[Boss Sitting]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chay không hiểu tại sao em phải cần biết bất cứ thứ gì ngoài số đếm để biểu diễn âm nhạc. Tại sao em phải học toán? Tại sao em phải có kỳ thi toán? Lẽ ra em có thể xem Kim chơi với những fan hâm mộ yêu mến của anh ấy (bao gồm cả anh ấy) ngay bây giờ, nhưng không. Em phải học phép tính ngu ngốc cho kỳ thi ngu ngốc được diễn ra một cách ngu ngốc vào ngày mai.

Chay ngồi phịch xuống sàn bên dưới chiếc bàn cà phê với hy vọng xa vời rằng, nếu em không nhìn thấy cuốn sách giáo khoa đại số của mình thì môn toán sẽ không còn tồn tại.

Em nhìn chằm chằm vào tấm thảm sang trọng của tầng penthouse. Ít nhất thì em đang học ở một nơi sang trọng với một tầm nhìn tuyệt vời. Không phải phòng riêng của em ở khu dinh thự này không sang, nhưng phòng của Porsche và Kinn còn hơn thế nữa. Có lẽ vì đó là tầng cao nhất? Ta có thể thấy biểu tượng ngân hàng rõ hơn. Mà đó có phải là biểu tượng ngân hàng không vậy? Họ có bao giờ tắt thứ đó không?

Tiếng ho từ phòng ngủ vọng đến hành lang.

Có lẽ em nên kiểm tra Kinn. Đó là toàn bộ lý do em học trong phòng của họ chứ không phải phòng riêng của mình. Chan đã yêu cầu Porsche thực hiện một số nhiệm vụ cho Khun Korn, nên anh phải rời khỏi nhà và Kinn thì đang ốm yếu và mới khỏe được chút. Porsche yêu cầu Chay ở lại với Kinn và để mắt đến anh. Tuy nhiên, em cảm thấy không tốt lắm khi làm phiền anh. Anh ấy đã bị cảm nặng trong vài ngày qua. Các triệu chứng của anh ấy và sự lo lắng rõ ràng của Porsche đã khiến anh ấy không thể ngủ được nhiều. Cơn sốt nhẹ của anh ấy vừa mới bùng phát vài giờ trước, và Porsche không có mặt ở đây để khuyến khích anh ấy uống nước và đo nhiệt độ cho anh ấy hàng giờ.

Chay nghi ngờ rằng Kinn đã nhờ Chan tìm việc gì đó cho Porsche làm để anh có thể yên tâm phục hồi sức khỏe.

Một tràng ho khan khác vang lên từ phòng ngủ.

Chay thở dài và đứng dậy. Em sẽ không làm phiền Kinn lâu đâu. Với lại em muốn thoát khỏi môn toán. Có thể sách giáo khoa của em sẽ bốc cháy khi em đi mất. Kim luôn có thể đút lót giáo sư của em cho em qua môn.

Chay đi qua hành lang và dừng lại gõ nhẹ vào cửa phòng ngủ trước khi mở nó ra.

"P'Kinn?" Chay thì thầm khi bước sâu hơn vào phòng. "Anh tỉnh rồi à? Anh có cần gì không?"

Kinn đang cuộn tròn dưới chăn quay mặt ra cửa, mắt mở trừng trừng. "Chay," anh cựa quậy. "Porsche đi chưa?"

Chay gật đầu ngồi xuống mép giường. "Ừ, mới hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi anh ấy rời đi." Chay đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trán Kinn. "Anh hết sốt rồi. Tốt quá."

Kinn hơi trố mắt nhìn bàn tay đang đặt trên trán mình, nhưng không gạt nó ra, hoặc chỉ là không có năng lượng để làm như vậy.

Chay cười khúc khích và bỏ tay em ra, đặt nó trở lại trong lòng mình.

"Em không cần phải ở lại với anh, Porschay." Kinn nói, kéo tấm chăn lên cổ cao hơn. "Anh không chết."

"Không sao đâu, P'Kinn. Em cần học bài cho kỳ thi toán ngày mai và em có thể làm điều đó ở bất cứ đâu. Cũng có thể học ở đây và bầu bạn với anh." Chay mỉm cười. "Ngoài ra, em không nghĩ Porsche sẽ chịu rời đi nếu em không đồng ý ở lại."

"Tất nhiên rồi." Kinn đồng ý. "Toán hả? Anh thích toán."

Chay cau mày. "Em xin lỗi, P'Kinn, chúng ta không thể làm bạn được nữa." Chay lắc đầu, giọng buồn. "Điều đó là quá sức chịu đựng với em."

Kinn mỉm cười, mệt mỏi nhưng tươi tỉnh và mở miệng nói chuyện, nhưng rồi một cơn ho khác đã đánh gục anh. Chay kiên nhẫn đợi nó dừng lại, xoa vai Kinn qua tấm chăn.

"Em sẽ lấy cho anh một ít thuốc ho nữa," em nói khi Kinn đã im lặng. "Anh có muốn ăn cái gì đó không?"

Kinn lắc đầu mệt mỏi. "Không. Chỉ cần thuốc thôi."

********

Chay đóng cửa phòng ngủ lại rồi quay vào phòng khách. Kinn dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau khi uống thuốc và một ít nước, và giờ Chay không có lý do gì để gác lại việc học nữa.

Em ngồi xuống bàn cà phê, và thở dài khi nhìn thấy cuốn sách giáo khoa của mình. Vẫn ở đây. Không bị bốc cháy. Em nằm phịch xuống sàn.

Có lẽ em cần nhắm mắt lại một chút, cho bộ não nghỉ ngơi.

*********

Một tiếng đập mạnh như dội qua sàn nhà khiến em giật mình tỉnh giấc một lúc sau. Em vọt lên trên, suýt chút nữa đụng đầu vào bàn cà phê.

Kinn có bị ngã ra khỏi giường không? Chay đứng dậy và nhanh chóng đi về phía phòng ngủ, nhưng đột ngột dừng lại khi nghe thấy một giọng chửi rủa không phải của Kinn và âm thanh của một cuộc ẩu đả. Có ai đó trong phòng của Kinn sao? Kẻ ám sát?

Chay quay trở lại bàn và chộp lấy điện thoại, gửi một tin nhắn đã được soạn sẵn vào group chat rồi đi vòng quanh quầy bar để lấy khẩu súng được dán dưới quầy. Đúng nơi Porsche đã nói rằng nó sẽ ở đó.

Tay em run lên khi sắp thoát khỏi vùng an toàn nhưng em không ngần ngại tiến về phía Kinn. Kinn vẫn đang ốm, anh ấy không thể chống lại kẻ tấn công được lâu. Em đưa khẩu súng lên khi đi vòng qua ngưỡng cửa, tim đập mạnh. Đây không phải là trường bắn. Điều này là có thật.

Khi bước vào phòng, em nhìn thấy Kinn trên sàn nhà dưới một người đàn ông mặc quần áo tối màu và một cái mũ bịt kín đầu màu đen đang đưa tay ôm lấy cổ họng Kinn đang vật vã yếu ớt.

"Thả anh ấy ra!" Chay hét lên, vỡ giọng.

Kẻ tấn công giật mình và thả cổ họng của Kinn ra. Kinn ngay lập tức lên cơn ho, cơ thể co quắp lại. Kẻ tấn công chìa một tay về phía Chay khi hắn ta từ từ đứng dậy, dùng sức xô vào Kinn để đẩy mình lên. Khi đang đứng, hắn ta tiến một bước về phía Chay và khẩu súng có gắn ống giảm thanh nằm trên sàn giữa họ.

Kinn hoàn toàn bình phục để nắm lấy mắt cá chân của người đàn ông, vẫn còn ho nhưng rõ ràng đã quyết tâm đánh lạc hướng hắn ta khỏi Chay.

Kẻ tấn công nở một nụ cười khó chịu. "Thôi nào, nhóc. Mày sẽ không bắ– "

Chay bắn hắn ta. Hai phát. Ngay giữa.

Kẻ tấn công sụp đổ, ngã xuống bên cạnh Kinn. Chay nhìn hắn thở dốc tuyệt vọng, tròn mắt hoảng hốt. Hắn hộc máu lần cuối rồi im bặt. Kinn đẩy cơ thể hắn ra xa, tiếng thở gấp gáp và khó nhọc.

Những cơn rùng mình bao trùm lấy cơ thể Chay khi em từ từ rón rén tiến về phía trước, súng vẫn nhắm vào thi thể. Em có thể cảm thấy mình đang thở gấp nhưng không thể làm gì để ngăn chặn nó, mắt em nhìn chằm chằm vào người đàn ông mà em vừa bắn chết.

"Chay!"

Chay giật mình và suýt bóp cò lần nữa. Em quay đầu về phía giọng nói và thấy rằng Kinn đã đứng dậy được và đang đứng cạnh em. Anh tái nhợt một cách khủng khiếp và trông như thể toàn bộ sức mạnh ý chí đã giữ anh đứng trên đôi chân của mình.

"P'Kinn," Chay thì thầm và sau đó bắt đầu khóc.

Kinn cẩn thận lấy khẩu súng khỏi bàn tay đang run rẩy của em, cài chốt an toàn, thả nó xuống một nơi nào đó trên sàn, rồi kéo Chay vào ngực mình, đẩy mặt em vào vai anh.

Chay vòng tay ôm chặt Kinn và khóc nức nở ngay khi hàng chục vệ sĩ có vũ trang tràn vào căn phòng.

********

Một giờ sau, Chay và Kinn đã yên vị trong phòng của Chay, xem phim The Star được phát lại trong phòng khách.

Sau khi Arm, Pol và phần còn lại của vệ sĩ đến, họ đã được hộ tống cẩn thận ra khỏi phòng Kinn và đến phòng y tế nơi cả hai đều được bác sĩ chăm sóc. Bác sĩ muốn Kinn ở lại khám bệnh, nhưng anh từ chối và ra lệnh đưa cả hai đến phòng của Chay, nơi Tankhun đã đợi sẵn để làm phiền họ. Tankhun lúc này đã bất tỉnh trên chiếc ghế dài kia, đang hồi phục sau một cơn hoảng loạn khi nghĩ rằng nhà của họ đã bị đột nhập và những đứa em của anh ta suýt bị giết.

Kinn đang ngủ mê man với một túi nước đá trên cổ để điều trị cổ họng sưng tấy và cơn sốt trở lại. Chay nép vào bên anh, được an ủi bởi sự hiện diện của anh và tiếng thở gấp gáp nhưng vẫn còn thở của anh.

"Em không hối hận," Chay nói nhẹ nhàng.

Em nhìn thấy Kinn đang quay đầu về phía mình trong tầm nhìn của em.

"Em không hối hận vì đã giết tên đó," Chay tiếp tục, quay mặt về phía anh. "Hắn ta sẽ giết anh."

Kinn nhìn chằm chằm một lúc. "Có thể sau đó em sẽ hối hận," Kinn cuối cùng trả lời, quay lại để xem một thí sinh hát khủng khiếp trên truyền hình trực tiếp. "Sau khi adrenaline cạn kiệt hoàn toàn và em sẽ gặp một vài cơn ác mộng về nó."

Chay nghĩ đến Porsche, người hiện đang vi phạm nhiều luật giao thông và vật lý vào thời điểm này để quay lại với họ, và cách anh ấy mỉm cười với Kinn, trêu chọc Kinn và lo lắng cho Kinn. Em nghĩ về Kim và cách anh ấy đâm chọt Kinn, nhưng lại là người đầu tiên bảo vệ Kinn chống lại cha của họ. Em nghĩ đến Tankhun, người đã khăng khăng yêu cầu Kinn xem các chương trình truyền hình thực tế khủng khiếp của Mỹ với anh khi Kinn đã có một tuần tồi tệ.

Và em nghĩ về Kinn và nụ cười mà anh chỉ thể hiện với gia đình mình, khả năng nhảy khủng khiếp và khiếu hài hước trẻ trâu của anh. Và cách anh ấy luôn đảm bảo rằng họ được chăm sóc.

"Không," em nói chắc nịch. "Em sẽ không. Em sẽ không bao giờ hạnh phúc hay tự hào về điều đó, nhưng em chắc chắn sẽ không hối hận."

Kinn quay lại với em, một cái nhìn trìu mến trên khuôn mặt anh. "Em có biết em là em trai yêu thích nhất của anh không?"

"Em sẽ nói với Kim rằng anh đã nói điều đó," Chay đáp, cười toe toét.

"Tốt. Điều đó sẽ thúc đẩy nó." Kinn nói và tiếp tục xem TV. "Đây là một sự lựa chọn bài hát khủng khiếp."

Chay không thể không đồng ý.

Chay đã bị đánh gục bởi một ý nghĩ bất chợt. "Ơi, Kinn? Anh nghĩ xem anh có thể hối lộ giáo sư toán của em để cho em qua môn không? "

"Chắc chắn rồi."

********

Porsche đẩy mạnh cánh cửa và sải bước vào phòng, Kim theo sát phía sau anh, chỉ để dừng lại đột ngột trước cảnh tượng đang chào đón họ.

Chay và Kinn đều đã ngủ, tựa vào nhau, Kinn tựa đầu vào vai Chay và Chay tựa vào Kinn.

"Chay dễ thương hơn," Kim thì thầm.

"Rõ ràng."

"Cá nhân tao," Tankhun lầm bầm từ chiếc ghế dài bên kia. "Tao nghĩ tao là người đáng yêu nhất trong gia đình này."

_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip