Lọ Tình Dược... cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị phù thủy bước vào gian thuốc, dung dịch trong chiếc lu đang sôi đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ thẫm, gã thuyền trưởng đi đến cạnh y tò mò nhìn. Y niệm một câu thần chú, thứ nước đỏ sánh bay lên không trung, vo tròn rồi bị một lớp màng trong suốt bao bọc lại như một lớp bong bóng xà phòng. Bên bàn tay phải nắm lấy một viên lục ngọc, y đưa viên ngọc vào lớp bong bóng xà phòng đang lơ lửng trên không đó, phút chốc, viên ngọc hòa vào thứ dung dịch, màu đỏ rượu nhạt màu đi chút. Tay trái y cầm một chai thủy tinh nhỏ đưa lên, đặt khóe miệng của lọ chạm vào lớp bong bóng xà phòng, thứ dung dịch màu đỏ như nghe lời chảy xuống lọ, đựng đầy một chai, y nhanh chóng đóng nắp chai lại bằng một nút chai bằng gỗ.

Tình Dược đã hoàn thành.

Y đưa lọ thuốc cho hắn:

   - Tình Dược của ngài đây, không cần phải cho đối phương uống hết, uống nửa lọ cũng được. Vì khi ngài mở nắp chai, dung dịch chỉ sử dụng được ngay khi đó thôi. Sau đó nó sẽ tiếp xúc với không khí đã tràn vào, qua một vài tiếng là mất hết tác dụng rồi. Nói chung, chỉ cần ngài không mở nắp chai thì nó vẫn không sao hết.

Gã thuyền trưởng cầm lấy chai dung dịch đưa lên xem xét:

   - Ta không định đem cho ai uống cả, mà để cho bản thân uống. Ta định uống vào rồi đem lòng yêu người ta nhìn thấy đầu tiên, quên đi người ta yêu nhất thế giới này.

   - Vậy à, vậy chúc ngài có được một tình yêu đẹp.

Vị phù thủy không buồn nhìn hắn, y bước ra gian thuốc, tiến tới phía tủ sách. Hương hoa đã vơi đi khá nhiều, y muốn nhanh chóng bỏ thêm hoa vào lư hương. Gã thuyền trưởng cũng bước ra, tiếng giày đi hơi mạnh bạo, hữu ý lấp đi tiếng một nắp chai bật mở:

   - Nên Phù thủy vạn năng à... Ngài để ta yêu ngài được không?

Một tiếng uống nước mạnh bạo làm sống lưng vị phù thủy rùng mình, y khựng bước, như sợ hãi mà không dám quay lại nhìn. Tiếng giày da thô kệch thì đang tiến về phía y, từng tiếng một át đi hơi thở của y. Một bàn tay với tới nắm lấy bả vai y, nhẹ nhàng kéo người y quay về phía hắn.

Đôi mắt hắn đầy thâm tình, ánh vàng nhuộm cả tầm nhìn của y.

Hắn đã uống hết lọ Tình Dược.

Hắn đang nhìn y.

Hắn cúi người xuống.

Tiến sát hơn về mặt y.

Đôi môi của hai người chỉ còn cách nhau một khoảng khí mỏng.


   - Đừng.

Vị phù thủy nhanh chóng dùng bàn tay chặn lại miệng hắn. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đó, hôn vào lòng bàn tay người hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vị phù thủy trở nên căng thẳng, cứ thế bị hắn dồn vào giá sách. Hắn vẫn cầm lấy bàn tay đó không buông, hôn lên đó nhiều lần, từng ngón tay tham lam sờ nắn những thớ thịt, vết sẹo trên bàn tay đó.

   

   - Đủ rồi! Ryusui!

Ryusui dừng hành động của mình lại, hắn thả tay y xuống, nhưng ánh nhìn hắn vẫn giữ phần thâm tình sâu đậm. Vị phù thủy bị hắn xoay mòng đến mất hết sức lực, cố thở chậm để lấy lại bình tĩnh.

   - Vậy cậu cũng dừng ngay đống hương hoa khó chịu này đi, Senkuu.

   - Kukuku, ra là ông biết nó à.

   - Hoa 7 cánh tím, khi đốt lên có tác dụng làm cho người hít phải chúng giảm khả năng nhận diện đối phương... Senkuu à, buôn bán mà đốt thứ này thì quá thô lỗ với khách đấy.

   - Vậy ông đã uống chai Cỏ màu trước khi bước vào đây? Ryusui ông còn biết được cái chai đó có thể chống lại thứ hương này à?

   - Biết. Nhưng tôi không uống nó. Tôi muốn cược xem, người trong cửa tiệm này có thực sự là ông không, cho dù có bị mất đi khả năng nhận diện đối phương đi chăng nữa. Hoặc là tôi sẽ yêu người khác, hoặc là Tình Dược sẽ bị vô dụng. Senkuu, ông biết mà, nếu uống Tình Dược, nó sẽ khiến ta yêu người ta nhìn thấy đầu tiên điên cuồng đến mất lý trí, nhưng Tình Dược lại chẳng có tác dụng gì...

Ryusui dồn sát cậu hơn vào góc sách, hắn cúi xuống...


   - Vì ngay từ đầu tôi vốn đã yêu người đó đến mức phát điên, đến mức không còn lý trí rồi.

Hắn ôm chầm lấy cậu, giọng hắn run rẩy đến mức có thể khiến cậu phút chốc mất đi cảnh giác.

   - Tại sao lại bỏ đi ngay sau khi từ chối tình cảm của tôi chứ? Thật sự rất là tàn nhẫn đấy.

Là tiếng trái tim ai đang đập nhanh, là hơi thở của ai đang trở nên gấp rút, là ai đang cố gắng kiềm chế bản thân,...


   - Nếu tôi không đi ngay, tôi sợ mình sẽ đổi ý, Ryusui.

Senkuu đưa một tay choàng qua cổ hắn:

   - Có những nơi tôi muốn đến, có những thứ tôi muốn tìm, nhưng nó không hề thuộc về biển cả, tôi cũng thế. Còn ông thì thuộc về biển, Ryusui. Cả hai chúng ta quá tự do để có thể bó buộc nhau. Tôi sợ, nếu lúc đó tôi không rời đi, tôi sẽ không thể bước đi được nữa...

Đâu chỉ mình Ryusui đang mất hết lý trí...


Hắn ôm cậu chặt hơn vào lòng, mái tóc hắn dụi nhẹ vào bả vai cậu, hắn không nỡ...

   - Ryusui,... Tôi cũng yêu ông. Nhưng hãy để cả hai được tự do.

Senkuu dang đôi tay còn lại đặt vào lưng hắn, trao hắn một cái ôm cuối cùng.

.

.

.

Gã thuyền trưởng hôn lên trán vị phù thủy lần cuối.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sâu thật sâu, trong một khu rừng ít người qua lại, có một vị phù thủy sống tại một căn nhà đơn sơ vàng màu. Người là một Phù thủy toàn năng, nhưng nghe chăng có một tương truyền rằng...

Vị Phù thủy toàn năng đã bị xuống một lời nguyền:

Người đã không còn có thể yêu bất kì ai nữa...

Một lời nguyền từ một nụ hôn phủ lên trán người...


Gã thuyền trưởng lừng lẫy

Được mệnh danh là Thủy Long của đại dương, người chỉ huy một băng hải tặc khét tiếng. Tự xưng là kẻ tham lam nhất thế giới này, hắn khao khát tìm ra tất cả kho báu huyền thoại.

Nhưng gần đây có một tin đồn:

Trái tim gã đã bị đánh cắp,

Bởi một lọ Tình Dược mà gã tự nguyện uống...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip