Tương truyền về một vị phù thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu rất sâu, trong một khu rừng ít người qua lại, đó là nơi một phù thủy định cư, trong một căn nhà gỗ đơn sơ vàng màu. Tin đồn rằng đó là một vị phù thủy vĩ đại, chỉ cần trả một cái giá tương xứng, y có thể tạo cho họ bất cứ loại thuốc nào mà họ muốn, chỉ cần những thứ thuốc ấy có tồn tại và được ghi vào trang giấy.


"Kukuku, [Dược] nào chả có một công thức riêng, ta chỉ cần có đủ nguyên liệu cùng số liệu thì việc chế ra nó cũng chỉ là dễ như trở bàn tay."

Trong một lần diện kiến nhà vua, vị phù thủy đó, cùng với một nụ cười ngạo mạn, y dõng dạc buông ra câu nói không màng danh "Tự cao" mà những người xung quanh sẽ gắn lên y. Song không ai dám đứng ra chỉ trích vị phù thủy đó là vô lễ với nhà vua, vì sau tất cả, nếu lời đó là từ miệng một vị phù thủy - người được cả thế giới gọi là "Phù thủy vạn năng" buông ra, thì đó chính là điều đúng trong mắt vị phù thủy đó.

Vị phù thủy đó có quyền nói ra một lời như thế.

Đó cũng là lần duy nhất nhà vua có thể gặp được vị phù thủy đó, dù người đã dang tay mời vị phù thủy đó vào cung, phục vụ cho mình, đổi lại là vị vua ấy sẽ trao cho y tất cả: nguyên liệu, tiền tài lẫn danh vọng. Tiếc thay người chỉ nhận được một câu từ chối của y:

- Kukuku, đó quả là một lời mời quý giá... Tiếc rằng ta chỉ hứng thú với [Dược] và [Thuật], cũng không thích bị nhốt ở một chỗ rồi nhờ vả người khác đi tìm nguyên liệu cho mình. Nên ta đành từ chối lời mời này.

Sau lần diện kiến, vị phù thủy ấy như bốc hơi khỏi vương quốc, khi người dân trong làng đến nhà tìm y, chỉ thấy nơi đó đã là một căn nhà vàng màu vắng bóng người, cùng một mảnh giấy trên bàn ghi rằng "Tìm dược liệu, khi nào về thì không biết."

Và cứ thế, tận 7 năm, vị phù thủy lại trở về như không hề có cuộc chia ly nào, y lại mở cửa chào đón khách hàng của mình.

- Hừm, chắc ta phải gắn chuông lên cửa cho biết khi nào có khách vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip