Gojo Satoru Hom Nay Manh Nhat Muon Phat Dien Khoi Dau Cua Nguyen Rua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
thế giới này vận hành trên tiền bạc, còn tình nghĩa chỉ là một thứ nhỏ bé, mò tìm khắp trần thế thì có mấy ai sẵn sàng ôm lấy tình ái mà vứt bỏ đồng tiền. nhưng còn có những người sẵn sàng núp trong bóng tối dọn dẹp thứ tiêu cực mà nhân loại thải ra, không cần đáp lại mà chỉ âm thầm thực hiện.

họ tránh xa ái tình, thứ cho là nguyền rủa kinh khủng nhất và sẵn sàng vứt bỏ mạng sống. không phải vì dân chúng mà đơn giản vì khi sinh ra họ đã phải gánh trên vai nghĩa vụ như vậy.

hoặc thực sự mạng sống chết dưới tay kẻ thù khiến họ cảm thấy cay đắng, áy náy và phẫn nộ.

'họ' đã xuất hiện từ thời xa xưa và được biết đến với cái danh 'chú thuật sư', giới chú thuật có tam đại gia tộc lớn nhất, bọn họ sở hữu chú thuật gia truyền mạnh mẽ và sự giàu có bậc nhất.

trong số tam gia đó có một gia tộc danh gojo, hôm nay phu nhân của nhánh chính vừa hạ sinh một cậu con trai - gojo satoru, khi đứa trẻ cất tiếng khóc đầu đời thì định mệnh đã sắp đặt cậu chính là cán cân giữa thiện và ác.

trong suốt mấy trăm năm, gia tộc gojo đã xuất hiện truyền nhân sở hữu cả lục nhãn lẫn vô hạn chú thuật. điều đó đã định sẵn con đường cậu bước vô cùng gian nan nhưng việc sống trong gia tộc lớn giàu có cũng là một lợi thế để việc vung tiền rải vàng tiếp tay thuận lợi đôi chút. 

tuy vậy, việc sở hữu sức mạnh to lớn cùng sự kì vọng của gia tộc đã khiến cậu trở thành con mồi béo bỡ của nhiều thế lực. cả nguyên hồn lẫn nguyền sư đều rình rập chờ đợi thời cơ mà lấy hủ cốt của cậu.

đến năm cậu bộc phát chú thuật, dưới sự kì vọng lớn lao của gia tộc thì cậu không được phép để lộ sự yếu đuối cũng như sơ hở. 

ban ngày, khi mọi người xoay quanh, đi lại ồn ào thì cậu sẽ vờ như bình thường nhưng đến đêm tối sẽ quằn quại trong chăn, mồ hôi nhễ nhại, răng cắn đến bật máu.

những thông tin vô ích cứ liên tục xâm nhập vào não bộ khiến đầu của cậu vô cùng đau đớn như muốn nổ tung ra vì đầy ấp.

chợt, một cánh tay ngắn ngủn thò vào, thả viên kẹo xuống cạnh đầu giường, tuy mệt mỏi nhưng cậu có thể nhận ra chiếc áo mà cô bé đó đang mặc chính là bộ đồ của người hầu trong trang viên. 

cố giữ trạng thái bình thường trở lại, cậu nói: "ngươi là người mới? trước giờ ta chưa từng thấy, mà ngươi cũng to gan thật. dám vào phòng của chủ nhân khi chưa được cho phép sao." dứt lời, cậu mới nhận ra giọng của mình vô cùng run rẩy và yếu ớt.

cô bé quỳ kiểu nhật, khuôn mặt bình tĩnh nhưng đáy mắt lại phức tạp: "vâng, em mới vừa được nhận vào ngày hôm nay để chăm sóc cậu chủ. xin lỗi người vì vào khi chưa được cho phép nhưng em nghĩ kẹo ngọt sẽ giúp cơn đau của người giảm đi. ngày mai em sẽ nhận tội, xử phạt thế nào đều nhận ạ."

nghe được những lời đó, cậu chợt cảm thấy bản thân được xoa dịu. 

nhắm đôi mắt xanh lam sáng của mình lại, gác tay lên trán còn tay còn lại thì xua cô bé người hầu ra ngoài: "được rồi, chuyện hôm nay thấy không được nói cho ai hết nghe chưa. ta sẽ không phạt ngươi lần này nhưng dám nói ra thì chắc chắn không đơn giản là phạt."

"dạ cảm ơn cậu chủ. em sẽ không nói cho ai hết ạ, nãy giờ chẳng có việc gì cả."

cô bé cúi người xuống rồi dần lùi bước chân về phía cánh cửa, mở ra sau đó đóng lại và yên vị ở bên ngoài cửa vô cùng ngay ngắn. 

cậu nhìn vào viên kẹo nhỏ đặt ở cạnh giường một lúc rồi dứt khoát mở ra bỏ vào miệng, vị ngọt dần tan thấm vào đầu lưỡi. cơn đau day dẳn như có phép màu mà từ từ nguôi bớt, cậu cảm thấy thoải mái hơn mà chóp chép miệng nhỏ chìm vào giấc ngủ.

từ trước tời giờ, thứ cậu nhận lại là sự kì vọng, tiền bạc, quần áo mới hay bất cứ thứ gì cậu muốn nhưng có một ai lo lắng khi cậu ốm đau thật lòng thì chưa. vì gia tộc chỉ muốn có người thừa kế mạnh mẽ và kẻ sở hữu chú thuật gia truyền, nếu cậu chỉ là một đứa trẻ mang một chú thuật nào đó đơn giản thì đãi ngộ cũng sẽ tầm thường như bao đứa trẻ khác trong gia tộc. có hơn một chút những đứa được sinh ra ở nhánh phụ thôi.

nhưng mây tầng nào gặp gió tầng đó, ở trên cao thì chịu giông bão hơn.

tiếng rên rỉ đau đớn dập tắt thay vào đó là tiếng thở đều đặn, cô bé người hầu bên ngoài chịu cơn gió lạnh rét nhưng vẫn không lay chuyển mà chỉ yên ắng ngồi canh trước cửa phòng cậu chủ.



khởi đầu của nguyền rủa là cuộc gặp gỡ nhỏ, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại để giấu ấn sâu đậm trong lòng của gojo satoru - kẻ sau này sẽ trở thành mạnh nhất.

22:01

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip