Vo Cau Ca Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng một lúc sau đó thì Út Liên với Nhi lần lượt có việc nên xin phép rời đi trước. Lúc trở về phòng, đi đến sân vườn sau nhà thì bất ngờ có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo cô lại ôm chặt vào lòng. Cô giật mình đẩy người đó ra xa thì anh ta lại càng ghì thật chặt, giọng nói mang chút men say.

- Tú Anh... anh nhớ em...

- Chung Nhân? Tôi không phải Tú Anh.

- Em là Tú Anh... chắc chắn là Tú Anh.

- Chung Nhân... cậu say rồi.

Nói rồi cô cắn mạnh vào tay Chung Nhân rồi đẩy thật mạnh anh ta ra khỏi người mình.

- Chung Nhân. Cậu nhìn cho rõ tôi là ai. Tôi không phải là Tú Anh, tôi là chị dâu của cậu

- Chị dâu? ( Chung Nhân nhếch môi cười nhạt, nụ cười đầy khắc khổ)

- Cậu say rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Lần sau tôi mong cậu đừng hành động như vậy nữa. Để người khác hiểu lầm không hay đâu.

Cô xoay người bước đi thì thấy An Nhã đứng ngay trước mặt mình. Cô ngập ngừng nói:

- An Nhã.

An Nhã cười nhẹ nói.

- Em đến dìu chồng mình về phòng. Hôm nay anh ấy uống nhiều rồi.

Cô gật đầu bước đi tiếp. An Nhã thay đổi sắc mặt nhìn theo bóng dáng cô khuất dần.

Chung Nhân hất mạnh An Nhã ra khỏi người mình khiến ả ngã nhoài xuống đất.

- Cút!!!!

- Chung Nhân. Đủ rồi ấy, em là vợ anh mà sao lúc nào anh cũng đối xử với em như vậy. Hay là anh thích chị dâu của mình hả? Anh có biết như vậy là trái với luân thường đạo lý không?

Chung Nhân không trả lời rồi loạng choạng bước đi tiếp.

Một luồng gió khẽ lướt qua gáy An Nhã khiến những sợi tóc sau gáy ả bắt đầu dựng đứng.

- Trả mạng cho tao.. trả mạng cho tao.

An Nhã nghe thấy giọng nói Nhật Lệ đang vang vọng quanh đây, cố gắng gồng mình đứng dậy nhưng nhìn xuống mặt đất khuôn mặt Nhật Lệ trắng bệch đang nhoẻn miệng cười đầy máu khiến chân cô không thể nhúc nhích. Cô run sợ ngồi sụp xuống mà nói lớn.
- Tránh xa tao ra... đồ quỷ cái!

- Trả mạng cho tao...

- Á... á....á... biến đi.

- Trả mạng cho tao. Tao chết oan lắm, tao chết không siêu thoát đâu con khốn.

- Á... á...tao không cố ý...

Một bàn tay nhỏ đập vào vai cô khiến cô giật mình bừng tỉnh. Nhỏ Nhi gọi lớn.

- Mợ hai... mợ làm sao vậy?

- Nhi.. Nhi có nhìn thấy con Nhật Lệ không? Nó kia kìa, nó xấu xí và đáng sợ lắm.

- Mợ. Làm gì có ai đâu ạ.

- Á.. nó kia kìa, cái lưỡi nó dài thề lề lại xanh lè kia kìa. Đuổi nó đi Nhi.

- Mợ. Làm gì có ai ạ. Mợ về phòng nghỉ ngơi đi, không con về trước đây.

- Đừng đi. Đợi mợ mới.

An Nhã run run đi sau Nhi cho tới khi về đến cửa phòng mình. Cánh cửa phòng đóng sập lại, cô ngồi nhớ lại buổi tối hôm ấy.

- An Nhã. Bây giờ thân phận tao bị lộ rồi, mày tìm cách gì giúp tao đi chứ?

- Mày điên à? Tao thì có cách gì bây giờ khi lông cánh chưa đủ tầm.
- Tao không biết đâu. Mọi chuyện tao đã nghe theo sắp xếp của mày, giờ tao bị thế này mày phải có trách nhiệm.

- Đây là chiếc vòng mẹ tao làm của hồi môn cho tao, mày cầm tạm lấy đi, tao nghe nói ngày mai mày sẽ bị trả về bên nhà.

Nhật Lệ bật cười.

- Mày đùa tao à Nhã? Mày nghĩ mày đưa tao chiếc vòng này là xong sao?

- Tao không còn gì giá trị hơn nữa đâu.

- Tao là bạn của mày mà mày còn định chơi tao à? Tao nghe theo mày dụ dỗ Chung Đại, tao nghe theo mày bỏ hình nộm vô phòng chị ta, mọi chuyện tao nghe theo mày cơ mà.

- Tại mày ngu. Ai bắt mày nghe theo tao làm gì? Giờ mày còn trách ai?

Nhật Lệ thay đổi sắc mặt, nhấn giọng nói.

- Mày vừa nói gì? Mày bảo tao ngu?

- Đúng. Tao bảo mày ngu đó. Nếu biết điều thì Im miệng lại và cấm lấy chiếc vòng này, đủ để mày tiêu sài mấy tháng trời đó.
- Mày nghĩ mày quăng cho tao chiếc vòng là xong à? Tao sẽ đi nói cho mọi người biết tất cả đều là do mày đứng đằng sau tao.

Dứt lời Nhật Lệ xông thẳng ra ngoài hướng hồ sen, An Nhã chạy theo túm tay lại.

- Khoan đã. Mày muốn gì?

- Mày phải chuẩn bị tiền, rất rất nhiều tiền để đảm bảo cuộc sống say này cho tao.

An Nhã sắc mặt khó coi tiến từng bước một khiến Nhật Lệ giật lùi về đằng sau.

- Ùm...

Nhật Lệ ngoi lên ngụp xuống trong mực nước lớn.

- Cứu tao... tao bị chuột rút chân rồi.

An Nhã đứng im bất động, đôi mắt vô hồn nhìn người bạn của mình đang đứng giữa sự sống và cái chết. Bất giác trong đầu cô liền xoẹt ra cái suy nghĩ nếu như Nhật Lệ chết thì mọi chuyện sẽ đi vào dĩ vãng.

- Cứu.. cứu tao mới.

An Nhã quay lưng lại đi về phía cửa phòng mình, mặc kệ dưới hồ đang có lời khẩn thiết kêu cứu. Sau đó Nhật Lệ dần dần chìm sâu xuống bên dưới. Trời đổ mưa, mưa như những giọt nước mắt tiễn đưa một số phận đang dần kết thúc.
*******

Bên trong căn phòng bà tư, ánh đèn nhấp nhánh, khi cô đặt chân tới cửa phòng thì bất ngờ cánh cửa bật ra, người đàn bà bên cây nến trắng, khuôn mặt trắng bệnh như cắt không ra giọt máu, cảnh tượng vô cùng kinh dị. Bà ta cầm cây nến trên tay, khuôn mặt vô cảm đi về phía Trân Ni, nói " Lại đây, lại đây tôi biểu "

Cô sợ hãi, sợ tới mức hai đầu gối đập cầm cập vào nhau. Bà ta thấy cô không nói gì liền đưa thẳng ngọn nến ra trước mặt cô, hơi lạnh toát ra cảm giác như là hơi lạnh trên cơ thể người chết. Ngọn nến phập phù rọi thẳng lên đôi mắt đỏ ngầu của bà tư, cô cảm giác rõ ràng đây là một người khác hoàn toàn, nói đúng hơn là một con quỷ. Toàn thân cô bắt đầu toát mồ hôi lạnh, đặc biệt đôi bàn chân chẳng thể nào xê dịch. Ánh mắt kinh dị ấy vẫn đang chăm chú nhìn cô không rời mắt, mãi hồi cô mới lắp bắp lên tiếng được.
- Bà.. bà định làm gì?

Bà ta không trả lời mà chỉ nhoẻn miệng cười một nụ cười rất man rợn. Bất ngờ từ phía sau lưng cô, một bàn tay kéo cô lại thật ấm áp. Tại Hưởng nhíu mày nhìn bà rồi nói.

- Rằm tháng 8 trăng tròn, bà ta sẽ bị quỷ nhập.

- Hưởng...

- Em về phòng trước đi, ở đây đã có anh lo.

Bà ta bật cười, nụ cười man rợn.

- Tưởng muốn đi là đi à? Tao phải gϊếŧ đứa bé trong bụng nó.

Đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên, kính cửa sổ bên trong căn phòng bà ta bị vỡ tanh bành, tiếp đó một chiếc đầu nâu máu thịt lẫn lộn, hai hốc mắt đen nhèm nhìn vô cùng đáng sợ.

- Chủ nhân. Gϊếŧ hai người đó đi chủ nhân.

Cô lấp sau áo Tại Hưởng rồi nói.

- Thứ quỷ xấu xí kia. Soi gương lại xem mình xinh đẹp bằng ai. Không biết có ai nói với ngươi rằng ngươi là thứ xấu nhất trong các loại quỷ không hả?
Cô chợt nhận ra, càng đả kích con quỷ kia thì bà ta càng bị phân tâm thì phải.

Bà Tư nhăn mặt kêu lên.

- Im miệng thối của mày lại.

- Lêu lêu cái đồ quỷ xấu xí...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip