Ngoại truyện xuất bản tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Biên giới Tây Bắc, quân đội Cố gia vừa thắng một trận lớn đang tổ chức tiệc ăn mừng trong doanh trại.

Trận này quân Cố gia đánh rất đẹp, không chỉ quét sạch tám chín phần đại quân Tây Hạ còn bắt được vô số tù binh và ngựa, đó là một trận thu hoạch toàn thắng. Qua chiến dịch này, quân Tây Hạ phải hồi phục nghỉ sức, trọng chỉnh binh mã, mất ít nhất phải nửa năm một năm trước khi có một cuộc tấn công khác.

Rượu nhạc ca vang, các tướng sĩ căng thẳng nhiều ngày cuối cùng cũng có thể tùy ý cạn rượu. Phó tướng Triệu Minh Uy đã ngà ngà say, liếc mắt trông thấy Lâm Nhữ Thiện đang uống rượu một mình trong góc.

Lâm Nhữ Thiện là Viện phán của Thái y viện trong kinh, mấy tháng trước được lệnh của Thánh thượng đi Tây Bắc để chữa trị cho Cố đại tướng quân lúc đó đang trúng độc nặng. Khi đó Cố đại tướng quân đã cận kề cái chết, sống không được bao lâu, may thay với diệu thủ hồi xuân của Lâm Nhữ Thiện đã đưa Cố đại tướng quân trở về từ Quỷ môn quan.

Sau đó, Lâm Nhữ Thiện ở lại trong quân đội đã cứu về không biết bao nhiêu tính mạng của tướng sĩ. Cố đại tướng quân còn nhận ông làm cha nuôi, danh tiếng của Lâm Nhữ Thiện trong quân thế nào cũng có thể tưởng được.

Lâm Nhữ Thiện khác với những người thô kệch trong quân đội, khi uống rượu cũng là uống từng hớp nhỏ, uống cả buổi chẳng được bao nhiêu. Triệu Minh Uy thấy còn sốt ruột giùm, hắn xiêu vẹo đi qua nắm vai Lâm Nhữ Thiện, nói thoải mái: "Lâm viện phán này, ở Tây Bắc chúng tôi uống rượu phải uống ực vào, nào!"

Dưới lòng hiếu khách khó chối từ, Lâm Nhữ Thiện cười uống cạn rượu trong ly. Triệu Minh Uy phấn chấn nhưng vẫn chưa hài lòng:

"Hay, Lâm viện phán quả là người hào sảng! Nào, lại thêm ly nữa!"

Lâm Nhữ Thiện không so rượu được đành phải nói sang chuyện khác: "Sao không thấy Cố đại tướng quân đâu?"

Lúc này Triệu Minh Uy mới nhớ ra rằng từ lúc bắt đầu tiệc chỉ gặp Cố đại tướng quân một lúc, vẻ mặt hắn khó diễn tả thành lời:

"Chắc đại tướng quân lại đi ngủ bù rồi, cũng không biết cái bệnh lười thích ngủ này chừng nào mới hết."

Dù vậy nhưng lại tài tình không trễ nải chính sự bao giờ.

Triệu Minh Uy nói như nhận thua: "Thôi thôi, cứ để hắn ngủ đi."

Lâm Nhữ Thiện mượn cớ đứng dậy: "Ta đi xem sao."

Lâm Nhữ Thiện tìm được Cố đại tướng quân trong soái trướng. Triệu Minh Uy đoán sai rồi, đại tướng quân cũng không ngủ mà đang ngồi dưới ánh sáng tịch mịch. Trên bàn là một mật lệnh từ kinh thành gửi tới.

Lâm Nhữ Thiện lên tiếng: "Tướng quân."

Gọi một tiếng không ai trả lời, Lâm Nhữ Thiện lại nói, "Cố đại tướng quân."

Người đàn ông cao lớn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Nhữ Thiện đang gọi mình thì mỉm cười: "Là nghĩa phụ à. Chào buổi tối, nghĩa phụ."

Người Lâm Nhữ Thiện gọi là Cố Phù Châu. Cố Phù Châu, Phù Châu, ý nghĩa hẳn là giúp đỡ giang sơn xã tắc. Cố Phù Châu trước kia quả thật xứng với cái tên này, trấn thủ biên cương, lấy thân hộ quốc, được bách tính Đại Du mệnh danh là "Chiến thần".

Đáng tiếc, hắn không phải là Cố Phù Châu thật sự.

Lâm Nhữ Thiện thấy vẻ cau có giữa mày của đại tướng quân, hỏi: "Tướng quân có gì khó chịu sao?"

"Bọn họ không cho ta về kinh." Cố Phù Châu nói khẽ, "Ta không có thời gian."

Lâm Nhữ Thiện biết từ sau khi đại tướng quân tỉnh dậy thì vẫn luôn tấu với Thánh thượng muốn về kinh. Ông không biết nguyên do cũng không tiện hỏi. Nhưng hôm nay có lẽ là vì uống rượu, ông không kìm được lắm lời: "Vì sao tướng quân nhất định phải về kinh?"

"Bởi vì ta đã hẹn với y." Cố Phù Châu như đang lẩm bẩm với mình, "Nếu quá một trăm ngày, y sẽ ngầm cho rằng ta..." Tiếng nói bỗng dừng lại, Cố Phù Châu thở dài, "Phiền chết mất."

Lâm Nhữ Thiện chưa từng thấy đại tướng quân thế này, trông như một thiếu niên không thể kiểm soát bản thân.

Dường như đại tướng quân rất tin tưởng ông, một hai nhận ông làm cha nuôi không nói, còn chưa bao giờ che giấu tính khí thất thường của mình trước mặt ông.

Cố Phù Châu cố nén khó chịu trong lòng, cười nói: "Xin lỗi, để nghĩa phụ chê cười rồi." Nói xong thì rót hai chén trà, "Mời nghĩa phụ ngồi, ta muốn tâm sự với ngài."

Lâm Nhữ Thiện ngồi xuống trước mặt Cố Phù Châu: "Tướng quân muốn nói chuyện gì?"

"Ta nghĩ đã..." Cố Phù Châu chống má, chậm rãi cười, "Tâm sự chuyện gia đình ngài đi."

Lâm Nhữ Thiện hơi ngạc nhiên: "Vậy ta sẽ nói về Thanh Vũ với đại tướng quân nhé?"

Cố Phù Châu cười: "Được được được. Cũng lạ ghê, mặc dù ta và người nghĩa đệ này chưa từng gặp mặt nhưng không hiểu sao ta lại thích nghe chuyện của y, cảm giác như cứ nghe kể chuyện ấy, rất thú vị."

Lâm Nhữ Thiện: "... Hôm nay tướng quân muốn nghe chuyện gì của Thanh Vũ?"

Cố Phù Châu suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Thanh Vũ khi còn bé trông như thế nào?"

Thế là Lâm Nhữ Thiện kể "chuyện thú vị" khi còn bé của trưởng tử trong nhà với đại tướng quân.

Lâm Thanh Vũ được gia đình chăm sóc cẩn thận, từ nhỏ đã tỏ ra rất quan tâm đến y thuật. Mấy đứa bé khác nuôi mèo nuôi chó còn Tiểu Thanh Vũ thì thích nuôi rắn nuôi trùng có thể dùng làm thuốc, thậm chí còn đặt tên thân mật cho chúng, cả ngày chỉ thích ôm bình sứ không rời tay.

Lâm mẫu lo bé bị trùng rắn chiếm hết sự chú ý nên không cho nuôi, thế là bé len lén nuôi, thậm chí còn không biết bắt ở đâu một con rắn độc nhỏ.

Trong một lần cho ăn, Tiểu Thanh Vũ sơ ý bị rắn cắn. Khi Lâm Nhữ Thiện tìm thấy bé trong hiệu thuốc thì Tiểu Thanh Vũ đang vừa khóc vừa phối thuốc giải cho mình, còn lẩm bẩm cỗ vũ bản thân: "Không sợ, Lâm Thanh Vũ, mày có thể phối thuốc giải tốt, mày sẽ không chết - bình tĩnh lại, không được khóc."

"Thanh Vũ ít khi khóc, khi đó hẳn là sợ thật." Lời Lâm Nhữ Thiện nói mang theo chút kiêu ngạo, "Nhưng thằng bé vẫn phối được thuốc giải phù hợp nhất cho mình trong lúc hoảng loạn. Mẹ thằng bé nghe thấy chuyện này thì sợ vô cùng, nghiêm cấm thằng bé nuôi độc vật cho đến khi lớn."

Cố Phù Châu nghe đến đó không khỏi cười khẽ. Sau đó hắn nhìn ra ngoài trướng, lẩm bẩm: "Thanh Vũ y... cũng khóc à?"

Lâm Nhữ Thiện hiền lành: "Khi đó Thanh Vũ chỉ là một đứa bé, đau đương nhiên là sẽ khóc. Thanh Vũ bây giờ, chắc là sẽ không khóc nữa."

Cố Phù Châu nhớ tới Lâm Thanh Vũ trong giấc mơ của mình.

Khi đó là đầu thất, cậu dùng dáng vẻ của mình gặp Lâm Thanh Vũ. Lâm Thanh Vũ trong mơ rất ít nói, ngơ ngác rất đáng yêu, ngoại trừ đọc ám hiệu họ đã thỏa thuận thì là hỏi tên thật của cậu.

Cậu không nói, Lâm Thanh Vũ cũng không khóc.

Cũng may, Lâm Thanh Vũ không coi trọng cậu quá.

Cố Phù Châu cười cười: "Đúng vậy, Thanh Vũ lớn rồi sẽ không khóc."

Lâm Nhữ Thiện lần lượt kể hết mấy chuyện thú vị thời thơ ấu của Lâm Thanh Vũ, cho đến gần giờ tý (11-1am), Cố Phù Châu vẫn chưa thỏa mãn thả người đi.

Qua ba lần rượu, tiếng hò hét rượu chè bên ngoài dần lắng xuống. Tướng sĩ say sưa nằm gục dưới đất ngâm nga bài hát quê hương. Đây có lẽ giấc ngủ ngon nhất trong mấy tháng qua của họ.

Nằm say sa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy ai quay về.

Cố Phù Châu ra khỏi doanh trướng nhìn từng tướng sĩ say khướt ngả nghiêng, đây là mỗi một mạng sống sờ sờ, yên vui rồi nghĩ lại không khỏi thấy mà sợ.

Hắn nóng lòng về kinh ngoài ước hẹn với Lâm Thanh Vũ ra còn vì một nguyên nhân khác.

Chỉ có bản thân hắn biết, hắn không phải là đại tướng quân tinh thông binh pháp, bách chiến bách thắng, hắn chỉ là một học sinh cấp ba còn chưa vào đại học. Hắn nào có thực lực gì, hắn đánh thắng nhiều trận thế này toàn là dựa vào may mắn. So với hắn thì phó tướng Triệu Minh Uy thân kinh bách chiến mới là nên là chủ soái.

Làm ơn hãy tha cho hắn đi, chút lý luận quân sự kém cỏi của hắn không cho phép hắn gánh nhiều tính mạng thế này, hắn chỉ muốn quay về kinh thành tiếp tục ăn ngon uống sướng.

Cố Phù Châu ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, tự hỏi lúc này Lâm Thanh Vũ đang làm gì?

Khi hắn còn là Lục Vãn Thừa, hắn không biết mình còn cơ hội khác hay không nên khoảng thời gian cuối đời hắn đã chuẩn bị hết cho tương lai của Lâm Thanh Vũ. Nếu mọi việc suôn sẻ, y sẽ làm quen với Thẩm Hoài Thức, khám phá ra bí ẩn diệt môn kỳ quặc năm đó của Thiên Ngục Môn, với sự tài trí thông minh của Lâm Thanh Vũ y sẽ biết nên làm thế nào.

Nhưng hắn vẫn lo lắng. Mặc dù hắn lấy thân phận Cố Phù Châu nhận Lâm Thanh Vũ làm nghĩa đệ, Tiêu Tranh nhìn vào mặt mũi của Cố Phù Châu sẽ không làm gì y nhưng Thanh Vũ tài hoa hơn người thân phận lại đặc biệt, liên quan đến phân tranh triều đình, người muốn kéo y vào đâu chỉ mỗi mình Tiêu Tranh. Chỉ có ở bên cạnh Lâm Thanh Vũ thì hắn mới yên tâm được.

Giờ tý đã qua, Cố Phù Châu quay về doanh trướng cầm dao găm lên khắc một đường ngang lên bàn.

Ước hẹn 100 ngày của hắn là Lâm Thanh Vũ chỉ còn lại nửa tháng, vội vã từ Tây Bắc về kinh ít nhất cũng cần mười ngày.

Nếu như hắn kháng chỉ quay về, đừng nói là gặp Lâm Thanh Vũ, rất có thể nửa đường đã bị ám vệ Thiên Cơ doanh "xoẹt" cho một nhát, còn Lâm Thanh Vũ thân là nghĩa đệ của tội đồ cũng khó thoát tội.

Nhưng nếu hắn không quay về, ước hẹn trăm ngày đến thì phải làm sao, Lâm Thanh Vũ không chờ hằn thì phải làm sao đây? Lỡ như, Lâm Thanh Vũ làm theo như lời y từng đùa, dẫn vợ con đến đốt giấy tiền vàng bạc trước mộ Lục Vãn Thừa...

Hắn vẫn chưa nói cho Lâm Thanh Vũ biết tên thật của mình, Lâm Thanh Vũ sẽ làm bài vị sai.

Cho nên, hắn nhất định phải về, hắn muốn nói cho y biết tên thật của mình.

Nếu bây giờ hắn không thể trở về, vậy thì ít nhất cũng phải để cho ám hiệu của họ đến với Lâm Thanh Vũ trước, để y biết hắn vẫn còn sống.

"Lẻ đổi chẵn không đổi, ký hiệu góc vuông."

Cố Phù Châu - đêm không ngủ. Hắn viết một phong mật tấu sai người ra roi thúc ngựa mang về kinh thành. Sau đó hắn đến tìm Lâm Nhữ Thiện.

"Nghĩa phụ, ta cần ngài giúp một việc."

Lâm Nhữ Thiện trịnh trọng: "Theo mệnh lệnh của tướng quân."

"Có loại độc nào không thể chữa khỏi ở Tây Bắc mà chỉ có thể chữa ở kinh thành không?"

Trong một lúc Lâm Nhữ Thiện vẫn chưa ngộ kịp: "Ý của tướng quân là?"

Cố Phù Châu lặp lại lần nữa, giọng điệu vội vàng: "Nhất định phải có, nghĩa phụ, chuyện này rất quan trọng với ta."

Lâm Nhữ Thiện suy nghĩ một lúc: "Thiên Chu phù hợp với yêu cầu của tướng quân. Loại độc này đến từ Bắc cảnh, nếu muốn giải độc phải dùng cối ngọc trong kinh giã sen tuyết Bắc cảnh ra thành bột, sau đó làm thành thuốc đưa cho người trúng độc uống ngay."

Cố Phù Châu thở phào ra một hơi: "Vậy thì tốt, vậy phiền nghĩa phụ mau hạ độc ta."

Lâm Nhữ Thiện ngạc nhiên: "Gì cơ?"

Cố Phù Châu giải thích: "Ta muốn về kinh thì chỉ còn một cách này."

Lâm Nhữ Thiện vội la: "Thiên Chu là kỳ độc ở Bắc cảnh, chỉ sơ suất thôi thì nội tạng của người trúng độc sẽ bị khí độc xâm nhập, cuối cùng chết dần chết mòn, mong tướng quân nghĩ kỹ!"

Cố Phù Châu cười: "Không sao."

Chỉ cần hắn có thể quay về thì tất cả đều đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip