9.2. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vegas nằm trên bàn mổ, tâm tình vẫn đặt lên Pete không biết bây giờ cậu có ổn không. Bác sĩ lật người hắn sang bên phải để cánh tay trái lộ rõ trước mặt ông ta và kêu y tá chuẩn bị thuốc tê sẵn sàng phẩu thuật. Sau nửa tiếng cực nhọc xử lí, viên đạn cũng được lấy khỏi cánh tay. Hắn được chuyển về phòng hồi sức, nằm trên băng ca suy nghĩ tên ám sát hắn là ai và những ai hắn từng đắc tội. Cô y tá kẹp máy đo nhịp thở, tiếng máy bíp bíp cũng vang vọng cả căn phòng.

"Cậu Vegas, cậu nghỉ ngơi để vết thương có thể lành nhanh hơn." Cô ấy cũng thu dọn máy móc gọn gàng rồi rời đi.

Thật tình Vegas muốn đến bên Pete, ôm cậu vào lòng. Hắn chưa bao giờ để cậu bình yên khi ở bên cạnh mình, không có chuyện này cũng đến chuyện khác. Thời gian trôi qua, không gian trống trãi làm Vegas có chút cô đơn, hắn muốn đợi cậu đến tìm hắn. Đã hơn một tiếng nằm đây, người không thấy đâu, trong lòng bắt đầu lo lắng. Không đợi được nữa, hắn dựt phăng cái máy đang kẹp tay mình qua một bên, leo xuống giường đi kiếm bé của hắn.

"Cậu Vegas về phòng nghỉ ngơi đi ạ." Cô y tá ban nãy hốt hoảng chạy đến khi thấy hắn đi lang thang ở hành lang.

"Cô im lặng và né sang một bên. Tôi không muốn dính dáng tới người khác."

Cô ấy hiểu ý được Vegas, ôm tập tài liệu im lặng đi ngược hướng với hắn. Hành lang lại yên tĩnh trở lại, hắn nhìn quanh các phòng tìm kiếm hình bóng cậu, một suy nghĩ lóe lên. Tại sao không hỏi nhân viên túc trực tại bệnh viện, nó sẽ nhanh hơn ? Bước chân cũng nhanh chóng có mục tiêu để bước nhanh hơn ban nãy, bàn tiếp tân hiện ngay trước mắt.

Porsche cũng ở đây.

"Porsche."

"Vegas, mày ổn chưa ? Tao đến thăm mày đây."

"Ổn lắm."

"Còn Pete và Venice đâu ?"

"Tao cũng đang tìm hai người họ đây."

"Buổi tiệc mày tính sao đây ? Mày nên nhờ Macau gửi đi lời hủy bỏ buổi tiệc."

"Ừm, tao sẽ làm. Không lẽ đám mặt lớn ở đất Thái không biết tao bị ám sát hay sao. Bọn họ cũng nên biết điều mà ở nhà." Hắn nhếch mép cười.

Vegas trò chuyện với Porsche xong cũng quay sang hỏi nhân viên túc trực ngay đó, cô nhanh chóng kiểm tra danh sách, thuần thục bấm gọi bác sĩ đã xử lí vết thương cho cậu. Cuộc trò chuyện có vẻ khá ngắn hơn bình thường, khoảng hai câu đã tắt máy.

"Thưa cậu Vegas, cậu Pete với Venice được bác sĩ báo lại đã xong rất lâu rồi ạ, ông ấy còn báo thêm là Venice được gửi ở phòng trông trẻ. Còn cậu Pete không biết đã đi đâu, bác sĩ cũng chỉ biết nhiêu đó thôi ạ."

"Cô có thể kiểm tra camera không ?"

"Dạ được nhưng hơi mất thời gian."

"Tôi đợi được."

"Dạ, tôi làm liền đây ạ."

Vegas gật đầu, quay sang nhìn người bên cạnh. Porsche không còn tỉnh táo, sự mệt mỏi đã khiến cậu ấy nhắm chặt đôi mắt. Một tay xoa thái dương, tay còn lại nắm chặt bàn tiếp tân để giữ thăng bằng. Hắn thấy không ổn nên đỡ người trước mặt lại ghế ngồi.

"Porsche, mày đang kiệt sức. Mày về nhà nghỉ đi."

"Không được, bọn mày vừa mới bị tấn công..."

"Mày như này không giúp được tụi tao cái gì đâu."

Cậu ấy không trả lời, có vẻ sức cũng không còn để làm gì. Hắn mau chóng gọi cho người Chính gia, tay cầm điện thoại khựng lại.

Gọi ai mới được ?

"Chết tiệt." Hắn thật tình không biết xử trí người trước mặt như nào.

"Thưa cậu, cậu Pete đang ở sân thượng."

"Được. Cô có thể liên lạc với Chính gia không ?"

"Ý cậu Vegas là sao ạ ?"

"Tôi không có số của người Chính gia nhưng Porsche cần có người đưa về."

"À, bệnh viện có số cậu cả. Cậu đợi tôi gọi cậu ấy."

"Nhanh lên một chút."

Cô gái hối hả chạy lại bàn làm việc, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia nhận được tin cũng vội vàng cúp máy.

"Cậu cả nói 5 phút nữa đến đây liền."

Chính xác từng phút, một đội vệ sĩ cùng với cậu cả bước từ thang máy ra. Tankul hốt hoảng nhìn em dâu mình mệt đến mức không còn tỉnh táo, có chút không kiềm được lòng.

"Mày làm gì nó hả, Vegas ?" Tankul cọc cằn quay sang.

"Này, em chả làm gì cậu ta. Em mới giúp cậu ta đó."

"Câm mẹ mồm đi. Mau đem Porsche về nhà, bật báo động đỏ."
Cậu cả nói xong đi một mạch về phía thang máy, một đám người đỡ Porshce.

Vegas ngồi một bên uất ức. Nếu như anh cả không phải người mà Pete quý thì nãy giờ hắn đã đối một một, không cần nhịn. Hắn không quan tâm nữa, người hắn nên quan tâm chính là cậu. Bước vào thang máy, bầu không khí yên tĩnh lại làm hắn nghĩ đến những việc mình làm, nó có đúng hay là không và hắn cũng chưa bao giờ làm cho ai tức đến mức hứa hẹn sẽ lấy mạng hắn. Số tầng liên tục nhảy đến số 7 nó dừng hẳn. Cánh cửa mở ra, bóng hình quen thuộc lọt vào tầm mắt. Người trước mắt hắn một mình ngồi trên băng ghế dài, mệt mỏi tựa lưng. Vegas đứng bên ngoài đau lòng, tim cũng thắt quặng từng đợt. Hắn là một người bạn đời không tốt, không xứng đáng được hưởng sự yêu thương của Pete...
Nén nỗi đau trong lòng, từng bước đến chiếc ghế lặng lẽ ngồi. Cả hai không ai nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn ánh hoàng hôn dần dần biến mất.

Có lẽ mặt trời cũng cần nghỉ ngơi.

Vegas không chịu được, ôm chằm lấy cậu vào lòng. Tiếng khóc của hắn làm cậu có chút giật mình rồi cũng im lặng vuốt ve người bên cạnh. Pete không biết rằng cậu đã cứu hắn ra khỏi cuộc đời tăm tối này, chỉ cần nhìn thấy cậu, cả đời của hắn sẽ luôn hạnh phúc.

"Anh xin lỗi vì không bảo vệ được em..."

"Nói nhảm nữa. Ai nói anh không bảo vệ được em thế ?"

"Sự thật anh để em bị thương mà..."

"Này, Vegas anh ngu vừa phải thôi. Anh đã bảo vệ con cũng chính là bảo vệ em và anh đừng quên em từng làm vệ sĩ cho Chính gia. Việc anh bảo vệ em là thừa thải."

Cậu nói làm hắn có chút phục, tiếng khóc cũng đã dứt hẳn. Hai người ôm nhau đến lúc bụng của Pete kêu lên.

"Phải rồi trưa giờ chúng ta có ăn gì đâu, em đi mua đồ ăn." Pete đứng dậy đi về phía cầu thang.

"Anh đi cùng em."

"Không cần, anh đón con ở phòng trông trẻ đi."

Hắn lại uất ức, bước đến thang máy. Tình tứ nắm tay, đến tầng 5 Pete rời đi trước còn hắn tiếp tục đi tới tầng 3. Sự khó chịu bao trùm lên hắn, đút tay vào túi đến trước phòng trông trẻ. Quan sát một lúc đám trẻ để tìm Venice nhưng vẫn không thấy. Cô điều dưỡng thấy lạ tiến đến hỏi.

"Anh tìm gì sao ?" Cô này chắc mới vào làm nên chưa biết Vegas.

"Không, tôi đến đón con."

Cô có chút sốc nhẹ vì nhìn hắn quá trẻ để làm ba, cũng nhanh nhảu hỏi tiếp tên cháu bé để tìm trong danh sách.

"Venice sao ? Chả phải nhóc này được rước hồi nửa tiếng rồi sao ?"

"Gì chứ ? Cô coi kĩ lại xem."

"Để tôi xem lại ạ. Venice Theerapanyakul...8 tháng tuổi...Xin lỗi nhưng đứa trẻ được ghi nhận đã có người đón nửa tiếng trước rồi."

"Cô có biết mặt không ?" Hắn lo lắng ra mặt, tay cũng đã cuộn tròn thành nắm đấm.

"À tôi mới vừa thay ca 15 phút trước..."

"VẬY MAU GỌI NGƯỜI TRỰC CA TRƯỚC RA ĐÂY."

Vegas quát lớn, dây thần kinh hắn bị kích động mạnh bởi tin này. Dù ghét Venice cỡ nào, hắn vẫn lo lắng cho nó. Một phần là lo cho nó nhưng thật chất hắn lo cho Pete hơn ngàn lần, tưởng tượng ra cảnh cậu suy sụp tinh thần đã khiến hắn tức điên đến không kiềm chế được.

"Sao vậy ?" Một cậu điều dưỡng vội vàng khoác áo blouse đi đến.

"Có người muốn gặp cậu."

Cô y tá vừa nói xong Vegas không chần chừ xông thẳng tới cậu ta.

"Con mẹ mày, sao lại để người khác đón Venice đi chứ ?"

"Cậu Vegas...bình tĩnh đi ạ." Cậu điều dưỡng sợ hãi đến mức mặt đã tái xanh, môi run lên từng đợt.

"Mày kêu tao bình tĩnh sao, thằng chó ? Con tao đang đéo biết ở nơi nào mà mày kêu tao bình tĩnh ?" Hắn điên tiết, nắm chặt áo cậu ta.

"Cậu ta nói là cậu Pete nhờ đến đón giúp nên tôi mới để cậu ta đưa đứa bé đi. Và cậu ta còn cũng biết rõ được tên và tuổi nữa..."

Người trước mặt Vegas đã sợ đến bủn rủn tay chân giải thích đủ điều cũng không khiến cơn giận hắn giảm xuống, chợt một điều gì đó lóe lên trong mắt cậu ta.

"Cậu Vegas, có một bức thư. Tên đó có gửi một bức thư cho cậu khi hắn quay lại đây thêm lần nữa."

"Mau đi lấy." Hắn ném cậu ta sang một bên, khó khăn kiềm cơn giận.

Cô điều dưỡng đã đứng chết trân từ bao giờ, cô đã nghe danh các cậu chủ nhà này lúc nổi điên sẽ đáng sợ như nào, nhất là cậu Vegas và cũng nghĩ sẽ không bao giờ gặp được cậu ấy nói chi đến chuyện chứng kiến cậu ấy tức giận. Bây giờ không biết nên vui hay nên buồn cho cô vì cô đã thấy hẳn 2 trong 1 ngay lần đầu tiên làm việc chính thức. Còn cậu trai lớn tuổi hơn hắn, cậm cụi kiếm bức thư ở ngăn tủ đựng tư liệu. Mồ hôi đã tuôn như mưa, tay không ngừng lục lọi mọi góc tủ để tìm cho ra bức thư.

"Đây rồi."

Một câu nói ngắn khiến cho hai người thở mạnh, Vegas đến dựt lấy bức thư. Bên ngoài có dòng chữ được viết nắn nót gửi cho Vegas Korawit Theerapanyakul, vội vàng mở nó. Nội dung bức thư là

Gửi cho Thủ lĩnh mới của Thứ gia.
Có lẽ bây giờ mày cảm thấy vui lắm vì tao đã giúp mày đem đưa trẻ đi đúng không ? Nhưng tao không nghĩ là Pete sẽ thích điều này đâu. Thằng nhóc này ngoan thiệt đó, tao rất thích tính cách ôn hoà này của nó. Đúng là một đứa trẻ ngoan ! Nhưng chuyện chính của bức thư này là tao muốn hỏi mày thằng nhóc tối đa cũng chỉ nhịn sữa được ba ngày thôi đúng không ? Vậy thì trong ba ngày này mày nên tìm nó sớm nhất có thể đi vì tao không nghĩ nó sẽ chịu đựng quá ba ngày để chờ mày đâu. Gợi ý cho mày là bên dưới chân mày có thể là nơi giấu nó...
You should remember that it's me who owns the game, not you, Vegas !

                     K.T.W

"Mẹ kiếp. Tao sẽ không để chúng mày yên." Hắn bực bội nói lớn, giọng nói cũng khàn đi.

"Anh không để ai yên cơ ?" Pete cầm một túi đồ ăn lớn, khó hiểu đi tới.

"Không có gì. Là lũ tôm tép định phá chuyện làm ăn thôi." Hắn giật mình giấu bức thư ra sau.

"Vegas, anh không nói dối em chứ ?"

"..." Sự im lặng khó hiểu của hắn càng làm cậu nghi ngờ.

"Vegas trong tình yêu của chúng ta không nên giấu diếm đi điều gì."

Cậu bất chợt nhìn thấy bức thư, không cần hỏi hắn trực tiếp lấy đi. Vegas cố gắng dành lại nhưng nhìn ánh mắt cảnh cáo của Pete khiến hắn cũng dừng ngay hành động của mình. Cậu thoải mái nhìn vào bức thư, vui vẻ đọc lớn câu đầu với một giọng đọc vô cùng tự hào. Nhưng giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần, cảm xúc cũng thay đổi. Đôi mắt hạnh phúc chực chờ ban nãy cũng đã chuyển sang đôi mắt ngấn lệ đầy đau buồn, sự đau khổ này khiến cho cậu khó thở ở lòng ngực vô cùng.

"Vegas...Venice..." Nước mắt kiềm nén, cố gắng hỏi hắn.

Nhận lại cái gật đầu, Pete hoàn toàn đổ gục. Hắn dịu dàng ôm lấy người đang khóc nức nở trong lòng nhưng bây giờ không bắt đầu sẽ làm lãng phí đi từng phút từng giây. Vegas liên hệ với Thứ gia đem cậu về lại biệt thự, canh giữ không được để cậu đi ra phòng dù chỉ nửa bước. Hắn cảm nhận được người đang hãm hại hắn rất gần, thậm chí là xung quanh hắn bởi vì từng cử chỉ, hành động của hắn đều bị tên này nắm thóp. Thế nên hắn quyết tâm bảo vệ cậu, không để cậu dính vào bất cứ chuyện kinh khủng nào nữa và sẽ tìm kiếm Venice cho tới cùng.

/ to be continued /

Hiện tại mình không có tâm trạng để viết truyện vì vấn đề hiện tại của Build và mình đang rất sợ cp BibleBuild sẽ bị tách. Cho nên truyện ra chậm hơn một tí mọi người thông cảm 😽🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip