7. Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi vụ việc hồi nãy, Pete cảm thấy mình ra tay tàn nhẫn đến mức không dám nhớ lại cậu vẫn thấy được sự thỏa mãn về việc mình đã làm. Bước ra đến xe, ông tài xế giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái thường để đưa cậu về Thứ gia.

Bên Macau, nó đang hưởng thụ sự tiện nghi của phòng mình thì nghe thấy tiếng khóc. Không cần nghĩ cũng biết phát ra từ phòng nào, Macau nhanh chân tới phòng anh hai để xem xét.

"Phòng không ai hết vậy trời ?"

Nhìn quanh không thấy ai, nó quyết định bước vào để coi thằng nhỏ khóc vì lí do gì. Một tờ giấy ở ngay trên nôi của Venice, Macau chăm chú đọc.

"Nếu như con khóc, kiểm tra tã đầu tiên. Sau đó xem là mấy giờ, xem có phải khoảng thời gian con đói không cho con uống sữa. Nhớ là hai muỗng được cán phẳng ! Và hãy vỗ ợ cho con ngay sau đó."

Macau đọc xong, ngớ người vì tự nhiên mình trở thành vú bà nuôi trẻ. Thôi thì cũng kệ, giúp được anh trai cái gì thì giúp. Nó nhanh chóng làm theo hướng dẫn, kiểm tra tã. Một cái mùi khai rình bóc lên làm Macau chạy ra cửa.

"Mùi ghê quá !"

Vậy mà nó vẫn cố bước vào, lấy tã mới ở trên bàn có sẵn, nhớ lại cách anh dâu vệ sinh cho Venice như nào cách mặc tã ra sao. Sau 10 phút hì hục làm cũng hoàn thành bước đầu. Tới bước thứ hai xem bây giờ là mấy giờ để cho Venice uống sữa. Là 5 giờ chiều, có trong tờ giấy ghi chú. Nó đành đi kiếm cái bình sữa, đi xuống nhà ăn xin nước nóng làm cả đám vệ sinh há hốc miệng.

"Đây không phải việc của tôi mà của Cậu Vegas. Tôi chỉ giúp anh ấy bữa nay thôi."

Nói rồi Macau đi lên, bỏ qua mọi lời bàn tán vì thằng nhóc có vẻ đang đói. Lấy hai muỗng sữa cho vào bình, lắc nhẹ theo chiều đồng hồ. Kiểm tra độ ấm, vừa đủ để cho đứa nhỏ uống. Macau đến gần nôi, khó khăn bế nó rồi cho nó uống sữa. Hoàn thành theo tờ giấy nó thoải mái thở một hơi mạnh. Đột nhiên nghe tiếng cửa phòng mở.

"Macau, em làm gì ở đây vậy ?" Pete giật mình hỏi.

"Em thấy nó khóc nên đến xem, thấy được tờ ghi chú nên làm theo luôn." Macau đưa thằng nhóc lên vai vỗ ợ, nhìn rất chuyên nghiệp.

"Người anh có vẻ mới đi làm nhiệm vụ gì đó nhỉ ?" Macau giờ mới chú ý tới người đầy máu của Pete.

"Ừm, đúng thế. Em bế Venice qua phòng em chơi giúp anh, anh tắm xong sẽ đón nó tới bệnh viện cùng." Cậu cười mỉm.

"Được thôi. Em đi."

Pete thở dài, cậu thoải mái chọn một bộ đồ áo thun form rộng cùng với chiếc quần short. Vào nhà vệ sinh, cậu đứng nhìn mình dính đầy máu trong gương có chút ghê sợ. Từ bao giờ mà cậu giống Vegas như thế, từ những đòn tấn công cho đến cách ra tay với đối phương, nó đã tàn độc hơn rất nhiều. Pete lắc đầu để suy nghĩ tạm thời đó tan đi, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ để vào với hắn. Sau khi tắm xong, một cuộc điện thoại đến. Lại là Cậu chủ. Pete bắt máy nhưng đầu giây bên kia là Arm chứ không phải cậu cả Chính gia, Arm nói cậu chủ sẽ chơi với Venice vào bữa khác bữa nay bận rồi. Chưa kịp để phản ứng, Pol chen vào nói vậy thôi, tao tắt máy nha rồi cúp thật luôn. Pete cũng chỉ lắc đầu cười trừ qua phòng Macau đón Venice về.

Tối đến, Pete cùng với Venice vào phòng hắn trên tay là hộp đồ ăn và túi lớn đựng toàn đồ của Venice và hắn.

"Đây là đồ ăn em tự nấu đấy." Cậu đến khoe với Vegas nằm trên giường. Vegas cũng nằm trên giường cười yêu chiều.

Hắn cũng từ từ ngồi dậy đi tới bàn, cậu thì đặt Venice chơi trên chiếc giường lớn cùng vô số đồ chơi đủ màu sắc. Cả hai ngồi cùng nhau ở bàn tròn kế bên cửa sổ phòng, dưới ánh đèn vàng nhạt của bệnh viện cùng với cảnh thành phố ban đêm như cho họ cảm giác buổi hẹn hò đầu tiên trong nhà hàng sang trọng vậy.

"Nhìn chúng ta như đang hẹn hò ghê." Pete gỡ hộp đồ ăn cho cả hai, cười dịu dàng.

"Chả ai hẹn hò trong bệnh viện đâu."

"Vô duyên vừa thôi, thằng quỷ Vegas." Cậu liếc hắn nhưng hắn vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu.

Buổi tối cứ như thế diễn ra suôn sẻ, không một ai làm lạc đà cản mũi cả. Kết thúc bữa ăn, Pete bế Venice xuống đất để nó có thể tập bò và chơi cùng những chiếc xe tải. Hắn thấy thế cũng xuống cùng họ, giả thành một con quái vật tấn công xe của Venice. Nó cũng biết, hằn học nhướn người tới tấn công lại con quái vật, Pete cũng tham gia với tư cách là người bị thương trong cuộc chiến. Cả ba có khoảng thời gian chơi với nhau rất vui, chưa bao giờ thấy nụ cười hạnh phúc như thế trên đôi môi của Vegas và Pete. Họ đã cùng nhau trãi qua rất nhiều đau khổ, nhiều khoảnh khắc sinh tử của nhau nên điều đó khiến họ trân trọng mỗi giây bên người kia. Venice chơi đã mệt nên bắt đầu mè nheo đòi ngủ, cậu cũng lau mình sơ cho nó rồi thay bộ đồ ngủ gọn gàng. Gửi nó cho Vegas, cậu cũng vào thay một bộ đồ dễ thương vô cùng, hắn không nghĩ cậu sẽ sở hữu nó. Còn hắn không thể tắm nên đành nhờ Pete lau người giúp.

"Em có mua cho anh một bộ đồ ngủ đôi nè."

Pete lấy trong túi ra một bộ y chang cậu đang mặc cho hắn xem, lúc đầu hắn chê dữ dội nhưng gặp mặt giận dỗi của cậu nên đành đồng ý mặc. Không chỉ vậy, nhìn sang thằng nhỏ đang mặc cũng cùng một kiểu, hắn hiểu đây không phải là đồ đôi mà là đồ gia đình. Dẹp mấy chuyện này qua một bên, đây là lần đầu cả ba ngủ trên cùng một giường, đứa nhỏ nằm giữa lại làm hắn không vừa lòng.

"Tao chả hiểu sao mày cứ lọt vào giữa tụi tao nữa. Con mẹ nó, tao muốn ném mày qua một bên quá." Hắn nằm lườm thằng nhóc ngủ ngon ở giữa mà chửi.

Cậu ngồi nhìn hắn tự nói chuyện một mình mà không cần câu trả lời làm cậu cười nức nẻ.

"Vegas, đã làm ba lớn mà lại để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy sao ?"

"Rất để ý là đằng khác."

Pete đột nhiên đứng lên đi về bên giường của hắn nằm xuống, hắn có chút ngạc nhiên nhưng vẫn chừa chỗ cho cậu nằm vào lòng. Ôm cục bông vào lòng khiến Vegas có chút thoải mái kì lạ, Pete cũng cạ cạ đầu lên cằm hắn như một con mèo ngoan nằm trong lòng chủ.

"Pete..."

"Muốn gì nữa sao ?"

"Em hãy nói với ông bà em đến dự đám cưới của đôi ta đi."

Câu nói của hắn làm cậu có chút bối rối, nhìn lên mặt hắn. Nước mắt lâng tròng, chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến đám cưới trong mối tình này, đến bên nhau đã là tốt lắm rồi.

"Vegas, anh đừng đùa như thế."

"Không đùa. Anh muốn chúng ta có đám cưới thật lớn trước cả anh hai và Porsche."

"..."

"Em đừng lo gì, mọi thứ cứ để anh lo." Hắn nói rồi hôn lên trán cậu.

"Ngủ ngon."

"Anh cũng ngủ ngon."

Dù vậy nhưng Pete vẫn về lại chỗ cũ sợ thằng nhóc đang biết lật sẽ té xuống giường. Đêm đó, có hai người nghĩ đến mình mặc vest sẽ đẹp như thế nào, đứng dưới lễ đường sẽ đẹp ra sao, được mọi người chúc phúc như thế nào.

Ở nơi nào đó trong Chính gia đang khóc muốn cạn nước mắt vì cặp này đã đến với nhau bằng một đám cưới linh đình sau khi cực khổ để đến bên nhau.

"Trời ơi, tao muốn mình cũng được tham dự đám cưới lớn như này." Cậu Tankul chỉ vào màn hình rồi lấy khăn giấy hỉ mũi hì hục.

"Tôi cũng vậy." Pol ở bên cũng không khác mấy, chỉ có Arm vẫn bình tĩnh ôm tô bắp rang bơ ăn ngon lành đơn giản vì phim này Arm coi rồi mới giới thiệu cho cậu chủ.

/ to be continued /

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip