Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: MinHy

Với tư cách là vợ của Cù Mạt Dư, Thẩm Đại không thể không ngồi gần Cù Thận. Chủ tịch Hội đồng quản trị không phải đại cổ đông nắm cổ phần cao nhất của Tập đoàn Tinh Châu, ông nội của Cù Mạt Dư mới là người đó. Tuy nhiên, hiện tại Cù Thận mới là người có quyền lực cao nhất của Tinh Châu.

Ông nội Cù đã về hưu nhiều năm, các lĩnh vực của tập đoàn cơ bản được chia làm ba nhóm, phân cho hai người con trai Alpha cùng một người con gái Alpha nắm giữ. Mảng quan trọng nhất là đất hiếm và kim loại màu do con thứ Cù Thận tiếp quản. Con trưởng nắm giữ mảng hóa chất và năng lượng cũng chẳng kém phần, không ngừng phát triển hai lĩnh vực này. Hai người con trai Alpha này đấu đá nhau cực kì lợi hại. Thời điểm Cù Mạt Dư ra đời, Cù Thận tưởng rằng có nắm chắc trong tay tương lai của Tinh Châu, một Alpha cấp S nhất định sẽ trở thành người lãnh đạo. Không ngờ tới là năm tiếp theo Cù Thừa Trần ra đời. Cù Mạt Dư vừa không phải đích tôn vừa không phải trưởng tôn, Cù Thừa Trần là đích tôn nhưng lại không phải trưởng tôn, hơn nữa còn là em trai. Xét từ góc độ thừa kế, ai cũng hợp lý, vậy chỉ có thể xét xem ai giỏi hơn ai, chọn người thừa kế theo năng lực. Cù lão gia biết hai Alpha cấp S cùng tồn tại sẽ gây ra nhiều sóng gió trong gia tộc. Mấy năm nay ông cụ đã cố gắng kìm hãm, đáng tiếc ông cũng già rồi, con cháu hậu bối ngày càng tranh đấu một cách công khai.

Thẩm Đại nhớ tới bản thân nghe được từ chỗ Trình Tử Mai mấy lời đồn, anh trộm liếc nhìn Cù Thừa Trần ngồi ở chỗ xa nhất. Cho dù vì bất cứ lý do gì, anh đều thấy ác cảm với người này.

"Bố bảo con mang quà đến mừng sinh nhật chú hai." - Cù Thừa Trần cười nói với Cù Thận. "Chúc chú sinh nhật vui vẻ."

Cù Thận gật gật đầu: "Có tâm rồi, Thừa Trần, con không còn nhỏ nữa, làm việc gì cũng phải có chừng mực."

"Vâng, mạo phạm chị dâu, là lỗi của con, thật ngại quá." - Cù Thừa Trần cười nói, "Chính ra con và chị dâu đúng là thân càng thêm thân, Tiểu Duyệt là em trai cùng cha khác mẹ với anh ấy."

Cù Mạt Dư nhìn như bất động thanh sắc nhưng biểu cảm trên mặt ngày càng âm trầm. Thẩm Đại ngồi bên cạnh có thể cảm nhận được pheromone của hắn đang dao động, tuy không tỏa ra nhưng vì ngồi gần nên Thẩm Đại vẫn cảm thấy có chút khó chịu.

Quả nhiên tiền khó kiếm phân khó ăn, Thẩm Đại nghĩ thầm, hôm nay phải chịu đựng pheromone của hai Alpha đỉnh cấp liên tiếp, một bàn toàn sơn hào hải vị anh cũng ăn không nổi.

Có trưởng bối vội lên tiếng giảng hòa: "Đều là người một nhà cả, anh hai có muốn uống rượu hôm nay em mang đến không?"

Bữa tiệc sinh nhật này dường như giống tiệc bàn công việc hơn, trên bàn mọi người toàn nói chuyện mua mua bán bán. Thẩm Đại núp sau Cù Mạt Dư yên lặng ăn uống, trong lòng chỉ mong có thể về nhà sớm để đi ngủ.

Trong bữa tiệc, Thẩm Đại có thể cảm nhận được tầm mắt của Cù Thừa Trần, anh biết hắn đang nhìn mình, mặc dù ánh mắt không gây ra tổn thương gì nhưng nó khiến anh khó chịu. Anh biết Cù Thừa Trần cố ý sử dụng pheromone áp chế mình, cố ý làm anh khó xử. Từ góc độ của Cù Thừa Trần mà nói, tuy rằng anh vô tội nhưng sự tồn tại của anh sẽ là vật cản đường.

Cù Thừa Trần tự cho là đánh dấu Vưu Bách Duyệt, phá hủy liên hôn giữa Cù Mạt Dư và Vưu gia sẽ làm ảnh hưởng đến lợi ích to lớn nào đó mà bọn họ quan tâm. Không nghĩ tới giữa đường anh lại xông ra, điều này chứng tỏ Vưu Hưng Hải không muốn hợp tác với Cù Thừa Trần, âm mưu phá hoại của hắn không thực hiện được. Cù Thừa Trần cũng không tính là phí công, Omega đỉnh cấp như Vưu Bách Duyệt vô cùng xứng đôi với hắn.

Nghĩ đến Vưu Bách Duyệt, trong lòng Thẩm Đại cực kì phức tạp. Anh không thể cảm thấy ghen ghét đối với người mà mình chưa từng gặp mặt. Trước kia anh thấy Vưu Bách Duyệt tiêu xài xa xỉ, phô bày cuộc sống giàu xụ lên mạng, anh cảm thấy những thứ đó chẳng liên quan đến mình. Nhưng vận mệnh giống như âm thầm lôi kéo, làm cho bọn họ gián tiếp liên quan tới nhau. Thẩm Đại không thể không để ý, vị trí hiện tại anh ngồi lẽ ra thuộc về Vưu Bách Duyệt. Nếu Cù Mạt Dư thuận lợi kết hôn với Vưu Bách Duyệt, sẽ có hôn lễ xa hoa long trọng, truyền thông đưa tin ngập trời cùng vô số lời ca ngợi chúc phúc, có lẽ hôm nay tất cả mọi người sẽ vây quanh cặp đôi môn đăng hộ đối này tạo quan hệ xã giao.

Thẩm Đại không muốn những thứ kia, đó vốn là của Vưu Bách Duyệt. Nhưng anh không thể lừa gạt chính mình, anh thật lòng hy vọng mình là vợ của Cù Mạt Dư.

Trên đường trở về, Cù Mạt Dư mang theo tâm trạng nặng nề vào trong xe. Thẩm Đại sau mấy lần do dự, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng, không thì chẳng biết lần sau gặp mặt là khi nào, anh nhẹ giọng nói: "Cù tổng".

"Ừ"

"Cuối mỗi tuần tôi có thể về nhà thăm bà ngoại một chuyến được không? Bà tôi đang ở một mình."

Cù Mạt Dư nhàn nhạt quét ánh mắt liếc anh một cái: "Anh cũng có yêu cầu sao?"

Thẩm Đại sửng sốt một chút: " Là sao?"

"Trước khi kết hôn, tôi có hỏi anh có yêu cầu gì không, vì sao lúc ấy anh không đề cập đến."

"Tôi- tôi không nghĩ tới."

"Chuyện anh không nghĩ tới còn nhiều lắm, về sau có phải sẽ từ từ nhớ ra?"

Thẩm Đại không còn lời nào để nói.

Cù Mạt Dư khẽ cười: "Không cần khẩn trương, tôi không trách anh, chỉ là thấy anh là một người bình thường, lúc có thể đem ưu thế của mình ra lại lựa chọn không làm gì cả, tôi không ủng hộ hành động thiếu suy nghĩ ấy. Mà nghĩ lại, anh cũng chỉ là một Omega thôi."

Thẩm Đại cả người cứng đờ.

"Anh đương nhiên có thể về thăm nhà, tôi có lí do gì mà ngăn cản anh gặp người thân chứ."

"... Cảm ơn ngài."

"Tôi đã nói rồi, chỉ cần anh làm được những việc cần làm, anh sẽ được tôn trọng và tự do. Hôm nay anh biểu hiện rất tốt."

"Cảm ơn."

"Có điều tôi vẫn phải nhắc nhở anh cẩn thận với Cù Thừa Trần." Cù Mạt Dư quay người sang, nghiêm túc nhìn Thẩm Đại. Ánh đèn xanh đen trong xe vừa vặn phản chiếu vào đáy mắt hắn, vừa nhàn nhạt, vừa mơ hồ, làm hắn thêm vài phần quỷ mị. "Nó từ nhỏ đến giờ luôn có thói quen tranh giành đồ của tôi, cho dù đó là thứ nó không cần."

Thẩm Đại nhíu mày: "Tôi không rõ ý của ngài."

"Anh cảm thấy nó muốn đánh dấu Vưu Bách Duyệt là vì điều gì?"

"Vì phá hoại hôn sự của hai người, phá hoại mối quan hệ hợp tác với Vưu Hưng Hải."

"Đúng vậy, hiện tại nó không thực hiện được, khả năng nó sẽ có chủ ý khác". Cù Mạt Dư nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón trỏ, "Chúng ta hợp tác bao gồm cả lòng trung thành, tôi không cho phép người mang danh nghĩa vợ của mình làm tôi khó xử. Nói như vậy anh hiểu chứ?"

Thẩm Đại hít một hơi thật sâu: "Đã hiểu. Nhưng hôm nay rõ ràng là do hắn..."

"Tôi biết, tôi chỉ nhắc nhở anh thôi". Cù Mạt Dư chuyển tầm mắt, "Không phải tôi coi thường anh mà là Omega khó có thể cự tuyệt Alpha đỉnh cấp."

Thẩm Đại cúi đầu không lên tiếng. Trước một câu "anh cũng chỉ là omega", sau một câu "omega khó có thể", xét cho cùng trong xương cốt alpha vốn coi thường beta cùng omega, cho dù cả thế giới ra sức kêu gọi bình đẳng. Alpha cấp S thậm chí còn không xem những alpha thường cùng đẳng cấp với mình. Biết là vậy nhưng phải hứng chịu ảnh nhìn từ trên cao xuống của Cù Mạt Dư vẫn làm anh khó chịu.

"Nếu nó còn mạo phạm tới anh thì nói với tôi."

"...Vâng."

Mỗi khi ở cạnh Cù Mạt Dư, Thẩm Đại luôn cảm thấy một loại áp lực vô hình, có lẽ đây là cảm giác "gần vua như gần cọp". Thậm chí có khi anh hoài nghi rằng, người từng cho anh cái ôm vững chãi, ở bên anh nhẹ giọng trấn an liệu có thực sự tồn tại. Anh thực sự có chút sợ Cù Mạt Dư.

Thứ sáu tan làm, Thẩm Đại trở về nhà bà ngoại, tạm thời anh còn chưa nghĩ ra lý do tốt để giải thích chuyện đột nhiên anh có 1000 vạn. Thẩm Đại đành nói dối là nhận được tiền thưởng, dự tính cuối tuần đưa bà ngoại đi bệnh viện, đổi sang phương pháp điều trị tốt và đắt hơn. Sau đó anh sẽ đi tìm một căn nhà phù hợp có thể vào ở luôn, nhà mới hay second-hand đều được. Thẩm Đại chủ yếu muốn một căn sạch sẽ, sáng sủa, có nhiều ánh nắng mặt trời để bà ngoại có thể trồng hoa.

Buổi tối cuối tuần anh trở về ký túc xá của công ty, nếu hôm sau từ nhà bà ngoại mới đi thì mất tận hai tiếng. Trước khi ngủ anh nằm trên giường chơi điện thoại, đột nhiên Trình Tử Mai gửi cho anh một tin bát quái*. Mở ra xem, là ảnh chụp chung của Vưu Bách Duyệt và Cù Thừa Trần đăng trên Weibo. Hai người họ đều có ngoại hình tuyệt đỉnh, bức ảnh này từ ngoại cảnh đến con người giống như trong phim thần tượng vậy.

*tin bát quái: tin đồn

Vưu Bách Duyệt là người nổi tiếng trên Weibo, việc làm gì, ăn gì, mặc gì của cậu ta đều khiến cho dân tình chú ý. Huống chi Bách Duyệt đang hẹn hò với Alpha đỉnh cấp, thiếu gia nhà họ Cù. Vưu Bách Duyệt có thể nói là thiên quyến chi tử, gia thế, tài năng, ngoại hình đều đẳng cấp, ngay cả đối tượng yêu đương cũng khiến người ta không khỏi ghen tị. Sự tồn tại của cậu ta khiến người đời phải cảm thán ông trời thật bất công.

Trình Tử Mai gửi tới wechat một tin nhắn: "Cậu xem xem, là Cù Thừa Trần đó. Tớ vừa nghe được một số lời đồn, lúc trước Thái tử của chúng ta và Cù Thừa Trần đều theo đuổi Vưu Bách Duyệt, cuối cùng Vưu Bách Duyệt không chọn Thái tử."

Thẩm Đại cảm thấy nghẹn trong lòng: "Thật không? Không thể nào."

Trình Tử Mai nói: "Tớ cũng cảm thấy Cù Thừa Trần vừa nhìn đã biết là đào hoa, hắn mới 23 tuổi, thi thoảng lại có tin đồn hẹn hò với minh tinh gì đó. Hắn nào so được với Thái tử, Thái tử chính là người thừa kế hợp lý nhất, tính tình ổn trọng, lại giữ mình, một lòng hướng tới sự nghiệp. Mắt Vưu Bách Duyệt đúng là có vấn đề."

Thẩm Đại nói: "Chuyện tình cảm không thể nói trước được."

Trình Tử Mai gửi biểu cảm lắc đầu: "Tra nam kia nhất định lời ngon tiếng ngọt, chắc chắn là như thế, Vưu Bách Duyệt là kiểu tiểu công chúa nên thích vậy lắm. Tớ thấy hai người họ không bền đâu."

Thẩm Đại nghĩ thầm, "Cù Thừa Trần đã đánh dấu Vưu Bách Duyệt, khó có thể chia tay. Nhưng mà anh cảm thấy khó hiểu, khi đánh dấu xác suất thụ thai rất cao, Vưu Bách Duyệt lại là Omega cấp S, xác suất lên đến 90%. Vưu Bách Duyệt thoạt nhìn không giống mang thai, trên Weibo cũng không có tin đính hôn hay muốn kết hôn, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không tính tiến đến hôn nhân?"

Trình Tử Mai vẫn đang bất bình thay Cù Mạt Dư: "Thái tử của chúng ta về sau cưới vợ, nhất định cưới người có gia thế, trình độ, ngoại hình đều đỉnh cấp, đặc biệt phải có nội hàm*. Vưu Bách Duyệt quá nông cạn. Không xứng với Thái tử của chúng ta."

*nội hàm: "Nội hàm là tập hợp tất cả các thuộc tính chung của các đối tượng được phản ánh trong một khái niệm". Trong trường hợp trên nội hàm được hiểu như sự ưu tú tiềm năng trong mỗi con người.

Thẩm Đại đột nhiên cảm thấy xấu hổ, nhưng Trình Tử Mai nói đúng, đó mới chính là người vợ "chân chính" mà Cù Mạt Dư muốn cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip