Treasure Ban Trua Hoonsuk Phat Sot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

__________

Cậu Park có một chiếc người yêu bị doạ sợ đến phát sốt.

Chuyện chẳng là mấy ngày cuối kì học, đầu nhím Hyunsuk có cùng bạn bè trong trường đại học rủ nhau đi chơi một chuyến. Ban đầu Jihoon chỉ vừa nghe đến chơi đã trực tiếp lắc đầu nhưng sau khi biết mấy cậu trai hai mươi tuổi đầu rủ nhau đi công viên giải trí thì lại miễn cưỡng đồng ý. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu như Choi Hyusuk buổi sáng được đưa đi là một cục đá còn khi chiều về thì lại trở thành cục bột nhúng nước.

Park Jihoon có hỏi thì cậu hậu bối Doyoung có kể rằng là cuối buổi cả đám rủ nhau chơi nhà ma. Ban đầu đã đặc ân xá cho đầu nhím nhỏ nhưng cái người này lại vì sĩ diện mà cứng miệng nhất quyết muốn tham gia. Kết quả liền sợ độ hét khàn cả giọng, đến khi ra ngoài vẫn không thể hoàn hồn mà thẫn thờ ở đó tới lúc anh đến.

Còn nếu có ai hỏi về Choi Hyunsuk sau khi anh bồ đến nơi thì chỉ có thể hình dung bằng hình ảnh chuột túi giữ con, bám chặt trên người không buông.

Về đến nhà thì hay rồi, quần áo không thay, giày dép không cởi mà bỏ ''túi mẹ'' chạy một mạch lên giường lớn. Đến lúc ông chú mắt cún càu nhàu quay lại thì thân nhiệt của bạn nhỏ đã lên đến ba mươi chín độ.

Vốn dĩ đồng ý cho bạn học Choi đi chơi là vì muốn em người yêu có thể buông bỏ chấp niệm máy tính mà ra ngoài cho khuây khoả, hơn thế nữa công viên giải trí cũng không phải là nơi đáng lo ngại. Cậu Park cũng đâu thể ngờ đến được kết quả thế này.

- Sukie dù thế nào em cũng phải uống thuốc chứ. Nhanh há miệng ra đi.

Phía sau đó chẳng có ai đáp lại, chỉ nghe được tiếng thở đều đều bao trọn bầu không khí. Chàng trai đầu vàng vui cười mọi ngày giờ đây cả người bám chặt chẳng rời giường hệt như cái bánh trôi chảy. Thuốc vừa đưa đến miệng đã có thể ngửi được mùi nồng khó uống sộc vào cánh mũi. Hyunsuk vội vã đẩy văng cánh tay người kia khiến cổ tay va vào tay cầm nước bên cạnh, bắn tung toé.

Cậu Park tức lắm nhưng nhìn em người yêu thân nhiệt đang tăng cao, cơ thể nóng bừng, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi lại chẳng nỡ quát mắng. Nhẹ nhàng với khăn ở đầu giường lau đi giọt nước bắn lên người em rồi lau mấy giọt thấm đẫm vào chiếc chăn nhỏ. Đầu nhím bên cạnh cảm thấy có lỗi mà thủ thỉ:

- Em xin lỗi. Em chỉ thấy nó đắng và không muốn uống thôi anh ạ.

- Anh biết rồi.

- Jihoon à. Anh giận em thật đấy ạ? Đừng làm vậy!

Hyunsuk gần như đã bật chăn mà đứng dậy, còn người kia lại chỉ xoa xoa đầu cậu một cái liền quay người đi mà biến mất dạng. 

Đầu nhím thầy vậy thì buồn lắm nhưng chỉ một lúc sau thì anh người yêu cũng đã quay lại liền, trên tay còn cầm một cốc sữa nhỏ, đưa đến cho Hyunsuk. Jihoon đã đặc biệt cẩn thận để làm ra ly sữa này, với tỉ lệ một thuốc mười sữa đã thành công át đi cái mùi khó chịu. Cậu Park thật sự đã nín thở cho đến khi giọt sữa cuối cùng được Hyunsuk vươn lưỡi nhỏ liếm khỏi mép. 

Nhiệm vụ đầu đại thành công.

Thuốc thì đã uống rồi nhưng cơm thì chưa ăn. Vấn đề cũ qua đi thì vấn đề mới lại chạy tới, Choi Hyunsuk lúc ốm sẽ vô thức biến thành tên hay làm nũng lại còn siêu dính người. Ngay như lúc này đây, Jihoon đã phải một hai bước nhỏ chạy theo đầu nhím trong siêu thị để lựa đồ ăn vặt. Người gây ra vấn đề trong cả cuộc đời cậu Park không chỉ có em người yêu mà còn cả ông chủ siêu thị dưới nhà nữa.

- Không phải cậu nói sẽ cạch mặt siêu thị nhà tui rồi à. Nay lại còn xuống đây mua đồ ăn vặt. 

- Nể lắm tui mới bán cho nhà cậu đấy.

- Hyunsuk bỏ cái này lại nha em, quán anh chỉ còn đúng một gói này thôi tối anh còn ăn.

- Aaaa cái này em cũng không lấy được, anh xin anh Mashi của em mấy ngày rồi mà chưa được ăn đâu đấy. Cái này cũng chỉ còn hai hộp thôi.

Cứ như vậy giỏ hàng đầy ắp của đầu nhím sau thanh toán chỉ còn hai túi nhỏ kẹp vừa hai bên nách. Park Jihoon đối với người bạn thâm KimKyu và siêu thị ''Kymamo'' đã trở thành điều quá đỗi quen thuộc, trở thành nỗi bất lực lớn chỉ sau anh bạn nhỏ trong nhà nên đã chẳng còn than vãn quá nhiều. Chỉ nhẹ nhàng thành toán rồi lôi đầu nhím trở về nhà. 

- Ba miếng cháo thì được một miếng kẹo được không em? - Kẻ ăn to nói lớn như cậu Park đây hiện tại đang ôm khư khư bát cháo nóng hổi mà đưa ra điều kiện thoả thuận với em người yêu khó tính.

- Một miếng

- Hai miếng. Xin em. 

Nhận được cái gật đầu của bé nhỏ cậu Park đã không chần chừ mà vội vàng thổi rồi đút em miếng đầu tiên. Cậu Park quên làm sao được điều tối kị trong căn hộ này là bánh kẹo nhưng luật lệ chỉ được áp dụng khi đầu nhím không ốm mà thôi. Lúc con nhà người ta biến thành cái bánh trôi dính chặt lên người thì mắt cún cũng chỉ có thể im lặng mà chiều theo. Với tuyệt chiêu của mình mắt cún đã thành công dỗ đầu nhím ăn hết bát cháo trong vòng hai tiếng đồng hồ, tổng thiệt hại bao gồm hai túi kẹo chíp chíp và một hộp pepero.

Ăn uống xong lại lôi nhau vệ sinh rồi đi ngủ, đến khi nhìn lại đã gần hai giờ sáng. Vấn đề thật sự nằm ở Choi Hyunsuk, mắt cún thật sự đã trả lời một vạn câu hỏi vì sao của đầu nhím và xoa lưng liên tục gần ba tiếng đồng.

- Anh ơi tại sao chỗ kia lại màu đen thế anh nhỉ?

- Anh ơi lúc con chó thấy mùi thối nó có lấy tay bịt mũi không á?

- Em với phòng gym của anh thì anh yêu ai hơn?

- Hôm trước em mơ siêu thị Kymamo phá sản thật đấy.

- Tại sao chúng ta lại phải học toán vậy? Học tiếng anh là được rồi mà.

- Anh ơi tại sao con mèo toàn kêu mà nó không sủa vậy?

...

- Anh ơi em buồn ngủ.

Bây giờ là hai giờ sáng ngày hôm sau và Park Jihoon không bao giờ muốn bạn nhỏ nhà mình bị ốm nữa. 

___

Lunarise

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip