Stinglu Yeu Em Ke Thu Doi Ban Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 người Fairy Tail thủ thế tấn công.
Sting và lucy đã sử dụng hợp thể ma pháp. Kết hợp giữa Bạch Long và Thủy thần.
-C..cái gì?- Erza trợn mắt kinh hãi nhìn quả cầu ma thuật họ tạo ra
Đùa sao? Sức mạnh của họ gần như cạn kiệt. Bây giờ chỉ cần một đòn có thể đánh bại bọn họ. Với tình huống này có ngài Mavis cũng không độ nổi
Vài giây sau đó, quả cầu ma thuật đã đáp xuống. Không ngoài dự đoán, Fairy Tail đã bị hạ gục hết
- VÔ ĐỊCH ĐẠI HỘI MA THUẬT NĂM NAY LÀ SABERTOOTH. XIN CHÚC MỪNG!!!!!!!
Tiếng reo hò áp đầy bầu không khí. Lucy nhìn sting nhẹ nhàng mỉm cười, anh vẫn ngơ ngác ngắm nhìn cô
Fairy Tail nằm gục trên nền đất, cô có thể cảm nhận họ đau khổ như thế nào. Sự cố gắng ủa họ như tan vỡ. Với danh nghĩa là cựu thành viên, cô có thể an ủi họ không. Lucy nhẹ nhàng tiếng đến chỗ Erza
- chị erza à.....em xin lỗi!- Cô nói với âm điệu buồn rầu
- Không phải...lỗi của e..em.. Đừng trách bản thân mình...như..v..vậy!- Erza ngắt quãng
- Chúng ta có thể làm hòa không? Đừng câm thù nữa...em mệt lắm rồi. Cứ trở về như trước kia đi!- Lucy
- Được...chị sẽ không mong cầu em... tr..trở về nữa. Đó là...quyết định của em!- Erza cười buồn
- Cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã hiểu cho em!- cô đưa bàn tay của mình ra
Erza yếu ớt bắt lấy
Trong lòng cô bây giờ nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thật may vì có người hiểu cho cô..

.

.

.
Tối đó Sabertooth đã mở tiệc linh đình. Lucy không còn mang vẻ trầm lặng nữa, mà đã vui chơi nhiệt tình với mọi người
- Né ra né ra!!!- Cô đứng trượt trên chiếc xe tự chế
- Nguy hiểm quá đó Lucy!- Yukino
Có lẽ câu nói đó thốt ra hơi muộn. Lucy đã đâm sầm vào tường
- Chán nó ghê!- Sting đập trán
Đang vui chơi hết mức thì cửa hội bật mở ra. Là Fairy Tail, trên mặt ai nấy cũng mang nét nghiêm nghị
- mấy người đến đây làm gì? Lại muốn gây sự sao?- Sting khó chịu
Trong đầu anh cứ đinh đinh là Fairy Tail qua bắt người
" Không được, không thể để họ bắt crush đi được!"
- Không phải!- Natsu
-.......
- Bọn tôi qua đây để......ĂN MỪNG!!!!!!- Gajeel
- Chúc mừng mấy người nha, đánh đau ghê hề hề!- Natsu gãi gãi đầu
Sabertooth đơ một lúc rồi lại niềm nở chào đón
Lại một lần nữa bộ ba phá hoại lại được thành lập. Ba đứa Gray, Natsu, Lucy cùng nhau đứng lên chiếc xe tự chế khi nãy mà trượt. Không nói cũng biết kết quả như thế nài. Ba đứa văng ba nơi. Lucy bay vào tường, Gray văng lên cột, thằng Natsu thì văng hẳng ra ngoài
- Ý trời- sting nói thầm
- hả? Cậu vừa nói gì? - Rogue
- à không gì- nói xong anh liền đi qua chỗ lucy
Thấy cô té hai ba lần thì hỏi han
- Cô có sao không? Chơi gì ngu thế không biết!
- Im đi! Tuổi trẻ là phải trải nghiệm anh biết không?- nói rồi vô quay lưng phóng thẳng lên tấm ván gỗ
"có ý tốt hỏi han sợ em bị thương mà em nỡ nào chơi dại như vậy. Haiz"- Sting bất mãn trong lòng
Buổi tiệc kết thúc để lại cho hội Sabertooth một bãi chiến trường. Nhiều người đã ngủ hẳn trên bàn, Fairy Tail cũng đã gục. Sting nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ai tự biết. Thấy cô đang dựa vào cây cột ngủ, sting mới cúi thấp người nhìn cho kĩ khuôn mặt đáng yêu của Lucy
- Ngủ ở đây kẻo lạnh thì sao? Không biết yêu thương bản thân gì hết!- Vừa nói sting vừa bế sốc cô lên.
Nhẹ nhàng từng bước lên phòng. Đặt nhẹ nhàng thân thể bé nhỏ lên giường, đắp chăn kĩ càng rồi anh ngồi nhìn ngắm gương mặt tuyệt mỹ này.
Giờ này ai mà còn đi qua phòng, bắt gặp cảnh chắc chắn sẽ gọi anh là kẻ si tình. Nhìn ánh mắt ấy là đủ hiểu sự yêu thương của Sting dành cho Lucy to lớn cỡ nào.
Quay trở về phòng, trong đầu Sting bây giờ chỉ còn lại hình bóng Lucy. Anh đã quá si mê cô. Không chỉ vì xinh đẹp, mà còn vì sự quyết đoán, cá tính. Đúng chuẩn mẫu bạn gái của anh. Sting đưa ánh mắt đến một khoảng không vô định, miệng bất giác nói
- Mình có nên bày tỏ không..?
- Nên đó!- Rogue từ đâu cất tiếng
Sting giật nảy mình quay đầu sang
- S...sao cậu ở đây?
- Đây cũng là phòng tôi mà!- Rogue ngồi nhìn tên Sting thẩn thờ
-......
Im lặng một lúc Sting nói
- Giờ phải làm sao đây?
- Tốt nhất thì cậu nên bày tỏ đi, kẻo lại hối hận- Rogue thật lòng khuyên
- Nhưng.....tôi không có dũng cảm để nói ra...... Tôi sợ....
- Cậu sợ cái gì? Một người như cậu cũng có cảm giác sợ sao?- Rogue nhíu mày nhìn tên ngốc trước mặt
- Tôi sợ cô ấy chỉ xem tôi là bạn...hoặc là một người anh và cũng có thể là đồng đội...- Sting chán trường
- Ha...Cậu và Lucy giống nhau thật, cả suy nghĩ cũng giống nhau. Đúng là trời sinh một cặp!- Rogue bật cười
- Ý cậu là ?- Sting nhìn lên
- Ngay trong bửa tiệc Lucy đã nói....
* Quay về bữa tiệc
- Yukino.....rogue...hức..- Giọng Lucy say sỉn nói
- Lucy cô say quá rồi!- Yukino lo lắng
- Mặc kệ tôi đi! Hức.....tôi muốn hỏi hai người cái ...này..hức- Lucy nấc cụt không ngừng
- Được rồi, cô hỏi đi!- Yukino và Rogue lắng nghe
- Nếu...hai cậu thích một người.....nhưng lại không biết..hức...người đó có thích mình hay không.....thì hạ cậu sẽ làm gì?
Cả hai lặng người khi nghe câu hỏi này, họ biết Lucy đang đề cập về ai. Nhưng tại sao Lucy lại hỏi vậy? Chẳng lẽ cô vẫn chưa biết Sting thích cô ấy sao?
- Lucy à, tôi biết cô đang nói về ai và hoành cảnh nào. Nếu cô thực sự và nghiêm túc thích Sting thì cô nên thổ lộ đi!- Yukino nghiêm túc nói
-Nhưng tôi sợ...hức...sợ anh ta không thích tôi......chỉ sợ anh ta coi tôi như một con bé thô lỗ.....- Lucy buồn thiu
*hết hồi tưởng
Vẻ ngoài của Sting bây giờ đang trầm ngâm, nhưng bên trong thì đang dậy sóng. Sự tự tin bên trong anh đang dâng cao
- Được rồi! Ngày mai....tôi sẽ tỏ tình!!
.......................
Yeahh i'm back🤩💅🎀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip