12 Chom Sao Con Mua Ngay Ha Chuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô Kim dạy môn Sử đã dành hai tiết đầu để ôn lại kiến thức năm ngoái. Trên chiếc bảng đen lớn toàn là những con chữ số được viết bằng phấn trắng. Sau khi chép đề xong, cô quay xuống nhìn đám học sinh. Tất cả đều tập trung giải bài, tiếng bấm máy tính phát ra cạch cạch liên tục khiến cô giáo vô cùng hài lòng. Liếc qua một lượt, cô cầm danh sách học sinh lên, nhẹ nhàng gọi từng cái tên lên giải bài.

Bạch Dương hơi nhăn mặt nhìn từng người được gọi tên rồi lại nhìn xuống những bài tập đã được giải một nửa. Bài tập chưa giải nên hồn mà cô giáo còn khẩn trương. Cô len lén nhìn sang cậu bạn Song Ngư ngồi kế bên, cậu ta đang lén bấm điện thoại, còn bài tập thì chỉ viết đề chứ chưa giải.

Bạch Dương thở dài, đưa tay lên khều vai Thiên Yết ngồi bàn trên.

-"Thiên Yết, giúp..."- Mấy bài tập khó như thế này đối với con ngu Sử như Bạch Dương là không thể, chỉ có nước kêu người giúp thôi.

-"Sao không kêu So..."-Thiên Yết quay lại, liếc sang Song Ngư thì hiểu ra. Chẹp miệng một cái rồi chỉ Bạch Dương làm bài.

Coi bạn thân nhà người ta kìa, hỏi một cái là chỉ luôn. Chẳng như thằng bạn thân khốn nạn nhà mình.

Song Tử hết nhìn sang Thiên Yết đang chỉ bài cho Bạch Dương rồi lại nhìn sang thằng bạn Nhân Mã ngồi kế bên. Gương mặt tràn đầy ý bất lực.

Phía bàn giáo viên, cô Kim lia mắt nhìn xung quanh lớp lựa chọn con mồi, mọi ánh mắt của cô đổ dồn về chỗ ngồi gần cuối lớp phía bên trái, nơi Song Tử và Nhân Mã đang ngồi.

Song Tử khẽ nuốt một ngụm nước bọt, đổ mồ hôi lạnh rồi thầm cầu nguyện. Đề bài nào cũng được, nhưng đừng là bài cuối. Kế bên, cậu bạn Nhân Mã hơi cong môi lên một nụ cười gợi đòn. Kiểu này cô giáo đằng nào cũng gọi tên thằng Song Tử thôi, cô nhìn nó chằm chằm như muốn nuốt sống thế mà.

-"Nhân Mã, lên làm bài cuối"- Nhưng cuối cùng, cô giáo nói lên một cái tên khiến hai cậu bạn kia không ngờ tới. Song Tử ngồi cười khoái chí, miệng không ngậm nổi. Còn Nhân Mã, cậu liếc nhìn Song Tử một cái rồi từng bước nặng nhọc đi lên bục giảng.

Cậu trầm mặc nhìn bài tập trên bảng, gương mặt không che giấu nổi sự đau khổ. Nhưng tiếc thay cô Kim lại không để ý, đôi mắt hơi nheo lại, có chút mất kiên nhẫn.

May mắn thay Nhân Mã chỉ cần dành ra một chút thời gian thì đã giải xong bài. Cậu phủi phủi tay rồi đi về chỗ.

...

Giờ ra chơi, trong khi hầu hết tất cả học sinh đang tập trung tại nhà ăn thì Kim Ngưu lại một mình đi đến phòng âm nhạc. Đứng trước cửa phòng nhạc, cô nghe thấy tiếng đàn dương cầm vàng lên đều đều, từng nốt từng nốt vang lên xen lẫn giọng hát nhỏ trầm của một nam sinh khiến hài nữ như muốn hòa vào giai điệu.

The club isn't the best place to find a lover
So the bar is where I go (mmmm)
Me and my friends at the table doing shots
Drinking fast and then we talk slow (mmmm)
And you come over and start up a conversation with just me
And trust me I'll give it a chance now (mmmm)
Take my hand, stop, put Van The Man on the jukebox
And then we start to dance
And now I'm singing like

Girl, you know I want your love
Your love was handmade for somebody like me
Come on now, follow my lead
I may be crazy, don't mind me
Say, boy, let's not talk too much
Grab on my waist and put that body on me
Come on now, follow my lead
Come, come on now, follow my lead (mmmm)

I'm in love with the shape of you
We push and pull like a magnet do
Although my heart is falling too
I'm in love with your body
Last night you were in my room
And now my bedsheets smell like you
Every day discovering something brand new
I'm in love with your body.

(Shape of you - Ed Sheeran)

Thiên Bình ngừng hát, cậu ấn vài nốt cuối của bài nhạc. Đôi môi khẽ nhếch lên thành một vòng cung, gương mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. Bất chợt cảm giác có một ánh mắt đang chăm chú nhìn bản thân, Thiên Bình quay mặt về phía cửa, gương mặt thoáng lên vẻ bất ngờ vì chẳng biết có một nữ nhân đã đứng đó từ khi nào.

"Xin chào?" Thiên Bình cất giọng, thanh âm trầm bổng vang lên không quá lớn, nhưng đủ khiến Kim Ngưu đang chìm đắm trong suy nghĩ mà bừng tỉnh.

"A...chào cậu." Kim Ngưu kêu lên. Đôi mắt to tròn nhìn xung quanh như đang tìm một ai đó. Phát hiện không có ai trong phòng ngoài cậu bạn trước mặt, cô khẽ hỏi: "Cho hỏi, cậu có thấy cô Ngọc đâu không? Tôi cần đưa tài liệu cho cô ấy."

Thiên Bình hơi nghiêng đầu, mái tóc ngắn màu than theo làn gió mà bay nhẹ nhàng. Cậu khẽ lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Cô Ngọc hình như đã về rồi. Nếu không phiền cậu có thể đưa tệp tài liệu cho tôi, tôi sẽ gửi cô ấy sau."

Kim Ngưu im lặng một lúc, cô trầm ngâm suy nghĩ không biết nên đồng ý hay từ chối. Bỗng dưng có người xung phong cầm tài liệu giúp, nhìn đâu cũng thấy điểm khả nghi.

Không biết có phải Thiên Bình có khả năng đọc suy nghĩ không, nhưng dường như cậu hiểu được suy nghĩ trong lòng Kim Ngưu mà nói, "Tôi là hội trưởng câu lạc bộ nhạc cụ này, và được cô Ngọc kêu nhận tài liệu giúp khi không có cô ấy ở đây."

Kim Ngưu do dự một lát, nhưng vẫn đưa tệp tài liệu cho Thiên Bình giữ giúp.

"Làm phiền cậu rồi."

"Không có gì." Cậu nhận lấy xấp giấy từ tay Kim Ngưu, "Tôi là Thiên Bình, rất vui được làm quen."

"Tôi là Kim Ngưu." Cô cong môi lên một nụ cười, rất vui vẻ đáp lại câu giới thiệu của Thiên Bình.

Cả hai trò chuyện thêm vài câu nữa thì Kim Ngưu được bạn học kêu về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip