Chương 28: Todoroki Shoto, Bakugo Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1/ Giả tạo.

Cuộc sống của người trưởng thành là cái gì đó rất nhàm chán, buổi sáng đi làm tối lại tăng ca. Đến cả thời gian dành cho bản thân mình cũng chẳng còn.

Tuổi hai mươi của em có lẽ sẽ tầm thường như thế, luôn đắm chìm vào chuỗi ngày cày cuốc tẻ nhạt. Không yêu đương, không nợ nần, trước mắt chỉ có những trận chiến trải dài trên thảm máu. Là cái ngày mà em mãi mãi mất đi người mình không nên yêu thương.

"Cậu lại uống nữa sao?"

Dưới ánh đèn mờ ảo từ quán rượu gương mặt của cậu giống như bị che khuất, em bật cười khúc khích một hơi nốc cạn chai rượu trong tay. Hết chai này đến chai khác, rượu chảy vào cổ họng, nồng mùi và đau rát. Todoroki buồn bã nhìn vào mắt em, đôi mắt từng rất rực rỡ khi mới bước chân vào nghề. Với bao ngây thơ ủ ê nơi đáy lòng dịu dàng.

Đối với cậu mà nói em là người con gái thuần thiết tựa sao trời.

Tỏa sáng giữa màn đêm êm ả.

Ấy thế mà em chẳng thể yêu ai thêm lần nữa, dẫu cậu đã cố gắng biết bao để theo đuổi em. Sau ngàn vạn lần dây dưa em vẫn vậy, thẳng thừng từ chối cậu bằng nụ cười giả dối.

"Đừng uống nữa, tôi sẽ đưa cậu về."

"Đâu phải việc của cậu."

Em khẽ mấp máy môi. Chống tay lên cằm, gò má thì đỏ lự cái màu dâu tây chín mọng. Và có lẽ em say khướt rồi, say đớn đau, say khốn khổ. Em bắt đầu rơi nước mắt sau đó thì cáu lên xua đuổi cậu.

"Hãy để tớ yên đi, làm ơn! Tớ thật sự sẽ điên mất ...."

"T/b à, Bakugo đã chết rồi. Cậu ấy sẽ thấy thế nào nếu như cậu cứ sống theo kiểu kinh khủng đó? Ngày ăn không đủ bữa, uống cả đống thuốc ngủ lại còn dám rạch tay. Cậu làm việc cho tới khi chảy máu mũi, cậu uống rượu mỗi lúc thấy buồn. Ai sẽ chăm sóc cậu cơ chứ? Không phải Bakugo, càng không phải tớ. Không ai bảo vệ cậu tốt hơn bản thân cậu hết."

Như nhận ra sự thật từng chôn sâu nơi trái tim mình, em vô lực ngã xuống bàn tay nhỏ bé bám vào vai Todoroki. Em cứ gào lên như con thú hoang vậy, em tát cậu, đánh cậu, thậm chí kích động tới mức cắn cậu ấy chảy máu.

"Bình tĩnh nào ... Không sao đâu." Todoroki dịu dàng thủ thỉ, riêng khóe môi cậu thỏa mãn cong lên.

"Tớ xin lỗi Shoto." Em rưng rưng đáp lời.

Vì cậu chính là kẻ đã đẩy Bakugo vào con đường chết để cướp lấy em.

2/ Cách kẻ điên yêu nhau.

Em vỗ về cậu trai đang ngủ say trong lòng mình, âm thầm vuốt ve mi mắt nhắm hờ của cậu. Không kìm được niềm vui thích hôn lên mái tóc hai màu xinh đẹp ấy.

"Thật không uổng công tớ giả vờ lâu tới thế."

Lợi dụng Bakugo và bắt cậu ấy phải chú ý tới em nhiều hơn.

"Chắc là tớ rung động với Bakugo rồi, xin lỗi nhé ... Tớ chẳng còn yêu cậu chút nào hết Todoroki ạ."

Em lạnh nhạt cầm lấy con dao nhọn hoắt rồi bình thản cứa lên cổ tay. Tự hỏi đây là cách kẻ điên yêu nhau sao?"

3/ Nếu như mày đã muốn lợi dụng tao.

Bakugo đã chú ý đến, ánh mắt si mê của em khi nhìn Todoroki. Chậc, khó chịu quá, hắn ta thà chấp nhận để em tương tư mình tới cuối đời còn hơn là cho em sống thanh thản. Bakugo bật cười giả lã.

"Được thôi, nếu như mày đã muốn lợi dụng tao."

Rốt cuộc ai mới là kẻ nguy hiểm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip