

Mái tóc của Nghiêm Hạo Tường vì thay áo mà bị rối lên, Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng ngồi xổm xuống phía trước, chẳng nói lời nào, chỉ giúp hắn vuốt lại đầu tóc. Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, giương đối mắt ươn ướt lên nhìn cậu, má hồng trên mặt khiến hắn trông càng thêm trẻ con.

Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau, dường như Hạ Tuấn Lâm chỉ đơn giản đến giúp Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại mái tóc, sợi tóc được phun keo nên hơi cứng nhắc, không mềm mại mượt mà như hồi nhỏ, trước đây Hạ Tuấn Lâm thích sờ tóc Nghiêm Hạo Tường nhất, sư tử con lông xù tuy rằng miệng nói không muốn, nhưng vẫn lén lút nuôi cho đuôi tóc dài ra. Chỉ có điều chưa đợi nuôi được đuôi sói thì chú sư tử con ngoan ngoãn cho Hạ Tuấn Lâm sờ vuốt đó đã rời đi rồi.

"Đi thôi."

Hạ Tuấn Lâm cứ thế nhặt về chú sư tử của mình.

🐻🐰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip