Trans Lawzo Chasing Tailwinds 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những gì anh nhận ra thật ngu ngốc.

Tình trạng hiện tại của anh, thậm chí còn hơn thế nữa.

Thực sự Zoro không thể nói thêm về những gì đang xảy ra.

Việc này ngớ ngẩn đến mức Zoro cảm thấy ghen tị với cách mà cuộc hành trình có thể duy trì ổn định khi họ đi qua vùng nước nguy hiểm của Tân Thế giới, khi anh không thể nói điều tương tự với chính mình.

Kể từ khi chuyến phiêu lưu của họ bắt đầu, một khát vọng từ những kẻ yếu đuối nhất vùng biển Blues, một tham vọng quá lớn đối với thế giới, Zoro đã giữ cho mình sự cứng cáp và kiên quyết, chắc chắn về mục tiêu đang chờ đợi anh ở phía cuối con đường và biết chính xác làm thế nào để tới đó. Tất nhiên, điều đó vẫn vậy. Ước mơ của anh vẫn là chính lời hứa đó, mãi mãi không thay đổi dù có thêm những mơ ước khác, không thuộc về anh nhưng đều quan trọng, đi cùng một con đường, những ước mơ đã khiến lời thề của anh lớn hơn, nặng hơn rất nhiều.

Anh đã không chùn bước khi nói đến những gì quan trọng, và anh hết lòng tin rằng anh sẽ không bao giờ làm thế. Vì vậy, không có bất kỳ vấn đề nào trong chuyện đó.

Vấn đề thực sự hoàn toàn khác.

Cụ thể là một thuyền trưởng băng hải tặc nào đó - không phải của anh - người dường như ở khắp mọi nơi ngay cả khi hắn không trong tầm nhìn của Zoro.

Trafalgar Law.

Sau cuộc nói chuyện với Robin, Zoro nhận thấy mình trở nên nhạy bén với sự hiện diện của Law. Nó gần như thể anh đã phát triển ra một radar dò Law, và cho dù các phòng và các hành lang trong tàu ngầm rối rắm như thế nào, Zoro, bằng cách nào đó, sẽ luôn luôn tìm thấy Law. Nghĩ lại thì, nó không hẳn là một vấn đề - một điều như vậy không khác gì việc anh luôn biết Luffy đang ở đâu ngay cả khi không có sự hỗ trợ của haki - nhưng nó là như vậy.

Đó là một vấn đề vì giờ đây việc sống quanh Law trở nên khó khăn hơn một chút, và không giống như bất cứ vấn đề mà anh phải đối mặt trong quá khứ, Zoro không thể đẩy lùi nó bằng một hay ba thanh kiếm. Như thể vẫn chưa đủ, tình thế khó xử của anh còn dễ dàng vượt quá tầm kiểm soát khi anh bắt đầu nghĩ Law khá cuốn hút.

Thành thật mà nói, đó không phải là điều mà Zoro nên bận tâm. Zoro có thể đã bị mất một bên mắt, nhưng anh biết rõ mọi người nhìn ra sao. Đó là cách anh biết rằng Luffy và Usopp đều quyến rũ theo cách riêng của họ, Robin và Nami đều rất đẹp. Chết tiệt, anh thậm chí còn phải thừa nhận rằng tên mày xoắn khá đẹp trai nếu anh ta ngừng hành động như một tên khốn sau mỗi năm giây.

Vì vậy, sẽ chẳng làm sao khi Zoro biết Law là một người đàn ông hấp dẫn, một cách không công bằng và không thể thay đổi được. Zoro đã luôn biết sự thật này kể từ lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy hắn ở Sabaody. Thật sự rất khó để phủ nhận một điều hiển nhiên như vậy, nên Zoro còn chẳng buồn cố gắng.

Nhưng.

Biết và yêu thích là 2 điều hoàn toàn khác nhau.

Và điều này đã đưa Zoro trở lại điểm ban đầu.

Mọi thứ đều vô cùng ngu ngốc.

Vì khoảng bảy trăm ba mươi sáu giờ, hai mươi bốn phút và vài giây trước, phần lớn suy nghĩ của Zoro vẫn là về việc luyện tập, về việc vượt qua giới hạn của chính mình với phá vỡ chúng bằng sức mạnh và ý chí, như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó. Anh luôn là vậy, một người có tầm nhìn tựa như một đường hầm chỉ chăm chăm vào ngọn núi cao sừng sững trước mắt trong khi mang trong mình sự tự tin dồi dào rằng anh sẽ có thể đốn hạ nó một ngày nào đó, nhưng những ngày yên bình đó giờ đây đã kết thúc.

Khoảng một tháng trước, thứ mà Zoro còn không thèm bận tâm đã trở thành thứ khiến Zoro mất tập trung, không đủ lớn để gây chết người nhưng cũng vẫn đủ.

Đủ để khiến anh thấy khó hiểu đến mức thất vọng.

Và có lẽ, điều khó chịu nhất là việc Zoro thường xuyên nghĩ về cái cách mà đường cong mũi Law và góc hàm của hắn tô điểm thêm cho đôi mắt đó như thế nào, màu vàng ở đồng tử hắn nổi bật ra sao so với màu đồng. Nước da của hắn, hoặc cách những hình xăm được vẽ lên khắp người khiến hắn trông thu hút... à không, cực kì thu hút. Có lẽ là nhiều hơn những gì nên được coi là hợp pháp, nhưng một lần nữa, họ là hải tặc, vậy nó có thực sự quan trọng?

Nhưng điều đáng buồn ở đây là sự tồn tại của Law lại đột nhiên ảnh hưởng đến anh một cách mạnh mẽ hơn hẳn so với trước. Anh sẽ không khó chịu như vậy nếu nó áp dụng cho tất cả mọi người, nhưng không. Nó chưa bao giờ như vậy với những người khác, kể cả bây giờ.

Vậy tại sao chỉ có Law?

- Tên khốn Torao, - Zoro thở hắt, anh muốn đấm ai đó. Tốt nhất người đó nên là Law, để xem anh sẽ làm gì với hắn và khuôn mặt đẹp trai khốn nạn của hắn ta.

Zoro biết thật không công bằng khi đổ hết mọi thứ cho Law khi hắn thậm chí còn không biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu Zoro, nhưng Zoro chắc chắn rằng hắn ta phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, những suy nghĩ kia chẳng có nghĩa lý gì đối với Zoro cho đến khi anh nhận ra rằng chúng dường như đang mang sự thật bởi vì ngay sau khi Zoro chửi Law xong, thuyền trưởng của băng hải tặc Hearts đã đi ra từ một góc, bước chân chắc nịch và tự tin, âm thanh từ đế giày của hắn thậm chí còn vang vọng khắp tàu ngầm.

Không hề có sự thúc giục nào, ánh mắt Zoro từ bức tường thép trống rỗng mà anh đang nhìn chằm chằm chuyển đến Law, sẵn sàng vượt qua những suy nghĩ bạo lực của mình chỉ để anh có thể loại bỏ bất cứ thứ cảm xúc ngoại lai nào len lỏi vào bên trong.

Nhưng than ôi, kế hoạch của anh tan thành mây khói khi thấy Law mặc một chiếc áo hoodie rực rỡ và chiếc quần bó sát ngu ngốc khiến Zoro nhớ ra rằng chân Law dài đến mức nào. Law cũng không đội mũ, vì vậy một số lọn tóc đen của hắn ta đã rủ xuống trán và mắt, làm khuôn mặt của hắn trở nên ổn hơn. Nhưng điều thực sự ngăn cản mọi thứ trong đầu Zoro chính là cặp kính nằm ngây thơ trên sống mũi của Law.

Zoro đã dành một khoảng thời gian dài đến mức không lành mạnh với Law, nhưng anh thực sự không biết rằng Law đeo kính - anh đã không nhìn thấy Law đeo cặp kính này ngay cả khi hắn đang đọc hoặc nhìn qua những biểu đồ thời tiết với những chữ cái nhỏ - nhưng bây giờ khi anh nhận thức được chi tiết này, anh đã tiến vào vòng lặp muốn nhìn chằm chằm và cố gắng lảng ra chỗ khác.

Chiếc kính khiến Law trông thật khác.

Và Zoro muốn thấy nó mỗi ngày.

Điều này thật khó hiểu, khiến mọi việc trở nên trầm trọng hơn, nhưng Zoro dù sao cũng nghiến răng chịu đựng.

Law tìm ra anh sau đó, làm anh đứng hình bằng màu hổ phách trên tròng mắt của hắn ta.

- Chào buổi sáng, Zoro-ya. Ta không biết ngươi đang làm gì ở đây, nhưng đã đến giờ ăn sáng, và khu vực ăn uống ở hướng khác, - Law tỏ vẻ tức giận một cách bình tĩnh, điều mà hắn ta chỉ dùng với Zoro bất cứ khi nào hắn có tâm trạng để chọc ghẹo anh, mà bây giờ mới Zoro nhận ra, ngày càng trở nên thường xuyên.

- Ta biết, - Zoro, trên thực tế, không biết, nhưng anh sẽ không giao chiến thắng cho Law nhanh chóng như vậy. Không phải khi Zoro đang dần nhận ra rằng anh không bận tâm đến việc Law trêu chọc, đã vậy anh còn muốn được Law chú ý đến.

- Nếu ngươi đã nói vậy, - Law chấp nhận một cách dễ dàng - Nhưng vì ta đã ở đây rồi, chúng ta cùng đi thôi.

Law vỗ vai anh - làm thế nào mà hắn ta có thể tiến vào không gian cá nhân của anh nhanh đến vậy? - trước khi đến nhà bếp, khiến Zoro không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo hắn ta mặc dù khu vực ăn uống thậm chí còn chẳng phải là nơi mà Zoro hướng đến; Zoro chỉ đi với không một lí do, cố gắng tìm câu trả lời cho rất nhiều nghi vấn mà anh thậm chí không thể biết hết.

Zoro không đi cạnh Law, thay vào đó lại chọn đi sau vài bước, quan sát cách mà Bác sĩ Tử thần bước đi, một cách chắc chắn như thể hắn ta sẽ đảo lộn thế giới nếu hắn ta muốn vậy. Có một điều đặc trưng mỗi khi mà hắn nhấc chân lên và một loại sức mạnh nhất định khi hắn đặt chúng xuống. Nhìn hắn, Zoro nghĩ rằng Law có tấm lưng mạnh mẽ, không hoàn toàn giống như của Luffy, nhưng đủ rắn chắc để khiến Zoro rùng mình, và khi nhìn hắn ta bây giờ, ngay cả khi quay lưng lại với anh, Zoro cảm thấy say mê.

- Tên khốn Torao, - Zoro thở dài, chửi rủa tại sao mọi thứ dường như chỉ đi theo một chiều.

Thật không công bằng, Zoro nghĩ, khi anh là người duy nhất bị choáng ngợp bởi cảm giác nơi lồng ngực mà anh không thể nắm bắt, đến nỗi không thể không run rẩy.

༻❁༺

Vào lúc đó, Zoro nhận ra rằng anh muốn—

Anh không biết mình muốn gì.

Dù sao thì Zoro vẫn tiếp tục khao khát điều đó.

༻ ❁ ༺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip