Chương 17: Bakugo Katsuki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lộp cộp tách tách, mưa vùi dập từng phút rung cảm bám víu vào tóc mai. Rũ xuống vai vô lực, hời hợt. Mây trời buông rèm xám đen nhàn nhạt họa nên vô vàn vệt sáng. Tê lạnh rồi nhạt dần trước cái căm căm giá rét, sương tụ thành giọt trên khóe mắt.

Cơn run rẩy kéo căng dây thanh quản còn đang thét gào. Tôi không thở cơ thể căng cứng cứ thế chịu đựng nỗi sợ hãi.

Rơi trong cơn vụn vỡ. Tôi bần thần đến lúc nước không còn rơi trên má, lạnh tạnh rồi.

"Mày ngồi cái đéo gì, nắng mưa biết chạy vào nhà con hâm!"

Mưa vẫn rơi kìa chảy dài trên mái tóc người kia. Đằng đẵng hết cả một kiếp người đáy mắt tôi hiện hữu bóng hình cậu, người đứng về phía ngược sáng là Bakugo. Cậu ấy ở nửa ngôi sao tôi chưa bao giờ chạm đến, một khoảng trời xa rất xa.

Lúc đó với tôi mà nói chiếc ô xanh xa tận chân trời.

Bởi cậu là hoàng hôn rực đỏ, rực rỡ đến nỗi thiêu cháy đi cơn mưa lạnh ngắt. Vô thức ngước nhìn cậu trong muôn ngàn ngưỡng mộ, để rồi mãi đuổi theo ánh hoàng hôn rực đỏ hôm nào. Trái tim đừng cứ lặng im, trông chờ người thương bước đến.

Đừng ngồi mãi trong chiếc lồng sắt cũ.

Cố cầu cứu chỉ nhận lại hao mòn.

Bước ra chạy tới nơi nào đó thật xa.

Đuổi theo cậu với sóng biển cuộn trào, vẫn chưa thôi ấp ủ cõi lòng bệnh tật.

Âm thầm dõi theo tấm lưng trần trụi, muốn chạm vào mà sợ bỏng da. Sợ đau rát tổn thương thêm chồng chất, muốn đến gần nhưng vẫn mãi cách xa.

Con người của quá khứ xa vời.

Nhìn thấy cậu là tôi được sống, cười với cậu là hạnh phúc đủ đầy. Dẫu đớn đau hay nắng cháy da mềm đơn phương rồi nửa vì sao sáng. Đáy đại dương sâu hoắm chìm dần chìm dần nặng nề.

Ngả ngớn cười đùa với tử thần sắp qua, máu loang tiếp tục loang ra đỏ chói. Tê khắp người theo sau là run rẩy chán chê, kim loại ôi sao lạnh lẽo. Lý trí tôi gào lên mày điên rồi mau dừng lại, hỗn loạn rè rè y hệt như cái đài radio cũ rích. Máu được nước rửa trôi tôi lầm bầm.

"Đừng kích động nữa, tỉnh táo lên."

Máu vẫn chảy nhuộm đỏ thứ vải trắng tinh, hoảng loạn trào dâng tôi tự cào vào tay, gì sát mấy cái móng tay nhọn hoắt, nó găm vào da thịt rỉ từng vệt đỏ. Mong sao làm dịu lại trận sợ hãi trong tâm trí.

"Dừng đi! Đừng chảy nữa ..."

Gằn từng tiếng âm thanh nài nỉ trong cuống họng tắt dần, tội lỗi lắm tôi thấy mình tệ quá. Nhưng vậy thì sao? Tôi có chỗ nào khác người. Vẫn biết đau buồn tức tưởi. Day dứt quá tôi lành lặn mà ... Thật sự lành lặn mà ...

Tôi nhận ra mình đang méo mó dần, mất kiểm soát sau mỗi lần lên cơn. Cố tồn tại cho qua ngày qua tháng.

Nhìn vào con dao lam thấm đẫm dịch thể tanh tưởi, tôi cười.

Xa rồi ...







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip