Chương 15: Pháo hôi công trong truyện hào môn(15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hiện giờ đang trước mặt nhiều bạn học như vậy cậu không tiện đổi ý bèn nhìn về hướng học muội cười cười, cầm chén rượu lên một hơi cạn sạch.

Vị đắng chát của rượu rơi vào khoang miệng, Giác Chu hít một hơi, trộm cầm một viên đường lên ngậm.

Có chút váng đầu.

Vài phút sau tác dụng của rượu mới chậm chạp tới.

Trò thật hay thách chơi được vài vòng, vì là chưa thân quen với nhau nên dần dần nhàm chán. Mạc Quan tìm người phục vụ mượn một bộ bài trải ra trên bàn.

Người phục vụ ở quán bar lần đầu thấy kiểu vào quán bar mà đứng đắn như bọn họ, trừ uống rượu ra thì cũng chỉ chơi cùng nhau chứ không yêu cầu thêm dịch vụ gì. Một thanh niên phục vụ chu chu môi hỏi một nữ sinh ngồi gần bàn mình nhất: "Tiểu thư, xin hỏi cô yêu cầu phục vụ gì không?"

Bàn bên là một hàng nam phục vụ mời chào các nữ sinh, trong đó còn có hai người có nhan sắc không tồi.

Thời đại tinh tế mấy phương diện tình cảm tình dục đều khá cởi mở nhưng mấy chuyện nam quyền vẫn còn. Người phục vụ sợ trong số họ có người như thế nên không cho nhân viên tiếp đón nam sinh.

Mạc Quan: ....... Quần què, chỗ này là chỗ gì thế?

Nữ sinh liền vội xua tay: "Không cần, không cần."

Nam nhân viên đã hiểu nhưng ánh mắt lại dán lên người Giác Chu: "Dạ, tiểu thư có yêu cầu thì cứ tìm tôi."

Giác Chu đã chuếnh choáng, không có tí lực nào mà dựa lên sopha, thần sắc trì độn, mi khẽ nhíu.

Hệ Thống:【 Ký chủ không chống đỡ được thì có thể bảo thụ chính.】

Giác Chu xoa xoa vành tai: "Không sao."

Thanh âm cậu  nhẹ nhàng chỉ có Tạ Ôn Trần nghe được, nhẹ nhàng nâng cánh tay cậu lên, thấp giọng hỏi: "Giác Chu tiên sinh? Ngài còn ổn không?"

Giác Chu theo bản năng cầm lấy tay Tạ Ôn Trần, chạm đến lòng bàn tay ấm áp của y.

Tạ Ôn Trần rũ mắt nhìn thẳng cậu, y thấy trong mắt Giác Chu mênh mông một mảnh sương mù, phảng phất như thêm chút nữa là sẽ ngưng tụ thành nước mắt dính ướt đôi hàng mi.

Thanh niên xinh đẹp không ý thức được bản thân đã say, có chút ngây ngốc nhìn Tạ Ôn Trần, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, ngón tay lại theo cổ tay áo Tạ Ôn Trần mà vói vào trong.

Bởi vì Giác Chu vừa liếm môi xong nên đôi môi trở nên lấp lánh ánh nước, nhìn qua càng thấy thích hợp bị ấn cằm làm chuyện khác.

Nhưng lại không nên, bởi vì nhìn qua cậu ấy thấy rất mong manh, sợ mạnh tay sẽ làm cậu ấy bật khóc.

Bàn của bọn họ chơi rất hăng say.

Tiếng nuốt nước miếng bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc che đậy.

Cổ tay Tạ Ôn Trần quá hẹp, Giác Chu cố luồn bàn tay vào nhưng không thể, cậu nhẹ cúi đầu, ý đồ muốn kéo tay áo Tạ Ôn Trần ra, nhưng mà cậu đã say nên sức lực không còn mấy chỉ đủ dựa vào vai Tạ Ôn Trần.

---Cậu ngửi thấy trên người Tạ Ôn Trần có mùi giống mùi sửa tắm của mình.

Mùi hương quen thuộc khiến cậu càng dính lấy Tạ Ôn Trần, Tạ Ôn Trần duỗi tay đỡ eo cậu, cậu liền thuận theo mà ôm cổ rồi ngồi luôn lên đùi Tạ Ôn Trần.

"Giác Chu tiên sinh, ngài cần nghỉ ngơi sao?" Giây phút này ngữ khí Tạ Ôn Trần vẫn bình tĩnh.

Y duỗi tay giữ eo Giác Chu tránh cho việc cậu tiến xát vào y.

"Giáp Chu học trưởng say sao?" Nữ sinh ngồi bên còn lại Giác Chu hỏi.

 Cô nhịn được đem lòng bàn tay đặt nhẹ lên sườn mặt người thanh niên, nhiệt độ của khuôn mặt dưới lòng bàn tay có hơi nóng.

Ngón tay trắng phản chiếu trên khuôn mặt trắng hồng, Giác Chu phát ra một tiếng "A" rồi còn cọ cọ vào lòng bàn tay nữ sinh.

Người bình thường uống say đều đỏ hết mặt rất khó nhìn nhưng Giác Chu là ngoại lệ, cậu nhìn như là vùng chu sa trên nền tuyết trắng.

Thuốc màu vẫn chưa được rửa sạch sẽ ở đuôi mắt lại trở nên nhạt nhòa, nhưng cũng giống như vết bị người khác niết ra.

Tay Tạ Ôn Trần đặt trên eo Giác Chu chợt siết lại, kéo cậu vào trong lồng ngực mình, kéo ra khoảng cách giữa nữ sinh và cậu.

Tư duy của Giác Chu giờ như cách một màn sương mờ, giờ cậu còn chưa phát hiện ra tư thế hiện giờ của bản thân có bao nhiêu sai, cậu còn thuận thế mà ngả cả người vào Tạ Ôn Trần, còn cọ trên cổ y.

Cậu không hề phát hiện ra tình thế nguy hiểm đang sảy ra với bản thân mà cứ được đà cọ mặt vào cổ y.

Hệ thống nhắc nhở:【Ký chủ, hiện tại trạng thái của cậu không ổn, cốc rượu nay cậu uống hình như có vấn đề.】

Giác Chu choáng váng đến nỗi không thể đáp lại hệ thống chỉ biết nằm trên vai Tạ Ôn Trần ngây ngô cười.

Bắt đầu lại ngứa, Giác Chu mở miệng ra cắn thứ gần mình nhất, ở hầu kết của cậu thiếu niên nọ cậu cứ liếm lại cắn đã để lại trên đó hai dấu răng.

Thẳng nam Mạc Quan chỉ cảm thán một tiếng rồi lại quay qua chơi bài với đám học muội học đệ. Chỉ là không khí cuộc chơi lúc này đã không tốt như lúc nãy, vài học đệ còn phân tâm tới mức đánh sai bài.

"Bạn học nhỏ." Một giọng điệu hài hước của một người đàn ông ở bàn bên cạnh vang lên.

Mạc Quan giương mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra, anh cảm thấy người này có chút quen mắt.

Đằng sau người đàn ông còn có một nhóm người, hắn mở rộng cổ áo, trong khuôn ngực lộ ra là một hình xăm đóa hồng nở rộ, hắn mang theo ánh mắt cười dừng lại trên người Giác Chu: "Cậu tên gì?"

Giác Chu quay đầu không hiểu đối phương đang nói cái gì.

Có một bạn học nữ kêu một tiếng, cô nhận ra đó là idol trong show tuyển tú, thật lòng thì mặt hắn cũng không tồi.

Thanh niên càng tiến gần đến Giác Chu, cơ hồ muốn chống tay lên thành ghế, cà vạt theo đó rủ xuống không trung: "Bạn học nhỏ, tôi có thể có phương thức liên hệ của em không?"

Tạ Ôn Trần hơi cúi đầu, che đi biểu tình sớm mất khống chế của bản thân.

"Giác Chu tiên sinh, có người muốn có liên hệ của ngài." Tạ Ôn Trần thấp giọng nói.

"Ừm.." Bắp đùi Giác Chu dán trên eo Tạ Ôn Trần, bởi vì y không giữ cậu nữa nên hai đùi nhẹ nhàng run như là đang làm việc gì có lỗi lắm.

Người đàn ông coi như thái độ của cậu như là cậu đã đồng ý, vươn tay nhẹ véo vành tai Giác Chu, cười nói: "Em có muốn thử với tôi hay không? Đảm bảo kỹ thuật của tôi so với BẠN NHỎ kia tốt hơn nhiều." 

"!!!" Mạc Quan đứng phắt dậy.

Ai cũng có thể nghe ra là người đàn ông kia không hề có ý tốt , đang ngồi đều là sinh viên ba tốt, tất cả đều bị câu này chọc cho tức đỏ mặt, không biết nên đáp lại như thế nào.

Hệ thống kịp thời thả một điện kích nhỏ kích thích thần kinh Giác Chu. Nó không có cảm xúc của nhân loại nhưng nó biết chuyện người đàn ông muốn làm nhất định sẽ làm Giác Chu cảm thấy không vui .

Người đàn ông nói trắng ra làm Giác Chu nhíu nhẹ mày, cậu dùng sức kéo cà vạt của người kia xuống.

"Mày tính là cái đéo gì?" Giác Chu bực bội hỏi.

Là một pháo hôi có tính cách bị người người chán ghét thì Giác Chu sẽ không nhịn, cậu gặp phải cái loại không biết xấu hổ, mở mồm toàn lời đùa cợt liền trực tiếp giết thẳng.

Người đàn ông nhìn cậu thiếu niên gần trong gang tấc, men say đã ngấm, hắn không nghĩ cậu sẽ nắm cà vạt kéo xuống. Tay cậu không có tí lực gì nhưng ý nhục nhã hắn thì rõ như ban ngày.

 Người đàn ông bị mắng còn cười, tựa như là giọng Giác Chu mắng người còn khiến hắn thích thú hơn, hắn cười thấp vài tiếng: "Cậu không thử sao cậu biết là cậu không thích?"

Người đàn ông phỏng chừng mới debut nên không biết Giác Chu là ai. Với cái vòng hỗn loạn này từ năm hai năm ba trở nên đều sợ Giác Chu, thấy cậu đều đi đường vòng.

Ác danh Giác Chu nổi tiếng xa gần, đây cũng là lần đầu cậu gặp một tên không biết sợ mà còn dám làm càn trước mặt cậu nên cậu cũng không biết xử lí sao.

Hơn nữa lúc nãy cốc rượu có vấn đề, cậu cũng không nghĩ tới, nếu không có hệ thống chắc giờ cậu vẫn mơ màng.

"Giác Chu tiên sinh, ngài vì hắn mà không vui sao?" Tạ Ôn Trần thì thầm bên tai cậu hỏi.

Giác Chu còn chưa đáp liền thấy Tạ Ôn Trần vén tay áo lên lộ ra cơ tay hữu lực, nhìn rất giống kiểu đánh nhau rất lợi hại.

Giác Chu không có lớn mật tới nỗi nghĩ Tạ Ôn Trần bởi vì thích mình nên y ra tay, trên Tấn Giang có rất nhiều vau chính thụ nổi tiếng là tốt bụng nên chắc Tạ Ôn Trần cũng là kiểu này nhỉ?

Nghĩ đến bản thân trong tương lai còn phải làm một đống chuyện ngược đạo lý với Tạ Ôn Trần Giác Chu cảm thấy áy náy muôn phần.

Tạ Ôn Trần chưa kịp ra tay thì điện thoại trong túi Giác Chu vang lên.

Giác Chu kéo kéo quần áo Tạ Ôn Trần, người ngồi dưới hiểu ý lấy di động ra nhận điện thoại.

Trong điện thoại truyền đến âm thanh mỉm cười của người thanh niên: "Trễ vậy rồi sao cậu còn chưa về?"

Vì là điện thoại của Giác Chu nên Tạ Ôn Trần không tiện bấm loa ngoài, nhưng bạn học nữ ngồi cạnh đã nghe thấy, cô lộ ra biểu tình kinh ngạc.

Quen tai quá, nghe như giọng Chu Trầm Dụ?

Đối phương đích thực là Chu Trầm Dụ, ngữ khí hắn lười biếng, nghe được Giác Chu bên kia đáp lại "Ừ?" rồi nói tiếp: "Đang làm chuyện xấu gì? Không sợ tôi nói cho Giang Hạc Niên à?"

Giác Chu: "Có một tên mắt mù tới quấy rối tôi, còn nói cậu ta giỏi hơn Tiểu Tạ nữa."

Chu Trầm Dụ không chú ý Tiểu Tạ là ai mà chỉ hơi ngưng một lúc rồi nói: "Phiền cậu chuyển qua nói chuyện video giùm tôi."

Giác Chu không hiểu, cậu nhờ Tạ Ôn Trần chuyển cuộc gọi sang gọi video, camera nhắm ngay người đàn ông.

Người thanh niên tóc đen còn vương nước mặc quần áo ở nhà, cổ áo mở rộng dưới chiếc cổ thon dài, ánh mắt vừa rời khỏi Giác Chu liền trở nên lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn cậu idol mới kia.

Mọi người ngồi xung quanh kinh hô.

Biết ngày xưa Giác Chu quen Giang Hạc Niên, mọi người kinh ngạc nhưng cũng không để ý nhiều. Giang Hạc Niên nổi tiếng toàn tinh tế, nhưng cũng chỉ giới hạn ở khu vực ngoại giao, chỉ là khu vực trung ương Liên Minh thì mọi người đều biết anh.

Nhưng Chu Trầm Dụ thì không giống thế.

Đang ngồi ở đây chưa có ai mà chưa xem qua phim Chu Trầm Dụ đóng, một người chỉ có thể gặp trên TV đọt nhiên lại là bạn thân của học trưởng mình biết, cái cảm giác đó rất kỳ diệu.

Nghĩ lại lúc nãy Chu Trầm Dụ nói "về nhà" ....

 Mọi người nhìn Chu Trầm Dụ rồi nhìn Tạ Ôn Trần bằng ánh mắt phức tạp.

Sắc mặt cậu idol bỗng nhiên trở nên trắng bệch, hắn ta kinh hãi nhìn chằm chằm màn hình di động của Giác Chu, không xác định mà lắp bắp kêu: "Chu... Chu ca?"

Hắn ta tham gia show tuyển tú kia thì Chu Trầm Dụ chính là một trong những huấn luyện viên.

Chu Trầm Dụ không đáp lại mà ôn hòa nói với Giác Chu: "Đưa điện thoại cho hắn."

Cậu idol nhận lấy điện thoại, biểu tình hắn ta càng lúc càng khó coi, môi thì run rẩy không biết có phải vì Chu Trầm Dụ nói gì đó không. Âm nhạc ồn ào náo động ngăn cách mọi thứ hai người họ nói, Giác Chu ngồi không liền vuốt ve đường cong cánh tay Tạ Ôn Trần.

Một lúc sau, cậu idol kia đưa lại điện thoại cho Giác Chu, thái độ trở nên bất đồng với lúc nãy: "Cố..Cố tiên sinh, là tôi có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn, đêm nay bàn mọi người tiêu hết bao nhiêu tôi trả hết."

Mái tóc hắn ta bị mồ hôi làm ướt, còn không ngừng cúi người nói xin lỗi rồi kéo theo đoàn người chạy mất.

Thái độ chuyển biến cực nhanh làm Giác Chu líu lưỡi, cậu hơi hơi nghiêng đầu chọc chọc trán Chu Trầm Dụ trên màn hình.

Náo loạn một lúc như thế, Mạc Quan cũng không dám nán lại ở cái nơi này lâu nữa, chủ trì mọi người ra ngoài rồi đưa về.

Giác Chu say rượu lười động đậy.

Mạc Quan gõ gõ bàn hỏi cậu có cần đưa về không?

"Có Tiểu Tạ rồi." Giác Chu buồn ngủ rũ mi mắt, cậu nhìn chằm chằm di động trên bàn. Chu Trầm Dụ không tắt video gọi mà hứng thú ở bên kia đầu điện thoại xem bộ dáng say rượu của cậu.

Sau khi hơi tỉnh táo, Giác Chu không ngồi trên đùi Tạ Ôn Trần nữa mà thành thật ngồi bên cạnh, chỉ là một tay vẫn cầm lấy một tay của Tạ Ôn Trần.

"Cũng được." Mạc Quan nhìn quan hệ hai người họ còn tốt hơn trong tưởng tượng của anh, gật gật đầu rồi đưa vài bạn học còn lại về nhà.

Giác Chu ghé vào bàn, gục xuống cánh tay bắt đầu phát ngốc, cậu bị Tạ Ôn Trần kéo dậy uy uống nước ấm, mãi cậu mới phản ứng: "Aiz, sao cậu còn chưa tắt?"

Chu Trầm Dụ cười khẽ, hỏi: "Cậu say, khi nào về nhà? Vừa rồi người kia... cậu ta sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa."

"Chờ..." Giác Chu dừng lại.

Hệ thống nhắc nhở: 【Công chính và thụ chính đều đã xuất hiện, kiến nghị hoàn thành nhiệm vụ: Trước mặt nam chính làm khinh nhục thụ chính.】

Quá khó khăn, Giác Chu không thể nghĩ ra làm khinh nhục như thế nào, cậu vốn dĩ đã không thông minh, uống say vào còn ngốc hơn.

Hơn nữa giờ đang trong cuộc nói chuyện, cậu đâu thể nào ép Tạ Ôn Trần quỳ một gối giúp cậu đeo dây giày.

Tạ Ôn Trần cũng ngồi im, bàn tay khẽ đỡ trên eo Giác Chu, không có ý chen vào, đủ tính chuyên nghiệp của một con chim hoàng yến. Bởi vì say rượu nên thế giới trước mắt Giác Chu vẫn loạn, nếu không phải có Tạ Ôn Trần vẫn luôn đỡ cậu thì cậu hẳn đã gục rồi.

Các bạn học lục tục rời đi, trên băng ghế dài chỉ còn lại hai người họ.

Không có ai ở đây, Giác Chu bắt đầu lớn gan hơn một tí, bắt đầu hành động...

Cậu kéo cổ áo Tạ Ôn Trần qua che lấp một phần màn hình, không tự nhiên mà rũ mắt.

"Chơi nam sinh?" Chu Trầm Dụ cười lên hỏi.

"Đúng đấy." Giác Chu ôm lấy cổ Tạ Ôn Trần, cậu hạ quyết tâm chủ động dán lên, thái độ ngả ngớn ở sườn mặt Tạ Ôn Trần mà hôn một cái.

Cánh môi dính rượu đối lập hoàn toàn với màu da thiếu niên.

Vừa chạm vào liền tách ra.

Hôn sườn  mặt với hai nam nhân mà nói có vẻ ái muộn. Nhưng vẫn ở phạm vi Giác Chu có thể tiếp nhận được, cậu cố tình dừng lại một tí, thẳng đến lúc tai Tạ Ôn Trần vì tức mà đỏ lên thì cậu mới thả ra.

Sau khi buông ra, Giác Chu tâm tình tốt mà nhìn Chu Trầm Dụ trong màn hình, cậu cảm thấy rất có cảm giác NTR*.

NTR* Thể loại phim anime này có một kịch bản chung là người yêu của nhân vật chính hay gọi là Main bị người khác hay các nhân vụ khác cướp mất. Trong tiếng Nhật thì NTR là viết tắt của Netorare ( 寝取られ ), thể loại này thường kén chọn người xem vì nó có nhiều tình tiết khiến người xem khá khó chịu.

Tuy rằng không tình nguyện nhưng đoạt vợ của Chu Trầm Dụ rồi xem hắn ta tức giận-- rất khốn nạn nhưng cũng hơi vui đấy.

Chu Trầm Dụ cười càng sâu.

Hắn bẻ khớp tay đỡ dưới cằm, đôi mắt cong lên hết cỡ, khóe môi tinh tế giương lên, thần sắc lộ ra biểu tình ẩn nhẫn ức chế.

"Chu Chu." Chu Trầm Dụ dùng cái tên thân mật gọi cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip