Gojo Satoru Hom Nay Manh Nhat Muon Phat Dien Chap Chung Buoc Vao Do Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
qua bao năm tháng, hikari vẫn là con hầu nữ bên cạnh satoru, vẫn theo thói quen năm ấy mà tặng cho anh những viên kẹo ngọt. mặc dù satoru có thể mua nhiều hơn thế hoặc kêu những người hầu khác làm và chắc chắn sẽ ngon hơn nhiều.

nhưng anh chẳng làm vậy.

lạ thay, hikari lại đem nó giấu trong tim rồi tự suy diễn là một hạt mầm ấm áp, hạnh phúc của cậu chủ dành cho mình.

năm ấy, hikari ngày nào còn chưa mọc đủ răng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc đen ngắn có phần dài hơn và đôi mắt nâu lại tăng một tầng điềm tĩnh không bão lũ. 

cô đứng im ở ngoài cửa, hướng đôi đồng tử về phía trang viên, nơi có những khóm hoa cẩm tú vừa nở rộ. hai tay chấp lại xuôi xuống ở phía trước, chẳng cười, chẳng buồn hay có tia rung động với sắc cảnh tuyệt mĩ ấy. đàn bướm đa sắc bay lượn cứ như một thân ảnh thoảng qua chẳng để lại tàn dư. 

đơn giản vì hiện tại hikari đang để hết cả tâm vào cuộc đối thoại trong phòng.

gia chủ của gia tộc gojo đập mạnh xuống bàn, hung hăng chỉ thẳng ngón trỏ vào đứa con trai đã lớn của mình. ông nói lớn: 

"ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc,..." hai từ ấy cứ được lặp lại nhiều lần.

"kẻ hầu dơ bẩn mà mày đòi đem theo? sao không chịu để ý đến đám con gái quyền quý trong giới đi, dù gì mày cũng sẽ phải thành gia lập thất."

satoru bỏ tay vào túi, đứng thẳng lưng, giương đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp của mình về phía người cha già cổ thủ.

"hikari là người hầu bên cạnh tôi, dù có chết cũng phải chết bên cạnh. chẳng phải ý muốn lúc đó của ông là vậy sao?"

gia chủ gojo thở hòng học ngồi phịch xuống ghế: "mày còn nhỏ phải có kẻ kế bên gánh mạng, để nó hi sinh bảo vệ là may mắn cho mạng quèn bần cùng đấy lắm rồi."

"vậy sao? không nói nhiều nữa, ngày mai tôi sẽ đến trường chú thuật và đem hikari theo."

dứt lời, satoru liền dứt khoát bước ra ngoài chẳng thèm ngoảnh mặt nhìn người cha đang cực lực mắng chửi ở phía sau.

vừa bước ra khỏi cánh cửa, satoru đã thấy hikari đứng đợi sẵn ở đấy. 

đôi mắt xanh lam ngông cuồng có phần dịu lại, nở nụ cười tươi vươn chút lưu manh nói:

"đi thôi nào, chúng ta cùng nhau đi."

hikari ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, nhìn vào người con trai mà mình đã luôn dõi theo từ thuở bé còn tí tẹo nhưng bây giờ đã cao ngất ngưỡng đến chẳng thể chạm vào được. 

giọng cô nhẹ nhàng cất: "cậu chủ không cần làm vậy đâu ạ. em là người bề dưới, phận ở bên khi người còn nhỏ, bây giờ người có thể tự lo rồi thì em sẽ tiếp tục bên chủ nhân mới."

satoru chợt khom người xuống, khuôn mặt đối diện với hikari, đôi mày tuyệt sắc khẽ nhíu lại khó chịu: "hikari là người ở bên ta sao lại để cho kẻ khác được chứ? nhanh đi chuẩn bị nào, đừng có mà thắc mắc hay gì nữa."

chẳng để cô kịp phản ứng, satoru liền bước đi nhanh về dãy phòng của mình.

hikari ở phía sau dõi theo bóng hình cao lớn ấy có phần xa vời mà mông lung nói nhỏ: 

"em ở bên người thì người có chắc sẽ bảo vệ được em không? như thuở ấy người đã hứa, liệu có qua được nửa kiếp người..."

*

ngày hôm sau, hikari nối đuôi satoru bước ra khỏi cổng của gia tộc gojo rồi lên chiếc xe chờ sẵn để tiến tới ngôi trường đào tạo chú thuật sư ở tokyo.

ở đó rất lớn, trang viên vô cùng rộng và satoru đã có được bạn bè cùng chung thế giới.

hikari thấy vậy cũng vui mừng thay cho anh.

satoru ở kí túc xá tại trường còn hikari thì ở căn hộ mà anh đã chuẩn bị.

ngồi trên chiếc ghế sofa, satoru nhàm chán chuyển kênh ti vi. còn hikari thì loay hoay dưới bếp để chuẩn bị bữa trưa, chợt cô lên tiếng hỏi:

"cậu chủ ơi! người muốn ăn món gì vào trưa nay ạ?"

nam nhân chân dài gác lên bàn, nhàn nhạt suy nghĩ trả lời: "gì cũng được. nhưng đã bảo đừng gọi ta là cậu chủ nữa, đã ra khỏi khu vực gia tộc rồi chỉ cần gọi satoru là được."

"...nhưng nó không phải phép ạ."

"lời ta là lệnh."

hikari nhỏ giọng nói: "dạ" 

chẳng biết satoru có nghe hay không nhưng không có lời đáp lại nữa.

hikari vừa nấu vừa ngẫm nghĩ trong đầu.

cậu chủ lớn rồi, lại tăng thêm một phần ngông cuồng, bá đạo.



lúc ấy, mạnh nhất chính là muốn đem người bên mình cùng nhau rời đi chẳng tách khỏi. nhưng sóng gió ngoài kia làm sao có thể cho người mãi nhớ được điều hiển nhiên bên cạnh.

12:50

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip