Treasure Ban Trua Jaesahi Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày Seoul đổ tuyết. Jaehyuk đã dậy từ sớm, cẩn thận ngắm nghía bản thân trong gương thật nhiều lần, tay với túi cam mua sẵn để trên bàn rồi bước ra khỏi nhà. Hôm nay là tròn mười năm ngày người ấy từ bỏ anh rời khỏi thế gian này.

Bước trên con đường chục năm nay đi đã mòn lối, đứng trước nấm mộ đã xanh cỏ tự bao giờ, chính anh vẫn chẳng thể giấu nổi cảm xúc. Chỉ trong đêm qua thôi, Asahi bé nhỏ vẫn xuất hiện trong giấc mộng của anh, vẫn làm nũng muốn anh ở nhà, vẫn là không muốn rời xa anh nửa bước.

Anh lấy trong túi chiếc kéo nhỏ, tỉa những ngọn cỏ dài nhô lên che khuất di ảnh của em. Anh cắt ngắn bớt chứ không nhổ đi vì Sahi của anh yêu chúng. Không phải hoa hồng hay hướng dương, hoa mai hay hoa đào, thứ cậu yêu là đám cây cỏ dại. Asahi năm mười bảy tuổi đã nói với anh như vậy.

Còn nhớ cái ngày đó, một ngày đẹp trời của hơn ba mươi năm về trước. Jaehyuk lúc đó vẫn là một cậu ấm ngỗ nghịch, không chịu khuất phục trước ai. Asahi là học sinh mới chuyển tới, vì dung mạo có phần dịu dàng, thanh thoát của mình mà khiến cậu bạn khó tính Yoon Jaehyuk cùng lớp không hài lòng, liên tục bày trò chọc phá.

Ngày qua ngày không trò mới thì trò cũ, không khi nào chịu để yên cho em. Chỉ là đến chính anh cũng chẳng thể ngờ được, một ngày hè tuổi mười bảy, anh vô tình uống say ánh mắt, vô tình đắm chìm vào vẻ đẹp, đắm chìm vào người con trai thanh thoát như nắng mai ấy.

Tình cảm này bắt đầu tự lúc nào anh cũng chẳng biết. Chỉ biết rằng khi bình minh lên sau dãy núi cách xa vạn dặm, anh lại chờ mong hơn bao giờ hết. Chỉ biết khi năm học mới bắt đầu, lại luôn cố ý giữ chỗ ngồi gần cửa sổ để chờ người ấy. Mỗi bữa trưa đều giả bộ giành đi phần rau bắt buộc trong suất cơm, lần nào lấy nước chẳng thể quên cái chai xanh ở vệ góc.

Giây phút ban đầu khi cảm nhận sự rộn ràng trong lồng ngực, Jaehyuk thẳng thừng chối bỏ những suy nghĩ dần nảy sinh trong đầu mình. Đối với một Jaehyuk trưởng thành trong một Đại Hàn Dân Quốc khắt khe mà nói, đồng tính luyến ái là điều vừa đáng sợ, vừa xa lạ. Nhưng phàm trần mấy ai có thể chống cự lại được trái tim mình đang thổn thức. Chẳng bấy lâu sau, khi Jaehyuk hiểu biết hơn anh cũng đã sẵn sàng sống thật với con người của mình, mạnh mẽ đối mặt với ánh sáng nhỏ trước mắt.

Về phần Asahi, mọi thay đổi của người bên cạnh đương nhiên em đều nhìn thấu. Nhưng rồi cũng vì thứ gọi là rung cảm quá đỗi mãnh liệt, chiều thu hôm ấy vì câu nói: ''Tớ thích cậu nhiều lắm ấy. Cậu với tớ yêu được không?'' của Jaehyuk mà thẹn thùng gật đầu đồng ý. Hai chàng trai bằng một cách ngọt ngào, đáng yêu mà bắt đầu như bao cặp đôi khác. Họ đã có một mối quan hệ tưởng chừng như vĩnh cữu.

...

- Yoon Jaehyuk! Bạn thay đổi rồi.

Asahi múc thìa cơm lớn đưa vào miệng, suy nghĩ hồi lâu mới cất ra câu nói vừa xong. Điều chúng ta chẳng thể đoán được là hộp sữa chuối bản người kia lại chỉ thở dài rồi vươn tay xúc sẵn cơm vào thìa, nhẹ nhàng đặt vào đĩa đối diện. Thấy bản thân không được đáp lại xứng đáng, mèo nhỏ tiếp tục cau có:

- Không phải trước đây luôn nhặt ra cho em sao, có nhau rồi thì không trân trọng nữa chứ gì? Sao lại lấy thêm rau vào suất cơm chứ. Yaaaaa

- Bạn phải lớn mà.

Có lẽ là do tình cảnh này đã trở nên quá quen thuộc, Jaehyuk chỉ cần nói một câu mèo nhỏ trước mặt liền cụp tai, ăn tiếp thìa cơm có sẵn mà lí nhí:

- Em lớn rồi mà.

- Em thật sự đã lớn rồi đấy.

...

Ngày hôm trồng hoa tuổi mười tám, mỗi học sinh được phân công đem hoa trồng trong khu vực sân trường. Bạn nào bạn nấy đề chọn những hoa có rễ chắc khoẻ nhất, những loài hoa khoác trên mình đủ loại màu áo, mang những thông điệp đầy ý nghĩa. Khắp sân trường ngày hôm ấy như xứ thần tiên mà đêm nào cô bé lớp lá hàng xóm cũng mơ thấy rồi đem kể khắp xóm làng.

Jaehyuk hôm nay cũng tỉ mỉ chọn cho mình một cây hướng dương vươn mình mạnh mẽ đón lấy ánh nắng đầu ngày. Chẳng thẫn thờ được bao lâu, tấm lưng nhỏ quen thuộc trong đám người chen chúc liền lọt vào tầm mắt. Theo phản xạ liền chạy tới thật nhanh, chen vào hỗn loạn để chiếm chỗ trồng bên cạnh mèo nhỏ.

- Sahi à! Hoa của bạn là nó hả?

Jaehyuk không ghét bỏ nó chỉ là có chút ngạc nhiên. Những bông hoa trong tay bạn người yêu là những bông hoa dại bất cứ khi nào cũng có thể bắt gặp trên đường. Giữa một rừng màu sắc, dáng vẻ nhỏ bé, cánh trắng đơn giản quả là khác biệt một trời một vực. Suy nghĩ chợt ngưng lại khi người bên cạnh lên tiếng.

- Vì không có ai yêu hoa dại nên em quyết định yêu lấy nó. Bạn biết không, thật ra nó giỏi lắm. Chẳng cần canh giờ tưới nước, với loại đất nào cũng đều có thể mạnh mẽ và sinh trưởng. Dù là vật hay người khi nó tồn tại thì đều mong và xứng đáng có người yêu lấy nó. Em có bạn rồi, em cũng yêu bạn nhiều lắm nhưng em lớn hơn, mạnh mẽ hơn hoa nên em sẵn sàng yêu lấy nó. Giờ thì em yêu nó thật đấy Jaehyuk, bây giờ lại chẳng vì lý do nào cả.

Nghe cậu nói xong anh chỉ im lặng mà xoa đầu nhỏ. Tuổi mười tám, tình cảm của anh với người ấy cứ ngày một tăng đến khi tình yêu theo mạch máu chảy khắp cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Jaehyuk biết bản thân đang yêu lấy một Sahi lương thiện, một Sahi mang trái tim của biển cả.

...

- Mình đến nhà em chơi đi bạn.

Chỉ là một câu hỏi rất đỗi bình thường nhưng với Jaehyuk lại có sức nặng ngàn cân, ngăn anh dừng động tác đang làm lại. Anh nhìn lại cậu một lần nữa, nhìn vào mắt đôi mắt trong để xác nhận trong câu nói kia bao nhiêu đùa, bao nhiêu thật. Nhưng ánh mắt lần này chất chứa biết bao kiên định, Asahi đang nghiêm túc. Yêu người, quan tâm người đủ lâu để khiến anh chỉ nhìn và hiểu. Jaehyuk nghiêng đầu tiếp tục công việc dang dở mà đáp:

- Nhưng rồi mình đứng cạnh nhau với tư cách gì đây em.

Asahi tròn mắt. Câu hỏi này em đã nghĩ rất lâu, cũng chuẩn bị, sắp xếp kĩ câu trả lời. Nhưng ngay lúc này đây, câu nói bật ra từ miệng anh lại khiến trái tim em đau xót đến tột cùng. Vốn là yêu lại chẳng thể nói, cùng là tình yêu nhưng tình yêu của đôi ta lại bị người đời coi như bệnh tật, tội ác. Cuộc sống căn bản chỉ là những chuỗi bất công xếp xen kẽ từ ngày này qua tháng nọ. Sau cùng cũng là nhìn vào mắt anh, khó khăn bật ra hai chữ "bạn thân".

Jaehyuk không đáp lại luôn chỉ lặng lẽ đứng lên, chạy lại xoa xoa đầu nhỏ, ôm lấy thân hình nhỏ. Anh đáp:

- Bạn biết anh sẽ luôn hiểu bạn mà Chahi.

...

Tuổi mười bảy, mười tám theo gió xuân trôi đi thật nhanh. Cao trung vẫn mãi là quãng thời gian luyến tiếc của cả đời người. Ai ai cũng đã có trên vai những gánh nặng, ai ai cũng đang mang đi hoài bão của tuổi trẻ.

Asahi suy cho cùng cũng chỉ là thiếu niên vừa bước qua tuổi trưởng thành, việc đặt bút nguyện vọng, thi đỗ học viện Mĩ Thuật hay tới lúc nhập học vẫn chỉ như là một giấc mơ trưa vừa thoáng qua cùng cơn gió mang theo hương hoa oải đầu vườn. Vừa thơm vừa dịu nhẹ.

Jaehyuk cũng đang đuổi theo mộng của chính mình. Những năm cao trung vẫn luôn dồn ép sức lực học tập, rồi sau thành công trở thành một bác sĩ trẻ đầy hăng hái, đầy triển vọng.

Cả hai vẫn luôn giấu trong mình một giấc mộng khó nói, giấc mộng thoát khỏi nơi đây. Năm năm một vai diễn, vai bạn thân nửa kia đã dần trở thành một phần của cuộc sống nhưng hà cớ gì lại chẳng thể quên. Cho dù chỉ là mộng họ cũng muốn có cho mình một giấc mộng ban trưa, dịu dàng mà ấm áp. Đem hai con người yêu nhau giam giữ ở nơi đèn hoa áo cưới, đem tiếng vỗ tay, tiếng cười nói hướng về họ. Đem mối lương duyên kết thành trăm năm.

Ở tuổi hai mươi hai, khi đã có thể từ công việc làm thêm dành dụm được chút tiền tiết kiệm, cả hai quyết định ra ở riêng. Bắt đầu bằng một căn hộ nhỏ ở khuất sau một Seoul rộng lớn. Tuổi trẻ cũng theo nó êm đềm mà trôi, mỗi ngày ngủ dậy đều thấy được người trong tầm mắt, hôn môi hay chỉ cái ôm của mỗi lần nhung nhớ cũng chẳng phải dè chừng.

Nắng mai Asahi tìm được ấm áp của đời mình mang tên Yoon Jaehyuk. Ấm áp Yoon Jaehyuk vì hạnh phúc hiện tại mà đâu biết được đau thương sắp tới, nắng mai Asahi sao biết được bóng tối đang dần bủa vây.

Buổi sớm ngày hôm ấy bình yên như bao ngày khác, trời làm việc của trời, vật làm việc của vật, người làm việc của người, chẳng ai phải chung đụng với ai. Thức giấc với cái ôm ấm áp, ăn bữa ăn anh nấu, đến giờ đi làm thì lại có cái hôn tạm biệt. Cạch...

Cánh cửa lớn trước nhà bật mở, là mẹ Hamada và mẹ Yoon. hai người phụ nữ mang gương mặt trung niên, đâu đó có thể nhìn thấy nét bào mòn của thời gian. Mẹ đứng đó, nụ cười trên môi trở nên cứng đờ. Anh và em phía bên này nét hoang mang trên mặt vẫn chưa thể hết, cổ họng cứng đờ không thể cất tiếng. Chỉ là chưa kịp làm gì mẹ Hamada đã quay lưng bước ra phía ngoài để lại câu nói đến ngàn đời sau cậu cũng sẽ chẳng thể quên.

- Chúng ta không quen không biết, tôi chưa thấy gì hết, cậu đừng đi theo tôi.

Mẹ Yoon ngay sau đó cũng xoay gót mà bỏ ra ngoài. Quãng thời gian đó mấy ai có thể hiểu được hay người đã khó khăn thế nào. Là khi Asahi mở cửa nhà và nhìn thấy đồ đạc của mình được gửi từ nhà mẹ đến, mặc kệ trời lạnh thế nào cũng quyết áo mỏng chân trần chạy về nhưng rồi mẹ cũng không gặp. Là khi Jaehyuk nhận ra số điện thoại của cả bố, mẹ đều đã đổi, dù muốn cũng chẳng thể liên lạc với ai, đến nhà cũng chẳng thể gặp. Là khi trong cơn mơ, em vẫn luôn lưu luyến gọi tên mẹ rồi khóc nấc,... Tất cả chỉ bằng lời nói làm sao so được với vết thương đã mục rữa trong lòng mà không thể chữa khỏi.

Xuân, hạ, thu, đông theo một vòng tuần hoàn nhất định của tự nhiên cứ dần dần qua, mỗi người của thanh xuân đều đã thật sự lớn. Suốt nhiều năm qua, chưa khi nào Asahi có thể nguôi ngoai được suy nghĩ trong lòng. Từng ngày từng ngày trôi qua đều mang theo mệt mỏi, cuộc sống trốn tránh, mối quan hệ bí mật dần khiến cậu cảm thấy bí bách. Từ sau ngày hôm đó cũng đã nhiều năm trôi qua, tấm vé máy bay sang Pháp đặt xuống bàn là một dấu chấm cho những điều đã day dứt em. Asahi muốn tìm một cuộc sống mới.

Trời đất thay đổi, vạn vật thay đổi chỉ riêng tình yêu này từ năm này qua tháng nọ vẫn vẹn nguyên như vậy. Jaehyuk ngày hôm đó tiễn em ra máy bay, còn bản thân ở lại xử lý vài giấy tờ công tác liên quan. Môi cười, tay vẫy, đâu ai biết lời tạm biệt đã đang trở thành vĩnh biệt.

...

Giờ đây, khi Jaehyuk nhìn người mộ đã xanh cỏ, trong lòng lại quặn đau từng cơn. Tuyết rơi luồn vào khe áo, mang cái lạnh len lỏi vào từng miêng da, miếng thịt. Ấm áp Yoon Jaehyuk căn bản chẳng thể đấu lại. Cơ thể ở dưới cái rét một thời gian liền như bị rút đi sinh lực mà gục đầu trên đám cỏ xanh, mắt hướng về di ảnh. Phía bên trên đó, Asahi vẫn cười xinh như ngày còn sống, ở trên đó vẫn là gương mặt thổi bùng nắng hạ trong anh vào cái tuổi mười bảy non nớt ấy. Jaehyuk đưa tay xoa xoa lấy mặt em, hàng chục năm mà tưởng chừng như mới ngày hôm qua, ánh mắt của anh chưa một lần thay đổi.

- Sahi à anh lại đến rồi đây. Mười năm qua anh sống day dứt lắm đấy em có biết không. Mỗi ngày anh đều phải sống trong dằn vặt nhưng biết làm sao được, chính anh đã lấy đi hơi thở của em kia mà. Mười năm kể từ cái ngày mà em mất, anh vẫn không ngừng điên cuồng tìm kiếm em trong đêm, vì màn đêm cướp em đi, xã hội cướp em đi, cuộc sống này cướp em đi. Cướp em khỏi ngôi nhà hai chúng ta từng cùng nhau sơn lại, cướp em khỏi những tán cây đâm cành, lớn lên vươn ra khắp chốn. Cướp đi em khỏi cái ôm ấp áp mà ta dành cho nhau mỗi sáng, giấu em khỏi tầm mắt anh. Cún con nhà hàng xóm giờ đây cũng đã già đi theo thời gian, anh nhớ là anh có nghe em đợi nó lớn nhưng đến khi nó trở thành một chú chó già yếu ớt thì em vẫn đang ở đâu vậy em ơi. Khoảng thời gian sau cái ngày em bị tai nạn, mẹ cũng đã gọi đến cho anh, mẹ Hamada dặn anh chăm sóc, dặn lại anh những thói quen mà em đã từng. Em biết không em ơi, mẹ chưa bao giờ giận em cả chỉ là mẹ không mạnh mẽ được như đôi ta. Anh yêu em, nhưng có lẽ ngay từ đầu chúng ta vốn không nên gặp.

Tuyết rơi điểm trắng nền trời, phủ dày cả những ngọn cỏ vươn cao xanh mướt giờ đây như co ro trong cái lạnh. Chút sinh lực cuối cùng của Jaehyuk bị hút đến cạn đáy, tấm thân run rẩy chỉnh lại tư thế cố gắng dùng toàn thân mình bao hết ngôi mộ nhỏ nhô lên phía trước, câu ''yêu em'' trong cổ họng đông cứng chẳng thể thốt. Anh cũng dần dần theo cái lạnh của mùa đông mà đi vào vĩnh cửu. Tuyết nền trời Seoul rơi ngày một lớn như cố gắng chôn vùi đôi uyên ương mệnh khổ, chôn vùi đi hai cơ thể co ro dưới nền đất lạnh buốt. Để cái lạnh mang hết cơn đau đi, để trái tim không còn quặn đau vì thổn thức, quặn đau vì day dứt. Đôi ta có thể lướt qua nhau một giây nhưng số phận phải mang là ngàn đời ngàn kiếp.

...

Mấy ngày sau khi sự việc lên báo lớn, đến khi đồng nghiệp của anh trả lời phỏng vấn người ta mới có thể biết một Jaehyuk chung tình, mạnh mẽ đến đáng sợ.

Tai nạn ngày hôm đó là tai nạn máy bay ngoài dự đoán. Jaehyuk thời gian đầu chính là vô cùng đau khổ, vô cùng suy sụp. Đến khi cầm bệnh án chết não trên tay lại trở nên điên cuồng, tuyệt vọng. Sau cùng lại biến hoá thành một Jaehyuk bình tĩnh, ảm đạm trong ngày rút máy thở, trả về cho người thương giấc ngủ ngàn thu. Thử hỏi có cung bậc cảm xúc nào mà chàng trai ấy chưa từng trải, có chỗ nào mà không thể cảm.

Đồng nghiệp đó cũng nói thêm , khi hỏi anh về việc tại sao không để cho bác sĩ khác làm việc này thì Jaehyuk có trả lời''Tôi sợ người ta làm đau em ấy. Vì những lần hồi tim đau tận cùng xương tuỷ, những cơn đau từ vết thương vẫn ngày ngày từng giờ từng khắc giày vò em. Vì yêu em nên tôi chịu không nổi. Suy cho cùng Yoon Jaehyuk tôi cũng chỉ là một kẻ si tình. Tôi sợ nếu có người rút đi máy thở của Asahi, tôi sẽ coi đó là kẻ giết em mà làm điều trái với lương tâm, nên để tôi làm, để tôi tự ôm hận chính bản thân tôi. Tôi giờ đã hiểu giữ lại em là tra tấn em chứ không phải điều tốt nhất dành cho em.''

Như cái cách mặt trời mọc rồi lặn, trăng xuống lại lên, như vòng tuần hoàn xuân, hạ, thu, đông, luôn có có một Yoon Jaehyuk yêu Asahi đến vô tận.

______________________________________

Tớ là Lunarise, chắc hẳn khi đọc đến đây các cậu đều cấn tên chap. Tớ đặt ''Happy Ending'' không phải để trêu ngươi mọi người, tớ đặt vì nó hợp với nội dụng của fic. Từ đầu đến cuối, nhân vật Jaehyuk và Asahi vẫn luôn theo đuổi thứ mang tên ''cái kết hạnh phúc'', vậy nên ''happy ending'' ở tên chap là thứ họ theo đuổi chứ không liên quan gì tới kết cục của chap. Tớ mong mọi người hiểu cho. Nhưng nếu có ai cảm thấy khó chịu vì cái tên này có thể để lại cmt hoặc nhắn trực tiếp cho tớ, tớ sẽ sửa ạ. Cảm ơn các cậu đã luôn ủng hộ tớ.

-Lunarise-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip