49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh báo: [ Đây là thể loại sinh tử văn nên đừng đặt não suy nghĩ về việc sanh nở của nam, cất não để đọc nha mọi người, đừng quá chú ý vào việc nam có thể sinh con, sinh tử văn, sinh tử văn, sinh tử văn, điều quan trọng phải nhắc 3 lần]

____

" Nop, tất cả lô hàng đều đầy đủ?" Tôi hướng tới Nop

" Thưa cậu chủ, đầy đủ! Số lượng hàng đạt cột mốc đặt ra!" Nop thông báo

" Ừ!"

Kiểm tra số lượng và chất lượng, đạt chuẩn, lô hàng sẽ được đem tới chính gia kiểm duyệt, số lượng quá lớn nên bắt buộc tôi phải đi nếu không thì đi chi cho mệt, ở nhà với bé ú còn sướng hơn.

Do số lượng lớn, kiểm tra cũng khá mất thời gian, bất chợt, tự nhiên tôi lại thấy bất an, có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó, tôi nên gọi điện để kiểm tra.

" Nop!"

" Cậu chủ! Cậu Macau gọi!" Để tránh mất tập trung, Nop giữ điện thoại tôi và bây giờ, tôi càng thấy bất ổn, nhận lấy điện thoại từ Nop

" Macau, anh đây!"

Vừa bắt máy, ồn ào, bên đầu dây khá ồn xen lẫn tiếng khóc, mẹ kiếp, cảm giác lo sợ bắt đầu nhen nhóm lên

" Macau, nói to lên!" Tôi mất kiên nhận, khoan đã , có tiếng của Pete, em đang khóc

Pete đang chuyển dạ, chết tiệt, phải nhanh chóng tới bệnh viện, giao lại nhiệm vụ canh hàng cho vệ sĩ, tôi phóng lên xe, yêu cầu Nop tăng tốc.

Pete, em cố lên! Tôi tới ngay!

Tuần dự kiến sinh là tuần 40 nhưng bác sĩ cũng đã nói mang song thai sẽ có thể sinh vào tuần 37, 38 nhưng con mẹ nó, Pete mới tới tuần 33, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tôi có nên vui mừng vì hai nhóc quỷ chịu ra sớm không? Chắc hẳn Pete đang đau, tôi cần đến bên em ngay bây giờ.

" Nop, chạy nhanh lên!" Cảm giác lo sợ chẳng mấy chốc đã bao trùm lấy tôi, Pete sinh trước tuần 37, đồng nghĩa với việc em sinh non, rốt cuộc vẫn không thể tránh được

Trên đường đi, lòng tôi như lửa đốt, Macau gọi tới, tôi gấp gáp nghe máy

" Anh hai....hức...mau tới! Anh dâu....muốn gặp anh...hức!" Giọng Macau nghẹn ngào, một xíu nữa thôi, sắp tới rồi

" Tới bệnh viện chưa? Pete sao rồi?" Tôi to tiếng, giờ chẳng cần quan tâm nặng nhẹ, tôi cần biết Pete có ổn không thôi

" Gần tới rồi! Anh dâu....đang đau lắm....anh mau tới huhu!" Macau khóc lớn, tôi càng nặng nề

" Kêu Pete hít thở sâu! Nhanh lên!" Mẹ kiếp, công việc chết tiệt, tôi phải tới bên Pete

" NOP! TỐC ĐỘ TỐI ĐA!" Kệ mẹ chuyện phạt tiền, tôi không còn kiên nhẫn

Mẹ nó, tới khi đến được bệnh viện, tôi nhận được tin nhắn thông báo, lập tức di chuyển đến phòng sanh, Macau, Tankul đang ngồi trước phòng, cả hai đang ôm nhau khóc, tôi hoảng

" Anh hai! Anh dâu vào phòng sanh rồi!" Nhóc ôm lấy tôi, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn

" Huhu....Pete của tao! Làm ơn, cầu xin ông trời cho nó sinh dễ dàng!" Tankul chắp tay, tôi cố gắng hít thở để bình tĩnh

Dù ở ngoài nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nức nở, Pete đang đau, trái tim tôi cũng đau theo từng tiếng khóc của em, vỡ vụn, đau lòng, chết tiệt, ước gì tôi có thể đau thay em, lòng tôi cứ bồn chồn, lo lắng không nguôi, đây là cảm giác quái quỷ gì thế? Làm sao mới giúp Pete hết đau đây?

" Pete sao rồi?" Ngồi chờ 5 phút, Kim tới, mặt nó cũng không kém phần lo lắng, tay tôi bấu chặt lấy nhau

" Pete của tao đang sinh huhu! Sao nó khóc nhiều dữ vậy?"

Tôi thấy khó chịu, cảm giác ở ngoài thật mệt mỏi, Pete càng la to tôi càng đau, sao lại có thể đau tới mức này, mẹ ơi, hãy phù hộ cho Pete của con, mong mọi thứ đều thuận lợi, làm ơn!

" Vegas, tay mày sắp rướm máu! Đừng bấu nữa!" Bỏ ngoài tai mọi lời nói, bây giờ trong đầu tôi chỉ là tiếng khóc, tiếng la của Pete, nó đau đớn, trái tim tôi như đang bị hàng ngàn vết dao cứa vào

Cánh cửa mở, tôi lập tức bật dậy, ngóng trông, Pete có ổn không?

" Người nhà bệnh nhân có thể vào! Chỉ một người!" Nghe y tá nói xong, tôi chẳng quan tâm, nhanh chóng bước vào theo

Mặc những thứ cần thiết mà y tá đưa cho, Pete đang khóc, gương mặt em đỏ ửng, hàng lông mày nheo lại, các y tá hộ sinh đang cỗ vũ em, bé ú của tôi đang rất đau, bước tới gần em mà chân tôi mềm nhũn

" Hức....đau....A....A....ưm.....A....A.....A!" Giọng em gần như muốn khàn đi

" Pete....tôi đây!" Tới gần bàn sanh, tôi nắm lấy tay Pete, em khó khăn mở mắt, tay em bắt đầu bấu lấy bàn tay tôi, người Pete đổ mồ hôi rất nhiều

" Chồng ơi....em đau....hức....A...A...đau!" Pete la to, tôi bắt đầu muốn khóc, gương mặt đau đớn của em làm tôi thấy xót xa, không bao giờ cho Pete sinh thêm lần nào nữa, một lần này là quá đủ

" Vegas....A....A...A...đau...ưm....!"

" Cố lên! Rặn thêm! Nào, rặn mạnh lên! Sắp thấy đầu em bé rồi!" Tiếng y tá lần lượt vang lên, động viên em dùng sức

" Cố lên em! Cố lên!" Pete nhắm chặt mắt, em bấu chặt tay tôi hơn, hiện tại tôi hoàn toàn chỉ thấy nghẹt thở khi nghe tiếng nức nở của em, vừa đau lòng vừa xót xa, nó còn khủng khiếp mấy nghìn lần khi Pete khóc bình thường, nỗi đau lấn át

Chẳng biết qua bao lâu, Pete của tôi vẫn kiên cường, em chưa có giây phút nào gục ngã, Pete không nói quá nhiều, em cũng chẳng trách móc, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lại chen chút những giọt mồ hôi tí tách rơi, đôi bàn tay mũm mỉm cố với lấy tay tôi để giảm đi sự đau đớn, đôi mắt em ngập nước

" A......AAAA!"

" Oe oe oe oe oe oe!"

" Sanh rồi! Một bé trai xinh xắn!" Y tá thông báo

Tiếng la to cùng với tiếng khóc của em bé, sanh rồi, Pete sanh rồi, nhóc con đầu tiên được ánh đèn phòng sanh đón chào, tôi khóc, giọt nước mắt rơi xuống tay em, vừa khóc vừa mừng rỡ, Pete, cảm ơn em rất nhiều nhưng vẫn chưa kết thúc

" A.....đau....AAA.....hức....ưm...hức!" Cố lên em, tôi khó thở

" Cố lên nào! Rặn mạnh lên!"

" Thấy đầu rồi! Hít thở sâu! Rặn mạnh lên nhé!"

" A....chồng ơi.....Vegas ơi....A..hức!"

Pete tiếp tục hành trình đau đớn, em cắn chặt môi, mái tóc mềm mại vì thấm đẫm mồ hôi mà ướt đi, đồng nghĩa với việc, Pete của tôi chịu nhiều đau đớn, cố gắng vuốt mấy cọng tóc vướng víu, tôi trầm lặng nhìn người mình yêu gắng gượng trong giây phút sinh tử, trái tim tôi như bị bóp nát, nó vỡ tan tành theo từng giọt nước mắt tuôn ra từ đôi mắt em, em khóc, tôi cũng khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì đau lòng, tôi đau lòng.

" AAAAA...Vegas....Vegas....hức....AAA!"

Chẳng ai có thể hiểu được nỗi bất lực của tôi, Pete la lên, ngập tràn đau đớn, tiếng la của em khiến tôi chết đi sống lại, thà rằng hãy đánh chết tôi chứ đừng làm Pete đau, tôi thà bị đau còn hơn phải nhìn Pete chiến đấu kiên cường để sanh em bé như vậy, mẹ tôi cũng từng đau đớn như thế này, dòng kí ức mơ hồ ùa về, càng lúc tôi càng khóc nhiều hơn, nước mắt thi nhau tuôn ra, mẹ ơi, hãy chúc phúc cho Pete của con!

Con chỉ có em ấy thôi! Làm ơn, hãy giúp em ấy vượt qua nỗi đau này! Ba, mẹ, xin hai người!

" Hức....AAAAAAAAAA....ưm!"

" Oe oe oe oe oe oe!"

" Chúc mừng! Chúc mừng anh! Thêm một bé trai xinh xắn!"

Tiếng la cuối cùng, Pete cắn vào tay tôi, thở phào nhẹ nhỏm, rốt cuộc hai tiểu quỷ cũng an toàn chào đời, Pete buông lơi, em hít thở đều, mắt mơ màng, em cười với tôi, nụ cười ngập tràn hạnh phúc

" Tôi yêu em! Em vất vả rồi!" Tôi hôn lên trán em

" Bẩn! Em bẩn!" Pete thều thào, tôi mỉm cười

" Không bẩn! Bé ú giỏi lắm!" Bẩn thì sao? Có đáng là gì! Tôi không bao giờ chê Pete bẩn, cho dù có bẩn cũng là vì cố gắng sinh con cho tôi

" Ưm!" Pete chầm chậm nhắm mắt, trên môi em vẫn giữ nguyên nụ cười

Nãy giờ tôi vẫn chưa xem hai em bé, bước ra khỏi phòng sanh, chân tôi muốn khụy xuống, Macau nhanh chóng tới dìu

" Hức anh lên chức ba rồi! Em thành chú rồi nè!" Nhóc ôm tôi khóc to, như được trút gánh nặng, tôi xoa đầu nhóc

Pete được các y tá hỗ trợ vệ sinh, tôi lệnh cho Nop lấy những đồ cần thiết từ nhà đem lên, chuẩn bị đầy đủ, chờ một lát, Pete được đưa vào phòng hồi sức riêng mà tôi yêu cầu, hai bé sinh non được chăm sóc ở NICU, cũng không quá lo lắng, hai bé cân nặng cũng khá ổn, tôi sẽ chờ Pete ổn định, cùng em xem mặt hai nhóc.

[ Khoa Săn sóc tích cực sơ sinh (NICU) điều trị cho trẻ sinh thiếu tháng hoặc trẻ sơ sinh cần chăm sóc đặc biệt. Khoa được trang bị đầy đủ thuốc và máy móc thế hệ mới như máy thở, máy theo dõi trẻ liên tục, máy bơm tiêm tự động, máy truyền dịch thế hệ mới và cả hệ thống lồng ấp, lồng kính, đèn chiếu hiện đại nhất.]

[ Nếu trẻ sinh non ở tuần thứ 30-33 sẽ cần phải ở lại NICU cho đến khi sức khoẻ của trẻ thật sự ổn định. Trẻ sinh non đôi khi có xu hướng giống trẻ sơ sinh đã trưởng thành nhưng chúng chưa phát triển hoàn thiện và chưa đạt đến mức độ mà chúng có thể tự duy trì]

Trong lúc Pete được hỗ trợ, tôi, Tankul, Kim và Macau cùng đến xem mặt, hai nhóc được nằm trong lồng kín, chúng tôi xem qua kính, cũng may mắn là sinh vào cuối tuần thứ 33 nên em bé vẫn có thể tự hô hấp, còn việc ăn uống phải truyền bằng ống, tôi hi vọng Pete sẽ không buồn về việc này, em đã cố gắng hết sức.

" Ôi coi kìa! Cưng quá đi! Cháu tao đó thấy chưa?" Tankul vỗ tay rầm rầm, Kim mỉm cười

" Ừ!" Nó vui vẻ, tôi cũng vui

" Đáng yêu quá anh hai! Trông giống anh chưa kìa!" Macau hào hứng, giống tôi sao? Cũng chút chút

" Hở? Ờ nhỉ? Sao lại giống thằng mặt dâm này? Gen nhà Theerapanyakul mạnh dữ vậy! Hết Peugeot giờ tới hai tiểu quỷ này, chẳng khác gì thằng cha nó! Ô hổ, cục cưng của tao mà lại đẻ mướn cho mày.." Tankul lảm nhảm, Kim ngao ngán bịt miệng anh ta lại, phiền

" Mày nên mừng vì Pete thuận lợi sinh được hai nhóc! Còn hơn ở đây lèm bèm!" Kim thả Tankul ra, tôi hài lòng nhìn hai nhóc con, đáng yêu giống Pete vậy

Đứng ngắm nhìn hồi lâu, hai nhóc cử động nhẹ nhàng, sự hạnh phúc lan tỏa trong con người tôi, là con của tôi và em, hai nhóc, kết tinh tình yêu của chúng tôi.

Chào hai nhóc con!

Đến phòng hồi sức, tôi bước vào, Kim phải về chính gia, Kinn bận đi giao dịch, Porsche bù lu bù loa với nhóc Peugeot, chắc cũng tới thăm trong nay mai.

Ngồi xuống ghế gần sát giường, tôi vuốt nhẹ mặt em, bé ú làm tốt lắm! Nãy giờ tôi không dám làm phiền em, Pete ngủ rất ngon, hơi thở đều đều, hai má phúng phính, tôi chầm chậm lau tay cho em, giờ mới để ý kĩ, trước khi tôi đến, Pete tự bấu mình đến rướm máu, xót, em đã cố gượng rất nhiều, thở dài một hơi, tôi lục trong giỏ đồ, băng lại vết thương cho em.

Hai nhóc chào đời cách nhau 10 phút, bác sĩ định cho sinh mổ nhưng sau khi xem lại thì Pete vẫn đủ khả năng sinh thường, vị trí hai em bé thuận lợi cho việc sanh nở nên cũng không quá khó khăn, nói là không khó khăn nhưng lúc đầu Pete đau trong suốt 1 tiếng rưỡi, thêm nữa tiếng nữa mới sanh ra bé đầu, cảm xúc lúc đó vẫn luôn khiến tôi đau lòng, quá đáng sợ.

Pete ngủ tới tối mới tỉnh dậy, em chầm chậm mở mắt, nhóc Macau loay hoay lấy nước, Macau đã về thay quần áo rồi đem theo vài thứ cần thiết lên, Tankul khóc lóc ỉ ôi muốn ở lại nhưng bị tôi cưỡng ép đi về.

" Ve...gas!" Giọng Pete thều thào, em cố cử động

" Nằm ngoan! Đừng cố!" Phải cần một chút thời gian cho Pete giảm đau, tôi rót nước ấm, hỗ trợ em uống nước

" Anh gặp con chưa?" Pete tìm kiêm tay tôi

" Hai bé đáng yêu giống em lắm!" Tôi vui vẻ cúi xuống tặng em một nụ hôn

" Cho em gặp được không?" Ánh mắt em mong chờ, tôi từ từ giải thích

" Hai nhóc được chăm sóc trong lồng kín! Nào em khỏe hẳn chúng ta cùng đi thăm!" Mặt em xìu xuống, tôi vỗ về

" Ngoan, chúng vẫn khỏe mạnh! Nhóc đầu được 2,1 kg, nhóc nhỏ được 2 kg tròn, không sao hết!" Tôi xoa tay em, Pete gật đầu

[ Em bé sinh vào tuần 33, tuii xem trên mạng thì sẽ đạt cân nặng 1,8 đến 2kg, cũng không hẳn là bé nào cũng vậy nên có gì sai mọi người cứ xem lại trên gg rồi hú tuii check lại nha]

" Anh dâu!" Macau sà đến, Pete xoa đầu nhóc

" Xin lỗi vì lúc nãy nhéo em nhé!" Nhóc lắc đầu liên tục, tôi biết Macau hoảng thế nào mà

" Không sao! Em không có đau! Nãy anh làm em đứng tim!" Macau ngồi xuống ghế, mặt mũi đỏ ửng, nhóc vẫn còn giống con nít

" Cảm ơn em nhiều lắm Macau!"

" Nhóc làm tốt lắm!" Tôi cười, thằng nhóc ở nhà được việc quá chứ

Macau vui vẻ trò chuyện với Pete, tôi bên cạnh ngắm nhìn cả hai, hạnh phúc, bây giờ chúng tôi là một gia đình hoàn hảo. Macau về nhà, nhóc còn chạy deadline cho xong, tôi tạm tắm nhanh, ở bên cạnh Pete

" Chồng ơi! Em muốn ăn cam!" Pete được tôi đỡ dậy, kê gối cho em dựa vào, tôi lột vỏ cam

" Đây, của bé!" Pete cười tít mắt, nhận lấy, sau khi sinh xong, bé ú vẫn xinh xẻo như thường ngày, đáng yêu

" Cảm ơn chồng!" Tôi xoa đầu em

" Pete! Cảm ơn em nhiều! Khổ cho bé ú của tôi rồi!" Em tươi cười, giơ tay đòi ôm

" Ai da, chồng em khóc nhè nhiều lắm nha! Em cảm thấy rất vui vì có thể sinh con cho anh!" Giọng Pete nhỏ nhẹ bên tai, tôi cứ nghĩ mình sắp cạn kiệt nước mắt lúc em sinh, qủa thực sinh con thật đau đớn, Pete ngân nga bên tai tôi, em yêu tôi, tôi cũng yêu em

" Vegas Korawit Theerapanyakul yêu Pete Phongsakorn Saengtham!" Tôi nói rõ, tình yêu của tôi, Pete Phongsakorn Saengtham

" Rồi, rồi! Pete Phongsakorn Saengtham yêu Vegas Korawit Theerapanyakul nhất thế giới!" Em áp hai tay lên má tôi, nhéo mũi em, chúng tôi quấn lấy nhau, trao tặng nụ hôn nồng cháy

Giọt nước mắt hạnh phúc, trái tim rộn ràng, chào mừng kết tinh tình yêu của Vegas và Pete ra đời!

22/08/2022

Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể rời đi😉 Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️

Bonus: Nếu mọi người đọc truyện của tui cũng sẽ thấy Pete rất nhẹ nhàng, từ tốn nên tuii không quá thích việc miêu tả Pete nắm tóc hay la hét quá nhiều hehe! Chap này chỉ tập trung khá nhiều về tâm trạng của Vegas, lúc tập trung lúc không🤡

Chap này nhẹ nhàng vui vẻ thôi, như tui đã nói, hết sóng gió rồi hehe! Hừm, bởi vì tôi chưa chứng kiến hay xem về việc sinh con nên cảm xúc không đủ để chap này có thể khai thác hết và cũng do tuii còn non tay nên mọi người lượng thứ cho tuii nha!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip