36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chỉ còn mấy tiếng nữa sẽ tới giờ bay, tôi ngắm nhìn em thật lâu, thật sự tôi sợ, sợ bản thân không thể nhìn em được nữa nhưng lòng quyết tâm trong tôi bùng cháy, khao khát một gia định hạnh phúc, khao khát cùng Pete đón hai nhóc con chào đời. Tôi nhất định phải chiến đấu vì Pete và giành lại mọi thứ.

" Vegas! Anh phải qua sớm với tôi nhé!" Pete rụt rè, áp má em lên má tôi

" Sao vậy? Bé ú không nỡ xa chồng mình sao?" Tôi vui vẻ trêu em, xoa dịu đi không khí căng thẳng nhưng đối diện với tôi là đôi mắt đỏ hoe

" Ừm!" Em lí nhí nói, không phải là ánh mắt tránh né mà giờ đây, Pete nhìn thẳng vào mắt tôi gật đầu

" Vegas....em...em không muốn xa anh!" Tôi hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của Pete, bé ú vùi mặt vào hõm cổ tôi, không phải giấc mơ mà đây là sự thật, em chấp nhận tôi đúng không?

" Pete! Tôi hứa với em! Sẽ nhanh đến bên em, nhé!" Lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má, tôi hôn lên vầng thái dương xinh đẹp, em phải khỏe mạnh tôi mới an tâm được

" Em chờ anh!" Em sụt sùi, miễn cưỡng nở nụ cười, tôi hiểu về tâm trạng của Pete, mang thai khiến em mẫn cảm với nhiều thứ, dễ căng thẳng, dễ rơi vào tình trạng thấp thỏm, bất an và tôi luôn bên cạnh vỗ về em, để em một mình tôi thật không an tâm

Pete sắp bước qua tháng thứ tư của thai kì, đây là tháng có sự thay đổi lớn nhưng hiện tại tôi không biết mình có kịp thời gian để bên cạnh Pete hay không nữa. Tôi phải đấu với ba tôi, đứa con trai ngày ngày tôn kính ông phải đưa ra quyết định chấm dứt cuộc đời cha mình, tôi độc ác quá phải không?

Tôi yêu Pete, tôi yêu em trong từng hơi thở, Pete mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu, thân thuộc, em như liều thuốc an thần xoa dịu tôi nhưng trước khi nhận ra, tôi từng dùng chính lời nói, hành động của mình tổn thương em, đến khi bản thân dần thức tỉnh thì vết thương của em đã thành xẹo rồi.

Pete là một đứa trẻ ngốc nghếch, tình yêu em dành cho tôi luôn cao cả, có ai tin được một đứa bé 11 tuổi nguyện dùng thân mình che chắn cho con của kẻ khiến mình rơi vào hoạn nạn, không ai tin được, em như thiên thần, một thiên thần chịu sa ngã vì Vegas, vì một cậu nhóc mà em cho rằng sẽ mãi bên cạnh mình trọn đời để rồi kí ức tươi đẹp dần được cất lại.

Tôi chưa từng một lần được công nhận, chưa bao giờ có thể nếm được thứ tình yêu của ba mình, thật đáng buồn, lúc nhỏ tôi còn có mẹ và Pete soi sáng nhưng rồi thì sao? Ba tôi, người đàn ông tàn nhẫn ấy đã cướp đi hết tất cả mọi sự sống của tôi, chỉ để lại duy nhất những kí ức mơ hồ, những kỉ niệm đau đớn khiến tôi chìm đắm vào thế giới đen tối do chính bản thân tạo ra.

Vegas, một cơ hội, một hi vọng, niềm tin, tình yêu, mày phải cố gắng, không được gục ngã, nhất định thắng.

Tôi ôm Pete thật lâu, xoa dịu nỗi bất an của em, chúng tôi quấn quít lấy nhau, trao nhau nụ hôn sâu, nụ hôn ngọt ngào tôi dành tặng Pete trước khi xa em.

Chờ tôi mang hạnh phúc về cho em nhé!

Tankul kéo cà kéo kẹt đống Vali với sự hỗ trợ bởi Kim và vô số vệ sĩ, tôi ngán ngẩm nhìn đống hành lý, thấy Tankul an ổn trong xe, tôi cũng di chuyển lên phòng, dịu dàng đánh thức Pete.

" Vegas! Đừng để tôi chờ lâu nhé!" Pete níu lấy áo tôi, mặt em đỏ ửng vì bị tôi hôn

" Sẽ không để em chờ!" Tôi vui vẻ xoa đầu em, dịu dàng bế em lên, ra lệnh cho Nop di chuyển hành lý em xuống

Vừa bế em, tôi lưu luyến mùi hương sữa ngọt ngào trên cơ thể em, mấy chốc nữa thôi, chúng tôi phải xa nhau rồi, Pete nãy giờ cứ níu áo tôi không buông, thực sự nhìn em tôi xót xa vô cùng, có lẽ nỗi sợ bị bỏ rơi của em khó nguôi ngoai, tôi chỉ có thể trấn an em bằng nụ hôn, chầm chậm đặt em vào trong xe, miễn cưỡng tránh đi ánh mắt buồn bã của em.

Cửa xe khép lại, tôi mỉm cười với người trong xe, Tankul sẽ bảo vệ em thật tốt, đừng lo lắng, xe hộ tống được đi theo rất nhiều, chắc chắn sẽ an toàn, Kim tiến tới vỗ vai tôi.

Xe của Kinn dẫn đầu, tôi hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, hít thở sâu nhìn chiếc xe lăn bánh, trái tim tôi đã bị người trong xe mang theo rồi, chờ xong chuyện tôi phải đòi lại mới được.

Pete, chờ tôi!

Tôi chậm rãi bước vào, cổng được đóng lại, ánh mắt của tôi cũng thay đổi, di chuyển đến phòng huấn luyện lớn, hàng loạt chiếc áo chống đạn được phát ra, tôi nhận một cái áo, Kim đưa cho tôi tai nghe nghiệp vụ kèm bộ đàm, mọi thứ đều sẵn sàng.

Tất cả vệ sĩ bắt đầu tung tin ra ngoài:

" Ngài Korn Theerapanyakul - người đứng đầu gia tộc Theerapanyakul bị trúng độc và đang trong tình trạng nguy hiểm,khó mà cứu sống.

Tôi chậm rãi nhịp đùi, trang bị một số thứ cần thiết cho bản thân, nháy mắt với Kim ra hiệu đã ổn, tôi nghe nói toàn bộ chính gia được lắp camera ẩn để phục vụ cho trận chiến này và ngài vệ sĩ kì cựu của ông nội cũng đang hiện diện tại căn phòng của bác tôi, một sự tôn trọng, kính nể dành cho người vệ sĩ dù đã già yếu vẫn quyết tâm một lòng làm theo lời của chủ nhân đã mất. Lòng trung thành của ngài ấy là tuyệt đối.

" Kim! Macau an toàn chứ?" Tôi hỏi Kim

" An toàn!" Kim đáp bằng giọng kiên định

Tôi nhàn nhạt cười, trận chiến này không dễ dàng, ngay cả những người như tôi và Kinn cũng phải ra chiến đấu hay Kim, một người không thích dính vào rắc rối mà vì tình yêu thương dành cho Pete, nó cũng chiến đấu, thật sự hoàn cảnh này vẫn như cuộc tấn công 10 năm về trước, chúng tôi một quyết tâm, bảo vệ lẫn nhau, tôi biết Kim yêu Pete như thế nào, không phải tình yêu như tôi mà là tình yêu như một gia đình, cả Tankul và Kinn, tất cả đều yêu thương nhau như một gia đình, khái niệm đầu tiên về gia đình mà tôi được biết, không toan tính, không mưu mô, không phải trãi qua những tháng ngày u uất, chỉ đơn giản ở bên cạnh nhau, vui đùa, hòa mình vào thế giới tươi đẹp của tuổi trẻ.

Hạnh phúc biết bao!

Kim đã nói rằng Arm chế ra một loại máy gì đó có khả năng gây nổ nhưng tôi chưa từng được thấy, mọi máy móc đều do Arm và Pol đảm nhiệm, Chan cũng bắt đầu ra trận sau những năm nghỉ dài hạn bên bác tôi, đôi lúc tôi thật sự không biết anh ta có đau không khi thấy người yêu mình cũng phải ra chiến đấu.

Sau đó tôi cũng thấy được, sự động viên tinh thần của họ dành cho nhau qua nụ cười, cái vỗ vai, đúng là tình yêu có thể thay đổi một con người, giống như tôi được Pete cảm hóa từng ngày, mới có chút xíu mà đã nhớ bé ú rồi.

Không biết em đã lên máy bay chưa nhỉ? Tất cả mọi thứ đều thuận lợi chứ? Đầu tôi xuất hiện vô số câu hỏi, liệu Pete đã an toàn chưa? Em có buồn nôn không? Có đau lưng hay khó chịu không? Đúng thật là, tôi cảm thấy mình yêu Pete đến mức chỉ muốn giữ chặt em bên mình.

Hiện tại trời đã sáng, tôi đã thức từ khuya tới bây giờ, điện thoại cũng dẹp qua một bên, tiếng động từ phía cửa thu hút sự chú ý của tôi, may mắn là tiếng của Kinn, anh ta mồ hôi ướt đẫm đi vào, đằng sau là Ken đang hỗ trợ.

" Anh hai! Đã an toàn hết chứ?" Tôi lo lắng lên tiếng

" Ừ! An toàn, chắc giờ cũng tới nơi rồi! Tao khó khăn lắm mới trốn được!" Kinn mệt mỏi nói, nhanh chóng trang bị đồ bảo hộ

Mọi vệ sĩ trên ngoài chính gia đều trong tư thế sẵn sàng, chúng tôi đang chờ con mồi mắc câu.

Đồng hồ điểm 6 giờ đúng, tiếng súng bên ngoài đã báo hiệu cho chúng tôi biết, cuộc săn mồi bắt đầu.

Cánh cửa vừa mới mở ra, những viên đạn bay tới liên hồi, các vệ sĩ lần lượt chống đỡ, tôi di chuyển lên tầng, có kha khá người đột nhập, từng người từng người ngã xuống, tạm xử lí vài tên khốn khiếp, tôi đảo mắt xung quanh.

Kinn thông báo vào tai nghe, ba tôi ở khu vực gần phòng của bác tôi, hít thở sâu, bọn sâu bọ tập kích chúng tôi, Kim nhanh chóng xử lí bọn chúng, thật may mắn vì có áo chống đạn.

" Mẹ kiếp! Kim!" Tôi chửi thề, bọn khốn này là người của Dinnus, ngay cả trong đạn còn tẩm thuốc, chó má nó

" Đã biết!" Kim liếc mắt nhìn, chốt hạ vài tên, giật lấy súng của chúng

Tiếng súng hòa lẫn với tiếng la hét, các vệ sĩ tấn công hàng loạt, tôi chắc chắn khả năng chống đỡ của bọn chúng khá kém.

Chưa kịp định hình, tên vệ sĩ cao to bị bắn sượt qua cánh tay, tôi lập tức kéo cậu ta về chỗ núp, lao đầu ra chỉ có tự tìm đường chết, khung cảnh bây giờ thật sự hỗn loạn, máu và máu, vỏn vẹn trong 5 phút, số vệ sĩ ngã xuống không ít.

Tôi đang bị mắc kẹt ở hành lang dãy phòng làm việc của Kinn, mẹ kiếp, bọn chúng rất đông, Kim hiện hết đạn, chúng tôi cần hỗ trợ, ngay cả tên vệ sĩ bên cạnh tôi, khả năng chiến đấu cũng kém, cậu ta sao lại vô đây không biết, Kim ra hiệu nạp đạn, tôi gật đầu, nổ phát súng, diệt được một tên đứng gần lan can, các tên khác nghe tiếng nhào tới nã đạn, tên vệ sĩ cao to bắn liên hồi, tôi ở phía sau hỗ trợ, Kim đánh lén bên hông, chúng tôi kết hợp khá hoàn hảo.

Mất một lúc lâu, hạ bọn khốn này không dễ, kỉ năng đều mức tốt, quả thật, dùng súng rất tốt.

" Nếu có Pete ở đây thì tốt!" Kim tức giận

" Tại sao?" Tôi nhàn nhạt nói, Pete không nên ở đây, cho dù em có thai hay không thì tôi chẳng thích nhìn em bị đau

" Nó biết cách bắn hạ mấy tên này!" Kim đáp, không nhanh không chậm mà lao đầu vào bọn chúng, né tránh các viên đạn, nhét súng vào sau lưng mà dùng tay hạ từng tên

Tôi cũng nhanh tay hỗ trợ, mọi thứ diễn ra khá xuông sẻ, dần đà, đạn sắp hết, ở khu trên tầng vẫn còn nhộn nhịp, Kinn đang cật lực dẹp yên trên đó nhưng từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa thấy sự xuất hiện của ba tôi, sự căng thẳng cứ bao trùm lấy tôi, đây là lần đầu tôi phải chiến đấu trong căng thẳng.

Hạ hết đám này lại có đám khác lên thêm, quả thực rất đông, Kim miệt mài xử lí, tôi tạm dùng những viên đạn cuối cùng để diệt bọn chúng.

Các vệ sĩ hỗ trợ không ngừng bắn, toàn bộ vệ sĩ đều đang chiến đấu quyết liệt khiến tôi cảm tưởng rằng bác Korn đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu. Ba tôi có lẽ cũng vậy, niềm khao khát về quyền lực mãnh liệt đã dồn ép ông tới mức này.

Kim và tôi chiến đấu hết sức mình, các vệ sĩ khác cùng hỗ trợ chúng tôi, ngã xuống có, kiên cường có, tất cả đều quyết tâm bảo vệ lấy chính gia, đúng là chính gia huấn luyện lòng trung thành của vệ sĩ rất tốt, ngay cả Pete, dù em đã mang thai con của tôi nhưng em ấy chưa từng thuộc về tôi.

Cuộc tấn công này chắc chắn hao tổn không ít nhân lực, tôi liếc sơ qua cũng thấy kha khá mạng người, họ đã làm việc hết sức mình.

Chẳng mấy chốc, tôi cùng Kim tiến lên trên tầng, Kinn di chuyển áp sát chúng tôi, cả ba áp lưng vào nhau, sẵn sàng tấn công, dứt điểm, tôi dùng tạm súng lụm được hạ bọn chúng cũng coi như lấy độc trị độc, sự quyết tâm của tôi chưa bao giờ ngừng lại, tôi phải hạ gục hết những tên này.

Trong lúc chúng tôi chiến đấu, một vật lại tiến đến, hình như là một con robot nhỏ, chắc có lẽ là thứ mà Arm đã chế tạo nhưng đột nhiên nó phát nổ, thật may tôi đã dùng tạm một tên để chắn, dù sao ít ra cũng nên quan sát một chút chứ, khốn khiếp.

Robot đó hỗ trợ chúng tôi tiêu diệt, các lần về sau nó phát nổ chuẩn xác, tôi đối đầu với một tên to cao, khá tốn sức, cả hai đều sử dụng tay không, mẹ nó, ngang sức nhau, hắn tiến, tôi lùi, tôi tiến, hắn lùi, cứ như vậy, vật qua vật lại tận mấy phút, Kinn và Kim hiện không thể hỗ trợ, cả hai đều bị kìm kẹp, trong giây phút nào đó, tôi cảm thấy có ai đó đang nhắm đằng sau lưng tôi, nhanh tay tặng cho tên trước mặt cú đấm chốt hạ, hắn vì bị bất ngờ mà lung lay, lợi dụng vị trí gần lan can, cúi xuống lấy súng, bắn hắn, đẩy xuống phía dưới, chưa kịp hỗ trợ Kinn, vừa quay lại phía sau, một tiếng súng phát lên, mắt tôi mở to

* Đoàng*

" VEGAS!"

15/08/2022

Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật do mình xây dựng nên nếu ai không thích có thể rời đi trong nhẹ nhàng🍀Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤️

Bonus: Tuiii đã trở lại hehe! Chap này nhẹ nhàng vui vẻ hoi nha🤡 Cuộc vui còn dàiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip