3.1. Nhận con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dưới sự chăm sóc tận tình của Pete trong mấy tháng qua, Vegas đã hồi phục nhanh hơn dự kiến. Hiện giờ trên tay cậu đang cầm 3 phần cơm cà ri, thoải mái để lên bàn rồi kéo rèm cửa.

"Dậy rồi sao ?"

"Được một lúc rồi."

"Mày mới đi đâu về à ?"

"Thì đi mua đồ ăn cho Macau, sợ lúc tỉnh thằng nhỏ không có gì ăn. Có cơm cà ri vàng nữa đó."

Hắn dịu dàng nhìn Pete với ánh mắt đầy chất chứa.

"Why ? Why are you still here ?" Câu hỏi bất chợt đó làm cho cậu có chút bối rối.

"Tao không thể trốn đi đâu được."

Vegas thật sự xúc động trước câu trả lời này. Cậu có thể về Chính gia nhận công lớn khi gián tiếp tiêu diệt Thứ gia nhưng không, điều mà cậu lựa chọn chính là hắn - người đã khiến Pete đau khổ nhất. Pete cũng chỉ có thể nắm tay hắn mà an ủi.

"Nếu như mày bỏ trốn...tao không nói gì đâu."

"Tao không còn gì cả, tao cũng không muốn mày phải vất vả."

Cậu biết bây giờ Vegas rất nhạy cảm, lời an ủi càng nhiều sẽ càng khiến hắn thêm tự ti. Cậu chỉ đến gần bên hắn, tay cả hai nắm chặt lấy nhau.

"Tao chỉ làm theo trái tim của mình."

Hắn đã khóc trước sự chân thành mà Pete đã dành cho hắn.

"Từ bây giờ, mày không còn là thú cưng của tao nữa. Mày là người quan trọng nhất cuộc đời tao."

Cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy và cả sự yêu chiều cho nhau nhưng nó bị cắt ngang bởi thằng em trời đánh của Vegas.

"Nè nè !"

Pete chỉ có thể ngại ngùng ngoẳng mặt về chỗ khác mà cười trừ còn hắn thù không thể bắn đứa em này.

"Ôi, còn vẫn chưa kịp làm gì. Không phải dạng vừa đâu."

Cậu út Macau thấy vậy cũng đi đến bên anh dâu tương lai của mình nói.

"Dù sao cũng chào mừng anh đến với gia đình mình nhé, anh dâu."

"Vâng." Cậu ngại ngùi đáp.

"Này Macau, mày dậy mà chẳng lên tiếng gì cả nhỉ." Vegas bực mình thở hồng hộc.

"Thì nghe lén mà."

"Ao, không cần ngượng, không cần ngượng." Macau bên bóp vào vai của Pete khi thấy cậu không dám nhìn hai người họ.

"Nào, không cần ngượng." Vegas thẳng tay kéo Pete nằm trong lòng mình.

"Em cũng vào nữa."

"Vào đây."

Hắn khoái chí hôn lên má mỗi người một cái. Hai người nằm trong vòng tay ấm áp của Vegas một lúc lâu cũng đến giờ phải ăn cơm. Họ bày ra bàn cùng nhau dùng bữa trên chiếc bàn tròn giữa phòng, lúc này một người bất ngờ xuất hiện.

"Petee !" Cậu Tankul la oai oái trước mặt cả ba người cùng với hai vệ sĩ quen thuộc phía sau.

"Cậu chủ !" Pete đang ăn bất ngờ đứng lên theo phản xạ nhưng bị Vegas nắm lấy tay.

"Chào anh cả." Macau đút một muỗng cơm lớn rồi chào cho có lệ.

"Không phải là cậu chủ mà là anh cả." Vegas đứng một bên chỉnh lại cách xưng hô cho đúng với vai vế hiện tại của Pete.

Nhưng Vegas có lẽ còn hận người chính gia rất nhiều nên khi nắm tay Pete, đã nắm rất đau.

"Ờ ờ, thì không cậu chủ. Nhưng tao nhớ mày lắm." Cậu ấy chống nạnh, hạnh họe với Vegas rồi lại mếu máo với Pete.

Pete thấy vậy cũng vỗ vỗ vào tay Vegas như cho hắn biết sẽ ổn thôi và ra hiệu với Macau hãy giữ bình tĩnh người này.

"Anh cả..."

"Ưi, nghe hơi lạ nhưng rất thích." Hai người lập tức ôm nhau cứng ngắt, Pol với Arm cũng khóc ròng khi nhìn thấy thằng bạn còn nguyên vẹn, không mất mát miếng thịt nào.

Hai anh em nhà kia ngồi bị cho ăn cơm "chó"  không đúng nên ngứa mắt. Vegas không chịu đựng được đứng dậy.

"Anh cả, người của em."

Không oan ngại kéo thẳng Pete vào lòng mình, Macau kế bên cũng khúc khích cười ra tiếng.

"Ờ, ai thèm. Tao có đem cho mày một bó hoa nè." Cậu Tankul ra hiệu với Arm để bó hoa lên bàn kế giường bệnh.

"Cảm ơn." Không khí đang vui vẻ có chút thay đổi, cậu chủ cũng bình tĩnh đi lại ghế sofa ngồi đối diện với cả ba.

"Vegas...Tao không biết làm gì nên cũng chỉ có thể chia buồn với mày. Nhà của mày với hai đứa nó cũng được thằng Kinn chuẩn bị xong tất cả, khi mày khỏe lại hãy vào đó sống cùng nhau." Cậu chủ tĩnh lặng nói, hắn biết rằng cả ba người con của chính gia đều không trách được ai, đều bị che tai che mắt như hắn trong chuyện này, không khác gì nhau cả. Tha thứ là điều lựa chọn tốt nhất cho cả hai.

"Cảm ơn tấm lòng của chính gia, em không muốn nói gì thêm về quá khứ nên anh cả bỏ qua. Và xin đừng nhắc đến nó lần nào." Vegas cũng đáp lại lời của cậu cả chính gia. Hắn không muốn vết thương sâu bị động chạm thêm một lần nào nữa. Chuyện này bây giờ có thể đã nguôi ngoai nhưng nó có thể cháy lên bất cứ lúc nào.

"Ừm được thôi. Nhưng này tao lại có chuyện quan trọng hơn."

"Anh cứ nói."

"Mẹ kế của mày đã để lại một thằng oắt con, tao đã lo liệu cho nó một bà vú để qua khoảng thời gian này vì nó còn quá nhỏ..."

"Thì nó liên quan gì chứ ?" Vegas thản nhiên nói.

"Tao chỉ muốn nói với mày là mày còn một đứa em trai thôi."

"Thứ nghiệt chủng đó không nên xuất hiện trước mặt em làm gì." Vegas nói với giọng thách thức nhưng câu nói đó đã không vừa tai với Pete.

"Vegas, anh nói gì kì vậy ? Nó chỉ là một đứa trẻ, là một tờ giấy trắng. Lỗi ở người lớn sao anh lại có thể nói những lời như thế lên người thằng bé hả ?"Cậu bất ngờ lớn giọng mắng hắn khi nghe câu chuyện từ nãy giờ.

"..."

"Mọi đứa trẻ đều cần tình thương mà phải không Vegas ? Nếu anh không thương nó cũng đừng buông lời mắng nhiếc nó chứ..." Pete dịu giọng lại.

"Thôi tao về. Hai mày cứ từ từ nói chuyện."

Cậu cả chính gia biết mình không còn phận sự liền dẫn hai thằng vệ sĩ đi ra khỏi phòng gấp. Còn Macau biết vợ chồng nhà này bắt đầu chiến tranh nên cũng xách hộp cơm đi ra ngoài ăn với lí do là không khí đây ngột ngạt, nó cần hít thở khí trời. Bây giờ trong phòng cũng chỉ còn hắn và cậu, hai người nhìn nhau lúc lâu. Vegas vẫn chủ động xin lỗi người trước mặt.

"Xin lỗi em nhưng thật tình anh không thể ưa nó..."

"Được rồi, em hiểu mà Vegas. Dù sao cũng cùng máu mủ với anh nên chúng ta cần thăm nó một lần chứ." Pete hiểu những gì Vegas trải qua và cũng thẳng thắn nói hết mọi suy nghĩ của mình với hắn.

"Ừm, chúng ta cùng đi." Hắn gật đầu đồng ý dù lòng có chút không muốn đi tí nào.

Cả hai tiếp tục buổi ăn nhưng hắn hình như không thể ngồi im ăn được. Tay hư của hắn bắt đầu đi tìm "súng ngắn" được cất gọn gàng của Pete mà chọc phá, Pete cũng nhanh tay chụp lại cái tay hư của Vegas.

"Không, Vegas. Đây là bệnh viện đấy." Pete ngại đến chín cả mặt nói với hắn.

"Nhưng lâu lắm rồi..."

Vegas bất ngờ đến gần khuôn mặt đỏ bừng của cậu, bàn tay nâng niu đỡ lấy, thuần thục hôn. Pete không phản kháng, thậm chí còn day dưa với hắn, chiếc lưỡi điên cuồng của hắn như con rắn mà khuấy đảo bên trong khoang miệng của cậu. Tay nằm im không phải Vegas, hắn kéo cái áo khỏi chiếc quần bò của cậu, lần mò từ từ đến hạt đậu ẩn sau đó.

"Vegas..." Tiếng gọi dâm dục của Pete khi hắn chui hẳn vào áo cậu, kết thúc nụ hôn nồng nhiệt. Hắn chuyển sang thành em bé cần được ti "mẹ".

Cốc...Cốc...Cốc

"Tôi đến tiêm thuốc cho bệnh nhân." Tiếng y tá bất ngờ truyền đến khiến Pete đẩy Vegas ra mà chỉnh trang lại quần áo.

"Mời vào." Pete đứng dậy đỡ Vegas về giường.

Cô y tá cũng bước vào với chiếc xe đẩy đầy thuốc, đến bên cạnh giường bệnh cô cảm nhận được ác khí bao trùm lên mình. Tay cầm kim tiêm đã được lấy thuốc, thoáng nhìn qua mặt Vegas làm cô hụt một bước. Hắn đang liếc cô đến mức có thể chết ngợp bất cứ lúc nào. Nếu như có cây AK ở đây thì chắc chắn cô ta không toàn mạng với hắn.

"Anh...anh...thả lỏng...dùm tôi..." Cô y tá tay run như cầy sấy đến bên tay trái của hắn.

"Vegas, thả lỏng nào." Pete ở bên vuốt ve, hắn cũng chịu nhắm mắt và thả lỏng cơ thể.

Cô vừa tiêm xong ngay lập tức rời đi và thông báo luôn giờ tiêm tiếp theo là 6 giờ tối để hai người chuẩn bị, tránh tình huống cô lại phá hoại chuyện gì đó của hai người. Pete cũng lấy lại được trạng thái "bình thường" mà ăn cơm cùng Vegas, không lại cuống theo hắn mà trở tay không kịp. Vegas chuẩn bị lại chiến thuật của mình, con mồi Pete cũng đã đớp câu thì lại xuất hiện một con kì đà.

"Anh ơi, em mang ba ly trà sữa về đây."

Macau lớn tiếng từ ngoài bước vào còn khoe chiến lợi phẩm. Bất chợt thấy được ánh mắt 'thân thương' của Vegas khiến cho người em trai xấu số này muốn trốn đi thật xa nhưng bị cản lại bởi anh dâu hay ngại của mình.

"Wow, nhìn ngon quá đi." Pete sượng trân khen ly trà sữa.

/ to be continuted /

Tui lại tính viết chương này ngược nhưng mà lỡ hứa có ngọt nên tui cho miếng thịt dô :)) Chuẩn bị những chap sau ngược sương sương nha tại vì cha nọi quê gát hok có mê đứa bé này -o- nào ngọt thì tui sẽ để kẹo lên tên chương :D pipi mn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip