Chương 4: Quà sinh nhật đặc biệt của Suneo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Nobita dọn dẹp sách vở, định bụng lại rủ Shizuka cùng về chung với mình thì bất ngờ em nhận được tấm vé màu hồng.

"Kính mời bạn đến tham dự tiệc sinh nhật của Suneo"

Nobita chợt hiểu ra là sắp tới sinh nhật của Suneo rồi, em vậy mà lại quên đi ngày sinh nhật của gã, thật tồi tệ!

"A! Phải rồi cũng sắp tới sinh nhật của Suneo rồi ha", Shizuka mỉm cười nhìn về phía Suneo nói.

Chỉ thấy gã vuốt ngược mớ tóc mái của mình ra sau, giọng điệu cao lên nói:" Đúng vậy, sắp tới là sinh nhật của mình. Mình muốn mời các cậu đến nhà chơi, tới đó mình sẽ đãi các cậu một bữa hoành tráng tới lé mắt luôn".

Ôi xem, nhìn kìa! Gã lại bắt đầu giở giọng cao ngạo, khoe mẽ với sự giàu có của mình nữa rồi đấy! Nhưng chẳng hiểu sao em lại thích cái tính đấy của gã. Em có vấn đề gì chăng? Việc này chẳng được ai giải thích, em chỉ có thể quy về là do duyên phận. Em gặp gã vào năm em chỉ mới năm tuổi, khi đấy em đang chơi với các bạn ở bãi đất trống gần nhà, vô tình trong lúc em đang chạy thì đụng phải gã. Cú ngã mạnh làm em bị trầy đầu gối, đau đến nổi em đã khóc ngay tại đó. Em còn nhớ lúc đấy gã cũng khóc nhưng lại vừa khóc vừa lau nước mắt cho em. Tình huống trong thật buồn cười, đến bây giờ em vẫn mắc cười vì vụ đó. Sau đó em và gã được hai nhà mang về, rồi cứ vậy quen thân nhau đến cấp hai. Trong tất cả bạn bè, gã là người em đối xử đặt biệt nhất và có lẽ gã cũng đối xử với em như vậy. Em chẳng biết từ bao giờ lại thích gã nữa, phải chăng là từ hồi đầu cấp ba? Em chẳng biết, cũng chẳng quan tâm.

"Này Nobita, có chuyện gì vui sao hả? Trong em vui đến thế kìa", Suneo nãy giờ vẫn chú ý đến Nobita, chỉ thấy em như nhớ đến chuyện gì liền cứ mỉm cười như gió xuân ấy. Cái điệu ấy vừa dễ thương vừa làm gã khó chịu. Đừng nói chứ gã là người đến trước, thương em trước thì em phải nhớ đến gã chứ. Ai mà còn có bản lĩnh làm em nhớ thương thế kia? Để cho gã biết là cứ chuẩn bị toi đời đi. Suneo này tuy không đánh lại ai nhưng mưu mô để hại người thì đầy một bụng, cứ thử đụng là biết ngay kết cục.

" Suneo, tớ nói bao nhiêu lần rồi hả? Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, chỉ sinh ra trước có sáu tháng mà cứ kêu anh em là thế nào hả?", Nobita hờn dỗi trước cách xưng hô vô lí này, chỉ hơn có mấy tháng mà cứ bắt phải kêu bằng anh em cho bằng được. Lúc trước có thế đâu nhỉ?

"Thôi nào Nobita, hơn mấy tháng thì cũng là hơn nhá, em nên ngoan ngoãn gọi bằng anh đi Nobita. Không nói vấn đề này nữa, nhớ đến dự sinh nhật của anh đấy. Cả các cậu nữa, tớ rất chờ mong quà của các cậu, đặc biệt là em đấy, Nobita."

Nói đoạn gã bỏ lại mọi người mà xách cặp đi về nhà. Jaian và Shizuka thì nghệch mặt vì phải nghĩ ra quà tặng cho Suneo. Nhà Suneo thì ai cũng biết vì độ giàu có của gã, không thiếu thứ gì cả, biết tặng gì đâu chứ. Em thì cũng lo đấy, nhưng thôi, cứ xách cái tấm thân ngọc ngà này qua tặng gã là được. Dù sao cũng đã mười tám rồi.

Chuyện gì tới cũng phải tới thôi. Hôm nay là sinh nhật gã, Shizuka và Jaian đã chọn được quà rồi, em cũng thế. Mấy bữa trước còn băng khoăn không biết chọn gì. Hên cũng có Doraemon cho mượn cái máy thăm dò gì đó, nhưng kết cục là tấm lòng vẫn trên hết. Bởi những thứ gã ta muốn có toàn là những thứ xa xỉ, mấy người bọn em nào đủ tiền mà tặng chứ. Nên tấm lòng vẫn là quan trọng.

"Xin chào các cậu, mời các cậu vào trong.", Suneo cùng người mẹ 'vợ' tương lai đáng kính của em đang chào đón niềm nở. Hôm nay trong gã thật bảnh trai và có cái gì đó thật bá đạo cuốn hút. Làm trái tim bé nhỏ của em cứ đập thình thịch nãy giờ, em yêu gã chết mất.

"Cảm ơn các cậu đã dự sinh nhật của mình. Cùng nâng ly nào".

Suneo đứng ở giữa chiếc bàn dài chứa đựng đầy những món ăn ngon, đắt tiền mà bọn em chưa bao giờ được nếm thử. Lời đầu tiên là lời cảm ơn và gã kêu mọi người cùng nâng ly coi như là bữa tiệc đã bắt đầu.

"Thức uống này ngon quá Suneo, nó là gì vậy?", Shizuka nhẹ nhấp một ít, cảm thấy rất ngon nên hứng thú hỏi Suneo.

"À. Đây là một loại rượu đắt tiền hương trái cây, nó có nồng độ cồn rất nhẹ nên các cậu yên tâm, sẽ không say đâu."

Ôi dào, em có thể thấy gã đang hếch cao mũi khi nghe câu hỏi của Shizuka kìa, haha trông thật ngốc và tự đại quá. Nhưng đúng là thức uống này ngon thật, nó thơm nhè nhẹ, mùi hương của rượu này thật sự làm người ta đắm say trong nó.

"Nào, các cậu cứ tự nhiên đi nha, thức ăn hôm nay là do nhà hàng đạt tiêu chuẩn năm sao làm đó nha. Cứ thưởng thức đi, còn nhiều lắm." , Suneo hào phóng mà mời mọi người nhập tiệc. Nhưng gã lại chẳng hề động dù chỉ một ít mà chỉ nhăm nhi ly rượu hảo hạng trên tay mình. Ánh mắt vẫn không ngừng lia tới chỗ của Nobita, trong mắt lại ẩn hiện sự ranh mãnh, khóe môi kéo lên một nụ cười bí ẩn.

"Này Suneo, cậu không ăn sao? Cứ nhìn đi đâu thế hả?", Jaian tay vẫn cầm chiếc đùi bê nướng, ngước mắt lên hỏi gã ta.

"Các cậu cứ ăn đi, mấy món này mình đã ăn ngán rồi. À, sẵn tiện cho mình hỏi các cậu có mang quà đến không?", gã xoa xoa tay nhìn mọi người, đặc biệt dừng lại chỗ Nobita nhiều nhất.

"Phải rồi ha, tụi mình còn chưa tặng quà cho cậu ấy nữa", Shizuka ngại ngùng buông chiếc muỗng xuống.

"Này Nobita, cậu tặng trước đi", Jaian quay sang nhìn Nobita đang kiếm món quà của mình.

" Đây quà của cậu nè. Là món quà nho nhỏ thôi", Nobita đi tới đưa cho Suneo món quà nhỏ của mình. Em đứng sát bên gã, mong chờ gã sẽ thích món quà của mình.

"Là một ống heo sao?", gã khó hiểu nhìn em.

"Phải, tớ tặng nó để cậu để dành tiền từ từ mua những thứ mình thích", Nobita gật gật đầu nói.

"Nhưng thứ anh thích có tiền cũng chẳng mua được", cái gì trên đời này mà gã chưa có đâu, chỉ duy nhất mỗi em là không có. Em cũng chẳng phải mặt hàng mà có thể dùng tiền mua, chỉ có thể dùng trái tim chân thành mới có được em.

"Wow, hiếm khi Suneo cậu thích mà không mua được đó, haha" , Nobita châm chọc nhìn Suneo cười, cả hai người kia cũng không ngoại lệ cười lăn bò ra bàn.

"Suneo, cậu thích thứ gì vậy? Nói cho bọn tớ biết được không?", Shizuka sau khi cười đã trở về hình dáng khép nép thục nữ của mình, hỏi gã ta.

"Ừm...tớ thích một người. Người đó rất dễ thương, còn rất xinh đẹp nữa."

Cả bọn như mở rộng tầm mắt mà nhìn Suneo, ánh mắt gã khi nhắc tới người kia trông rất dịu dàng, giọng nói cũng vô thức trở nên trầm ấm, ôn nhu. Có thể thấy gã thực sự đã yêu người này đến mức nào mới có thể từ cao ngạo trở nên dịu dàng như thế.

"Người nào mà có phước đến thế được cậu để ý vậy? Chắc hẳn cô ấy rất tốt", Shizuka niềm nở nói. Cô quen biết với Suneo cũng lâu nhưng đây là lần đầu tiên gã nhắc tới người thương. Bình thường gã luôn che dấu bằng sự cao ngạo của mình, ngay cả người tinh ý như cô còn chẳng nhận ra, chỉ khi gã nói cả bọn mới biết được, nếu gã muốn dấu thì tới khi nhận được thiệp cưới luôn quá.

Nghe Shizuka nói vậy, em lại càng đau hơn nữa. Từ lúc gã trả lời câu hỏi Shizuka thì em đã rất hồi hộp, cứ như mong chờ điều gì đó ấy nhưng thực ngu ngốc. Chỉ mỗi em là đơn phương người ta thôi, gã đã có người thương, lại còn là một cô gái rất xinh đẹp nữa. Em chưa bao giờ thấy gã lộ vẻ mặt này với ai, cô ấy thật may mắn khi có gã.

"Xin lỗi nha, tớ nhớ ra có việc bận nên đi về trước đây. Tạm biệt", nói đoạn Nobita chạy đi.

Hai người kia thì khó hiểu, chỉ có mỗi Suneo là lo lắng, em từ nãy giờ đã bắt đầu khác lạ, không biết có bị gì không. Nhưng lo thì lo vẫn không thể hiện ra ngoài. Chỉ đành chờ tiệc tan rồi đi tìm vậy.

"Hức...thật ngu ngốc...anh ấy đã...hức người thương rồi. Còn đơn phương....người ta cái nỗi gì chứ"

Nobita sau khi chạy ra khỏi nhà Suneo liền cứ đi mãi, nước mắt cứ chảy mãi không ngừng, dù cố gắng tự trấn an mình thế nào cũng không được. Bất chợt em thấy có quán rượu đằng kia, nghĩ nghĩ một hồi liền tấp vào. Em kêu hết ly này đến ly khác, cho đến khi gục xuống bàn mới dừng lại. Khuôn mặt bây giờ đỏ ửng lên, nước mắt lại tiếp tục tràn ra không ngừng. Đôi môi nhỏ mấp máy nói gì đó không nghe rõ.

"Này, cậu, cậu ơi, đến giờ quán chúng tôi đóng cửa rồi, này.", người chủ quán bất lực nhìn em đang đẩy đẩy mình ra, nằm bò hắn lên trên bàn mà nhắm mắt ngủ. Hết cách, người chủ quán đành mò lấy chiếc điện thoại của em, dò một hồi mới điện được người đưa em về.

"Alo, Nobita, giờ này em đang ở đâu mà không về nhà hả?"

"Xin lỗi, tôi là chủ một quán rượu nhỏ, chủ nhân chiếc điện thoại này đã say rồi, mong anh đến đưa cậu ấy về giùm tôi", người chủ quán giọng hơi run nói. Gì chứ vừa bắt máy đã nghe một giọng nói âm u thế này, ai mà không sợ cơ chứ.

"Nói địa chỉ đi, tôi đến ngay đây"

"Là..."

Bên kia nghe xong địa chỉ liền cúp máy thật mạnh, làm người chủ quán giật bắn mình. Người chủ quán thở dài rồi quay vào làm nốt công việc của mình.

Chỉ chưa đầy năm phút đã thấy một chiếc siêu xe đắt tiền đậu ngay trước quán. Tiếp theo là một gã trai từ trong xe bước ra, gã vẫn còn mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây chứng tỏ là mới vừa đi tiệc về. Mái tóc vuốt ngược ra, trên môi vẫn còn ngậm điếu thuốc chỉ mới cháy được một nửa. Nhìn tổng con người gã toát lên một vẻ quyền lực bí ẩn. Tên này không ai khác chình là Suneo.

Sau khi Nobita đi không lâu thì tiệc cũng tàn. Gã gọi thử cho nhà Nobita xem em đã về chưa nhưng nhận lại câu trả lời là chưa từng thấy Nobita về. Gã cũng chẳng lo lắm, nhưng cũng chạy đến những nơi em thường đến để tìm. Chỉ là gã đã tìm hết rồi vẫn không thấy đâu. Cuộc tìm kiếm trong vô vọng khiến gã từ lo lắng chuyển sang bất an rồi điên cuồng lên. Những hình ảnh em xảy ra chuyện như tai nạn, bắt cóc, vạ lây từ một cuộc đánh nào đó khiến gã mất kiểm soát. Gã huy động toàn bộ người để tìm ra em cho đến khi nhận được cuộc điện thoại ấy.

Đi vào trong bỏ qua sự có mặt của chủ quán, giờ đây gã muốn thấy nhất chính là hình ảnh của em, là Nobita của gã, chỉ có như vậy gã mới bình tĩnh được. Đi vào trong khoảng thêm hai ba bước đã thấy bóng lưng Nobita ngã gục trên bàn, tiến lại một chút thì thấy đôi mắt em sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều. Suneo đau lòng cùng tức giận mà nhẹ lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt em. Ai lại làm em thành thế này kia chứ. Nếu gã biết được thì không xong đâu. Gã ôm lấy để hai tay Nobita vòng cổ Suneo, hai chân thì kẹp lấy hông của gã, tay của gã thì bợ lấy mông em. Để lại tiền rồi đi thẳng ra ngoài.

Sau khi lên xe thì gã vội úp mặt vào hõm cổ em mà hít lấy hít để mùi hương trên người Nobita. Sau đó lại đưa tay nâng cằm em lên đặt một nụ hôn mạnh bạo lên đó. Gã thô bạo tách hàm răng của em ra, luồn lưỡi sâu vào trong, liếm quanh một vòng trong miệng em rồi ra sức mút lấy chiếc lưỡi nhỏ hồng của Nobita.

Nobita đang mất ý thức cũng phải bị giật mình tỉnh lại. Trước mắt em mờ ảo nhìn thấy một khuôn mặt rất quen thuộc. Do tác dụng của rượu vẫn còn liền một màn khóc than khiến cho Suneo cũng phải luống cuống chân tay.

"Hức...Suneo...em thích anh...em thích anh lâu lắm rồi...nhưng anh có người thích rồi...hức...oa..oa", từ tiếng khóc thút thích liền triệt để bộc phát, Nobita khóc to đến nổi những người bên ngoài hay ngó vào trong.

"Nào Nobita, nín đi, tôi thích em, tôi không thích ai cả, tôi thích em tôi yêu em. Em là tất cả, chỉ có mỗi em là khiến tôi yêu thôi, ngoài em ra, bất kì ai cũng không đủ tư cách để yêu tôi.", Suneo ôm em vào lòng, cái ôm của gã rất chặt, gã nhỏ giọng nói bên tai em. Chắc là lúc nãy em khóc vì hiểu lầm này. Gã vừa vui vừa đau lòng, càng ôm em chặt hơn.

"Suneo..."

Nobita kinh ngạc đến ngừng khóc, đẩy gã ra để nhìn kĩ đây có phải là Suneo hay không. Nhưng đúng là gã rồi, vậy những lời nói kia...

"Không, anh không cần gạt em, anh có người mình thích rồi mà"

"Thật sự là anh chỉ thích mỗi em thôi, anh không thích ai cả", Suneo cố gắng giải thích cho em hiểu.

"Nhưng không phải lúc Shizuka nói anh thích một cô gái...", em cúi đầu không nhìn thẳng mặt Suneo. Chỉ là lời nói còn chưa dứt đã bị người ta kéo vào nụ hôn sâu.

Gã không ngừng mút lấy chiếc lưỡi nhỏ của em, đến khi Nobita hết dưỡng khí mới chịu ngừng.

"Nobita, em cho kĩ đây, tôi thích em từ năm cấp hai rồi, hồi đó vẫn vậy, bây giờ vẫn vậy. Lúc Shizuka hỏi tôi cũng có ý định nói nhưng sợ em ghét tôi, em sẽ kinh tởm tôi mà rời xa nên tôi mới không phản bác lại câu nói đó. Nếu tôi biết em cũng thích tôi thì tôi đã đè em ngay tại lúc đó rồi."

Nobita nghe hết lời gã nói mà đỏ hết cả mặt. Cũng may mà gã không biết, lỡ gã làm thật chắc em sẽ xấu hổ đến chết mất.

"Suneo, em...vẫn còn một món quà tặng anh. Em không biết là anh cũng yêu em nên mới chọn hời hợt đại một món khác. Không biết anh có muốn nhận nó không?", Nobita ghé vào tai của Suneo nói.

"Bất kể là gì của em tôi cũng đều nhận", Suneo cưng chiều mà ôm em vào lòng, tay hơi siết để có hơi ấm, tránh cho em bị lạnh, dù sao cũng đã về đêm, nhiệt độ cũng sẽ giảm xuống.

"Em...em tặng anh lần...lần", Nobita nói tới đó đều bị ngượng hết cả mặt, cứ ngập ngừng không nói tiếp được. Nhưng Suneo lại hiểu, gã kinh ngạc nhìn em, em vậy mà lại tặng cho gã một món quà đắt giá như vậy. Thật sự khiến gã vừa vui và hạnh phúc vì gã đã có được em rồi.

"Em chắc chứ?", Suneo hỏi lại.

Chỉ thấy Nobita gật gật chiếc đầu nhỏ của mình. Gã thì chẳng nói hai lời mà phóng xe thật nhanh về nhà của mình. Gã sắp có được em rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip