Vo Cau Ca Slug

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đối với hai người mà nói, con nào cũng yêu cũng quý, trước kia Tại Hưởng cũng kỳ vọng nhiều hơn trong bụng cô sẽ là một bé gái, anh thích con gái lắm, đặc biệt nếu nó mà vừa xinh đẹp vừa tinh nghịch giống cô thì càng tốt. Còn nếu là một bé trai, thằng bé lớn lên chắc chắn sẽ là người kế thừa tiếp theo của Kim Gia, trong đầu anh đã bắt đầu nghĩ ra bao nhiêu điều để dậy dỗ thằng nhỏ . Cứ nghĩ đến thôi mà con tim anh lại rạo rực.

Lúc trên đường trở về, anh có ghé vào cửa hàng gà rán Kuccu, gọi ra 2 suất gà mà cô yêu thích. Bình thường nếu nhìn thấy gà rán, ánh mắt cô nhất định sẽ sáng như sao đêm, nhưng hôm nay, cô thấy hờ hững lạ thường. Từ lúc ở chỗ thầy Tuy về, trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác bất an, bà tư càng ngày càng không thể coi thường được bả. Người phụ nữ ấy vừa tinh quái lại đầy tham vọng, nhất định bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua thứ mà mình muốn.

Tại Hưởng chống tay lên cằm rồi chầm chậm hỏi cô.

- Sao em không ăn? Hay hôm nay đổi khẩu vị rồi?

- Không phải. Gà rất ngon nhưng em đang không có tâm trạng để ăn nữa.

- Em đó. Anh bảo thế nào rồi, không được suy nghĩ cơ mà. Việc của em là chăm lo cho sức khỏe của mình thật tốt, bây giờ đâu chỉ có mình em, còn có bé con trong bụng nữa. Lẽ ra trước kia ăn một phần thì bây giờ phải ăn hai phần.

- Nhưng mà....

- Không nhưng nhị gì hết... há mồm ra anh xé gà cho rồi này.

Cô mỉm cười há lớn miệng để anh đút miếng thịt gà vô trong. Anh cười tươi hỏi lại.

- Ngon không?

Cô gật đầu.

Em chính là ánh sáng của anh, vạn năm không bao giờ đổi thay, bây giờ và mãi mãi.

Hôn nhân không tình yêu, thứ duy nhất giữa anh và cô chỉ là mối hận tận xương tủy

- Ngon lắm. Anh cũng ăn đi.

- Nhìn em ăn ngon miệng là anh thấy no rồi.
- Mà Tại Hưởng này. Dạo này hình như sắc mặt của ba không có tốt anh ạ.

- Ừ. Ba kêu bị mất ngủ với quên quên nhớ nhớ suốt.

- Anh nghĩ liệu có phải là do tác dụng của lọ dầu kia không?

- Lúc thầy Tuy nói anh cũng nghĩ vậy. Mà thôi, vợ chồng mình nói chuyện khác vui hơn đi, mấy ngày nay thấy em lo lắng nhiều anh xót lắm. Sáng mai em có muốn đi siêu âm để xem tiểu tử thối trong bụng có ngoan không nào.

- Được. Lâu lâu đi siêu âm được gặp con là vui hết ý.

- Anh đang nghĩ không biết mai sau có bé con rồi thì anh có bị em cho ra đảo hoang không nữa.

- Tất nhiên rồi. Không ra đảo mới lạ ấy.

Nét mặt Tại Hưởng bắt đầu xị xuống.

- Cứ thử xem.

Cô bật cười.

- Trẻ con. Đi ghen tỵ với cả con.

- Ai giành em với anh, anh đều ganh hết.

Ngoài trời lại bắt đầu nổi giông, thời tiết dạo này thất thường ghê. Sáng mưa, chiều nắng, cả ngày cứ lặp đi lặp lại nắng mưa hoài. Với cái thời tiết này, đặc biệt với bà bầu như cô cảm giác khó chịu và mệt mỏi vô cùng. Cũng may mà tối nào trước khi đi ngủ Tại Hưởng đều xoa bóp chân tay cho cô, lại còn thoa thêm ít thảo dược giúp cô cảm thấy ngủ ngon hơn rất nhiều.
*******

Bẵng đi một thời gian, cái bụng của cô đã nhô cao hơn một chút. Út Liên bầu sau cô 2 tuần, cô ấy mang bầu một bé gái, còn cô đúng là một bé trai như lời thầy Tuy nói. Bà nội khi biết tin trong bụng cô là một bé trai, khỏi nói bà vui lắm, dành hết thảy quan tâm tới cô. Thai càng lớn, triệu chứng nghén ngẩm cũng không còn, có những lúc cô muốn ăn cả thế giới. Dạo này ăn nhiều cô lên được 4 ký, da dẻ cũng hồng hào hơn rất nhiều. Chuyện mang bầu cũng chẳng dấu được thêm nữa, tất cả mọi người trên dưới Kim Gia đều biết và tất nhiên bà tư cũng biết, bà ấy không vui ra mặt. Mỗi ngày nhìn khuôn mặt bà ta, cô đều cảm giác bà ấy đang cố gắng tính toán điều gì đó. Người phụ nữ này càng nhìn càng cảm thấy kinh dị. Từ ngày Nhật Lệ mất, trên dưới trong nhà đều xì xào bàn tán to nhỏ. Có người nói gặp hồn ma Nhật Lệ ngồi khóc nửa đêm thanh vắng, có người nói thấy cô ấy đi dạo quanh nhà, có người lại nói hay gặp cô ấy ở cửa phòng Chung Nhân. Những tin đồn ấy ít nhiều truyền tai nhau ra cả ngoài thị trấn, người trong Kim Gia cũng bất an không kém. Người làm nhà này có vú Tám với bà quản gia là cứng bóng vía nhất, hai người thường thay nhau đi tuần trong đêm.
Buổi chiều cô đang ngồi xích đu gỗ với bé Su thì vú Tám đi tới, giọng điệu có vẻ gấp gáp lắm.

- Mợ cả. Tôi có chuyện muốn nói.

Cô biết ý liền mỉm cười nói với Su.

- Su ngồi sang xích đu bên cạnh để bác nói chuyện với bà Vú. Xong việc bác dẫn Su đi ăn kem nhé, Su có chịu không?

- Dạ (tiếng nói của con bé dễ thương vô cùng)

Vú Tám nhìn trước ngó sau rồi nói.

- Đêm qua tôi đi tuần ấy mợ, tính tôi hay tò mò lên cũng muốn biết xem tin đồn mọi người nói có thật hay không. Nhưng mà cái tin mợ Nhật Lệ tới cửa phòng cậu mợ hai là có thật ấy mợ.

Một luồng gió khẽ lướt qua sau gáy, hai cánh tay cô nổi da gà khi nghe vú Tám nói. Tuy nhiên, cô vẫn cố tỏ ra thản nhiên để trấn an tâm trạng cả hai.

- Vú Tám. Vú già rồi nên hoa mắt rồi. Ma quỷ gì chứ, cháu không có tin đâu.

- Tôi nói thiệt mà mợ. Mợ phải tin tôi, người khác nói tôi không tin nhưng chính mắt tôi nhìn thấy, tôi phải tin. Cả đêm qua tôi mất ngủ luôn ấy.
- vú Tám. chuyện này vú đã kể cho ai chưa?

- Tôi đang tính nói với lão phu nhân xem thế nào rồi cầu siêu cho cô ấy đi chứ. Để tình trạng này không ổn. Nhưng mà tôi ngại, tôi thấy dạo gần đây lão phu nhân đang bận việc với thầy Pháp về cái vụ bùa ngải ấy mợ. Nhiều việc đến cùng một lúc, hơn nữa lão phu nhân lại tuổi cao rồi, tôi sợ lão phu nhân lo không xuể.

- Dạ. Vú Tám nói cũng hợp lý. Mà cháu đang không hiểu tại sao linh hồn cô ấy lại tìm đến cửa phòng vợ chồng chú hai mà lại không phải một ai khác. Chẳng lẽ có ẩn tình gì chăng?

- Tôi nghĩ nhất định có ẩn tình chứ không tự dưng hồn ma tìm tới.

Vú Tám vừa dứt lời thì xa xa An Nhã đang bước tới. Dạo gần đây cô ấy không biết có nghén ngẩm gì không mà khuôn mặt xanh xao trông thấy, hai quầng thâm mắt rõ rệt. Khổ ghê cơ. Đi được một đoạn rất gần tới chỗ cô với bà Vú thì đột nhiên cô ấy lăn đùng ra ngất giữa sân vườn. Cô với bà Vú liền chạy tới, bà Vú hô lớn.
- Có ai không? Mợ hai xỉu rồi, lại đỡ mợ dậy.

Anh Nô đang tỉa cành cây cách đó một đoạn không xa, cấp tốc chạy tới gọi.

- An Nhã...

- Anh Nô. Đưa cô ấy vô phòng đi ạ.

- Được mợ.

Nô bế An Nhã lên chạy vô phòng, cô với vú Tám bước theo sau. Gặp nhỏ Nhi, cô liền sai nhỏ Nhi đi gọi thêm người tới. Một lát sau thầy lang có mặt, sau một hồi bắt mạch, bà ba vội vàng hỏi.

- Thầy lang. Có phải con bé có tin vui gì không? Dạo gần đây tôi thấy con bé ít ăn như kiểu nghén ngẩm ấy.

- Không có đâu bà ba. Đây là do cô ấy bị suy nhược cơ thể, mất ngủ dẫn đến mệt mỏi và chán ăn. Tôi kê cho vài chén thuốc bổ là ổn ạ.

Sắc mặt bà ba thể hiện rõ không vui.

Sau đó ông mỉm cười đưa tờ giấy đồng ý sang nhượng cổ phần cho Tại Hưởng rồi nói.

- Tại Hưởng! Ba hoàn toàn tin tưởng ở con, ba nghĩ sẽ không ai có thể làm tốt chuyện này hơn con. Cố lên con trai!
Tại Hưởng gật đầu.

- Con cảm ơn ba. Con hứa sẽ đưa Kim Gia ngày một lớn mạnh.

Bà nội cùng mọi người cười tươi vỗ tay chúc mừng. Riêng chỉ có bà tư như chết lặng một chỗ, có lẽ bà ta đang shock nghĩ rằng dầu không thiêng. Ngay sau đó bà tư lấy lý do không khỏe nên xin phép nên phòng trước. Bước vào đến cửa phòng, máu đen trong mồm bà bất ngờ phun ra trước mặt. Từ trong căn phòng vọng ra giọng nói ồm ồm.

- Chủ nhân... không được tức giận.

- Nó... nó có quyền gì mà vượt quyền con trai ta?

- Còn có con nữa mà... con sẽ luôn bên người.

Bà thở dài lấy chiếc kim châm vào đầu ngón tay rồi nhỏ một giọt máu vào một chiếc hũ thủy tinh màu trắng.

- Đêm nay... giúp ta luyện tà thuật nên tầng cao nhất. Được chứ?

- Được được.. máu hôm nay thơm quá.

********

Lúc ở trên phòng, anh ngà ngà men say dịu dàng vuốt ve chiếc bụng nhỏ của cô rồi nói.
- Tiểu tử thối của ba. Hôm nay trong bụng mẹ có ngoan không?

Cô cười tươi đáp lại.

- Tiểu tử thối ngoan lắm ba. Tiểu tử thối chúc mừng ba lên chức nghen.

Anh cười tươi rồi cúi nhẹ đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mỏng của cô, nụ hôn ngọt ngào mang theo thoang thoảng hương men càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ đối phương nghĩ đến những chuyện chẳng chín chắn. Chiếc lưỡi nhanh chóng tiến sâu vào khoang miệng mà càn quét chất ngọt ngào, đôi bàn tay hư hỏng ôm trọn lấy bầu ngực căng tròn. Từ đôi môi anh nhanh chóng di chuyển tới cổ và xương quai xanh xinh đẹp, sau cùng hai người ngả lưng xuống chiếc giường, lột bỏ quần áo và nội y của nhau. 3 tháng đầu tiên cô mang thai, anh nhịn lắm lúc cảm giác muốn lãnh cảm đến nơi. Đợt siêu âm lần trước anh cũng trao đổi với bác sỹ, ông ấy cũng có nói vợ chồng có thể sinh hoạt nhẹ nhàng nên hai người yên tâm hẳn. Sau một hồi dạo một vòng khám phá lấy thân thể nhau, cuối cùng con rồng ngẩng cao đầu đi thẳng vào hang huyệt nhỏ sâu, nhẹ nhàng đưa đẩy cho tới khi phóng thích được chất dịch lỏng màu trắng đục. Ôm nhau quấn quýt trên chiếc giường, cảm giác không một nơi nào bình yên bằng.
Buổi tối rằm tháng 8, vầng trăng tròn cao vời vợi rọi xuống mặt đất, ngoài đường trẻ con nức nở đi rước đèn ông sao. Thấy cô trên phòng một mình, nhỏ Nhi với Út Liên liền rủ cô xuống dưới cổng nhà xem lũ trẻ con đi rước đèn. Bao nhiêu ký ức tuổi thơ như hiện về trước mặt, trong lòng cô dâng trào nỗi nhớ da diết về quê nhà và mẹ cha. Cô ước cuộc chiến này sớm kết thúc để cô có thể đường đường chính chính nói với mọi người cô là Trân Ni, là con gái của bố Lâm mẹ Hoa, nhà nuôi một trang trại gà vịt chứ không phải là con gái ông bà chủ Lê giàu có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip