3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nghĩ mình sắp chết rồi! Phải làm sao đây?

Hình ảnh cái tên Vegas đó từ hôm qua đến bây giờ vẫn hiện mãi trong tâm trí tôi, ngay cả bộ phim tôi xem với cậu chủ cũng chẳng nhập tâm được. Cả đêm tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được, Porsche ơi Porsche à! Mày hại tao thê thảm lắm đó!

" Này Pete! Cậu Kinn cho gọi mày kìa!" Tiếng Porsche ngoài cửa vọng vào

" Hới! Cái gì vậy chứ? Tại sao lúc nào cũng bắt cục cưng của tao đi vậy chứ?" Cậu Tankul kéo tay tôi, thể hiện ý không cho đi

" Chỉ một chút thôi mà cậu chủ! Tôi sẽ về liền, nếu cậu Kinn tức giận sẽ phạt đó! Cậu chủ cũng không muốn Pete bị phạt mà phải không ạ?" Tôi tỏ vẻ đáng thương, nũng nịu ôm tay cậu chủ với ánh mắt cầu xin

" Ờ ờ! Đi nhanh đi! Nếu mày bị phạt tao sẽ bẻ đầu thằng khốn Kinn" Tuy vẫn còn khó chịu nhưng cậu ấy cũng chịu buông tay

" Vâng!" Tôi chào cậu Tankul và rời đi trong sự lo lắng. Porsche vỗ vai tôi rồi vào phòng cậu chủ.

Bước vào phòng cậu Kinn, mùi rượu nồng nặc ập xộc lên mũi tôi, bình thường cậu Kinn đâu uống rượu quá nhiều

" Thưa cậu Kinn, cậu có việc gì dặn dò!" Tôi nghiêm chỉnh nhìn người trước mặt

" Về chuyện Porsche và Vegas, không cần mày theo dõi nữa!" Cậu Kinn xoa mắt lên tiếng, có vẻ cậu ấy khá mệt mỏi nhưng tôi thấy vui, không ần theo dõi nữa haha, hạnh phúc quá trời quá đất

" Vâng!" Tôi vui vẻ đáp, thời gian vui chơi của tôi trở lại rồi hehe

" Tao có vài chuyện cần mày làm! Hiện giờ sức khỏe của Porsche không tốt lắm! Tao cần mày hỗ trợ!" Cậu ấy ngập ngừng rồi đưa cho tôi một danh sách các món cần mua, tôi cảm thấy như bị hoa mắt

" Đây là danh sách và mày biết nên làm gì rồi chứ! Cầm lấy thẻ, đừng mua thiếu món nào hết, nghe rõ chứ?" Chiếc thẻ quyền lực đang nằm trong tay tôi

" Đã rõ thưa cậu!" Tôi vui vẻ lên tiếng

" Và đừng quên tối nay thay Porsche đến buổi đấu giá, 8 giờ đến dưới sãnh gặp tao, kêu thêm Arm, nhiêu đó thôi!" Tôi gật đầu tỏ ý đã rõ, hửm, tính ra vậy hôm nay tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ ở quán bả mà không phải ở nước ngoài, khá hào hứng đấy chứ

Nhìn danh sách trong tay, tôi thắc mắc. Từ lúc Porsche vào gia tộc tính ra là 4 tháng, 2 tháng ở cạnh cậu Kinn, 2 tháng ở chỗ cậu Tankul mà đúng hơn là chỉ có khoảng nữa tháng hơn, cậu Kinn cứ đòi lấy người vào ban đêm mà tôi đã theo dõi nó trong 2 tháng đó đâu phát hiện nó có bệnh nan y gì đâu nhỉ? Hay là nó dấu bị cậu Kinn phát hiện?

Cất tờ giấy vào trong túi áo, tôi phải về bên cạnh cậu chủ. Suốt 5 tiếng coi phim thì hơn phân nữa thời gian tôi dành để quan sát Porsche, ừ thì nó hơi xanh xao, không chắc lắm nhưng nó dành cho việc ôm vệ sinh khá lâu, chắc nó bị bệnh về dạ dày, cũng tại tôi không chú ý, tuy là bạn cùng phòng nhưng thời gian nó ngủ với tôi rất ít, ban ngày đã phải chơi với cậu chủ, ban đêm đôi lúc còn bị cậu Kinn trách phạt.

Có những lúc vô tình, tôi thấy cơ thể nó hiện lên những vết bầm tím, đáng lẽ tôi nên quan tâm nó nhiều hơn.

Phải rồi Pete! Mày là bạn nó mà, phải giúp đỡ bạn mình thôi!Nhân lúc cậu chủ ngủ, chúng tôi tất cả đều về phòng nghỉ ngơi. Lúc đầu Porsche đi khá bình thường nhưng khi tới phòng thì nó ôm nhà vệ sinh cả một buổi, bệnh dạ dày của nó, à mà tôi cũng không chắc, chỉ là suy đoán thôi.

" Porsche, mày ổn không đấy?" Tôi lo lắng, nó cứ ôm nhà vệ sinh thì sao tôi không lo cho được

" Không sao đâu! Dạo đây bụng tao hơi khó chịu!" Nó vọng ra với giọng nói mệt mỏi

" Không ổn thì nói một tiếng nhé!" Tôi thật sự rất lo, nhớ kĩ lại thì tôi đã bỏ lỡ khá nhiều, mấy tuần gần đây, nó đều về phòng rất sớm, nữa đêm nó cũng hay nôn nhưng tôi lại chẳng quan tâm vì bận ngủ.

Ôi! Cảm thấy có lỗi quá. Tôi dìu nó về giường, mặt nó ốm đi thấy rõ, một chút xót xa dành cho nó

" Tao ổn mà Pete! Chắc do dạ dày tao dạo này không tốt!" Nó chùm chăn qua đầu, dường như đang tránh mặt tôi(?), thằng này bị ấm đầu à

" Ờ, ờ lát nữa tao sẽ đi mua thuốc cho mày! Giờ thì nghỉ ngơi đi nhé!"

Tôi nói xong liền đi ra ngoài, bây giờ chỉ mới 5 giờ, còn 3 tiếng nữa tới giờ đi. Tranh thủ một chút thời gian, tôi lái xe đến cửa hàng tiện lợi, mua một vài thứ trong danh sách, nào là cái loại sữa, à mà theo như tôi nhớ Porsche đâu thích uống sữa, nó đổi khẩu vị nhanh vậy.

Hết mua sữa tôi lại chuyển sang mua bánh ngọt, đầy đủ các vị, tôi gần như mua sạch cái cửa hàng,...thực ra cũng không hẳn, nếu không có thẻ của cậu Kinn, chắc sang tháng tôi phải ăn mì gói mất, lương vệ sĩ cũng không nhiều đâu, một ngày nào vì nhiệm vụ mà die thì chẳng còn được hưởng được nữa nhưng ít ra vẫn hỗ trợ cho bà tôi đang ở đảo, ôi tôi lại nhớ bà nữa rồi.

Sách mấy bị đồ bỏ vào trong xe, tôi qua tiệm thuốc đưa tên các loại thuốc cho quầy, đang chán nản nhìn xung quanh, tôi phát hiện ở phía đối diện, ban công của căn phòng cao nhất đang....đánh nhau...ủa khoan đã, " Chết tiệt" thầm chửi trong đầu, cái hành động đó không phải đánh nhau mà đang làm.....

" Này cậu!"

" À dạ!" Tôi bị tiếng kêu của chủ hàng thuốc làm giật mình

" Đây là thuốc của cậu, tổng cộng 1000 Baht ( ~ 648.460 đồng)

" Tiền đây ạ!" Tôi nhận lấy túi đồ trong khi vẫn rất bàng hoàng

" Các loại thuốc bổ tôi đều ghi rõ liều lượng, người mang thai nên cần bồi bổ thêm, nhớ chăm sóc vợ mình cho tốt!"

" Hả?" Chưa kịp nói tiếp, quầy thuốc đã kéo vách ngăn, đầu tôi ong ong, " vợ", " mang thai", đầu óc tôi vẫn đang load, cậu Kinn mua thấy thứ này làm gì vậy chứ? Khó hiểu

Tôi tò mò nhìn tiếp trên ban công, họ vẫn còn ở đó, đây là lần đầu tôi thấy có người làm vậy trên ban công, nhìn kĩ lại, gương mặt người đang làm rất quen, ồ là cậu Vegas...Oh my gosh, hãy rửa mắt cho tôi đi, động tác anh ta làm có vẻ nhanh hơn,.....hới tiêu rồi, tôi phóng vào trong xe, tự trấn an anh ta sẽ không phát hiện ra.

Tự đập đầu vào cửa kính, " mày thật ngu ngốc Pete à!", chẳng lẽ anh ta phát hiện nên mới làm nhanh hơn và tôi thấy người dựa vào ban công đang rất khổ sở, thật sự xin lỗi cậu, ờ nhưng mà chắc cậu ta cũng là người tình của Vegas thì sao tôi phải xin lỗi làm gì! Tự gõ vào đầu mình, ngu ơi là ngu, tự nhiên đi tò mò chuyện của người ta làm gì.

Ông trời ơi! Tôi thật sự muốn khóc, sự sang chấn từ hôm qua đến giờ vẫn còn. Cũng may ở khoảng cách xa, nếu không có khi tôi đã bị mù mắt từ lâu rồi! Sau hơn khoảng 10 phút hoang mang và lái xe trong tình trạng thất thần thì điện thoại tôi nhận được tin nhắn, chắc hẳn là của cậu Kinn nhưng tôi đã sai, tin nhắn này đến từ một số rất lạ.

" Bé cưng, nếu em muốn, tối nay chúng ta sẽ cùng "chơi" trên ban công nhé!"

Hahahahaha đời mày sắp tiêu rồi Pete à! Tôi gục ngã, ai đó hãy nói tin nhắn đó không phải từ tên điên kia đi! Tối nay chắc tôi nên cẩn thận hơn nhiều.

Tôi hiểu nghĩa từ ' chơi' của Vegas nhưng tôi chưa từng được thử và tôi cũng không thích điều đó, làm tình khá đáng sợ đối với tôi. Vegas là tay chơi chuyên nghiệp, cậu ấy có thể làm tình với nhiều người, coi họ là đồ chơi, tôi chẳng hiểu được cậu ấy, vừa đáng sợ vừa nguy hiểm, tránh xa là cách tốt nhất.

09/07/2022

Chú ý: Truyện theo thế giới riêng của mình, càng về sau sẽ có những điều bất hợp lý nên hi vọng nếu mọi người không thích thì hãy rời đi ạ! Mình viết chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng thôi ạ! Truyện mình viết vẫn còn rất non tay nên hi vọng mọi người sẽ nhẹ nhàng! Chúc mọi người một ngày vui vẻ!

/ Cuộc sống chia làm ba thì - đã từng, hiện đang, và sẽ là. Chúng ta hãy học từ quá khứ để hưởng thành quả và từ hiện tại, để sống tốt đẹp hơn trong tương lai./Life is divided into three terms - that which was, which is, and which will be. Let us learn from the past to profit by the present, and from the present, to live better in the future. (William Wordsworth)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip