25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời khá mát, tôi vui vẻ ngồi ở ban công hưởng ánh nắng nhè nhẹ, dễ chịu lắm với lại cũng tốt cho bé mỡ nữa.

Cậu chủ luôn pha sữa để sẵn trên bàn cho tôi, hừm, bây giờ nghe nói cậu chủ đang họp với cậu Kinn, tôi cũng muốn đi cùng nhưng cậu Tankul không cho, chắc bên thứ gia đang gặp vấn đề nên mọi người mới tập trung để họp.

" Pete! Hôm nay Macau mang quà cho mày nè!" Porsche ngồi xuống ghế, đẩy hộp quà qua cho tôi, tôi ngạc nhiên

" Sao lại cho tao?" Tôi thắc mắc, bên trong toàn là sữa dâu, còn kèm theo gấu bông hình trái dâu nữa, đáng yêu quá

" Nó nghe Tankul nói mày bị bệnh nên tặng quà đó! Chắc là Tankul nói mày thích dâu!" Porsche vui vẻ ăn bánh flan

" Vậy cậu Macau về chưa?" Dù sao cũng nên cảm ơn, thằng bé đáng yêu với ngoan nữa, không hề khó tính như Vegas chút nào

" Chưa! Mà cũng là lạ, từ hôm qua đến giờ Vegas vui vẻ hẳn!" Vui vẻ? Chứ bình thường anh ấy cũng đâu buồn, chỉ có tính cách hơi khác so với bình thường

" Hửm? Là lạ sao?" Tôi nghiên đầu, vui vẻ lấy hộp sữa trong túi quà, sáng giờ tôi đã uống tận 3 ly rồi đó hehe, bé mỡ cũng thích dâu như tôi, nhất định sau này sẽ giống tôi rồi, hừm, không được, giống tôi sẽ xấu lắm nên cứ giống Vegas là tốt nhất, ít ra dù xấu tính nhưng anh ấy vẫn đẹp trai mà

" Do hai tuần này Tankul không cho nhắc tới Vegas! Tao nhớ từ khi Vegas gặp Tankul thì nó lạ lắm! Cứ nhốt bản thân trong phòng, nghe nói nó còn khóc nữa! Kinn kể khi qua thăm, nó còn chẳng chịu nghe, cứ ru rú trong phòng! Khó hiểu, nó bị ma nhập hay gì? Dù sao thì cũng chẳng đáng là bao sau bao nhiêu chuyện nó làm với mày! Kệ nó đi Pete! Có khi bây giờ tìm được thú vui mới nên mới vậy! Nãy gặp tao thấy nhìn điện thoại cười tủm tỉm! Mẹ nó!" Tôi cúi mặt xuống, Vegas chỉ ở yên trong phòng sao? Anh khóc nữa à! Có chuyện gì vậy nhỉ? Vegas có ổn không? Hôm qua tôi ôm anh cũng cảm thấy anh gầy đi khá nhiều, chắc ăn uống không điều đặn nên mới sụt kí, bản thân tôi cũng sụt kí mà haha

" Có khi Macau gửi gì vui vẻ cho Vegas thì sao?" Bình thường Vegas ít khi cầm điện thoại lắm, mỗi lần anh tìm tôi đều chỉ mang những thứ cần thiết chứ ít khi mà cầm điện thoại

" Ai biết được! Kinn còn tạo điều kiện cho nó hành động kia kìa! Có khi hú hí với em nào gây ra tiếng khóc vì sung sướng thì còn nghe hợp lí hơn là việc nó khóc! Người như nó mà khóc chắc tao đem mày dâng tới nó luôn quá! Chết mẹ...lỡ miệng! Xin lỗi, không dâng mày đâu nha! Tao nhất định phải bắt nó trả hết những đau đớn gây ra cho mày! Tức chết đi chịu được!"

" Tao không sao đâu haha! Tức giận không tốt cho em bé đâu!" Tôi mỉm cười tỏ vẻ ổn, cố gắng vui vẻ trò chuyện với nó một lát, Porsche nhận được tin nhắn của cậu Kinn, rời đi, tôi đem túi quà để lên giường, chui vào phòng tắm, khóa chặt cửa, tôi nôn hết sữa.

Ngồi gục xuống sàn, suy nghĩ tới lời nói của Porsche, cũng đúng, Vegas đâu chỉ có mình tôi mới thỏa mãn anh, biết bao nhiêu người tình nguyện phục vụ anh ấy, chắc là vậy rồi, sao anh có thể khóc được chứ? Nhưng tại sao tôi lại nghĩ tới chiều hướng đó chứ? Lỡ đâu Vegas gặp chuyện buồn thì sao? Đúng rồi Pete, cứ suy nghĩ theo hướng xấu là tự làm khổ mình thôi! Vegas là con người nên cũng phải khóc chứ, ít ra khi chào đời anh ấy chẳng lẽ không khóc.

Cậu chủ đã dặn tôi phải vui vẻ, cứ u sầu có khi bé mỡ chào đời lại có tính xấu như Vegas mất, không được đâu. Phải vui vẻ mới tốt nha bé mỡ và cả tôi nữa.

Rửa mặt thật sạch, tôi mặc đồng phục đi xuống dưới, bây giờ cậu chủ đi rồi nên tôi có thể lén ra ngoài haha.

Bước xuống sân vườn, Pol và Arm đang cho cá ăn, tôi chầm chậm tiến tới

" Hù!" Tôi chạm vào vai Arm

" Ô hổ! Cậu chủ mà biết mày xuống đây là tèo đời đó!" Pol giả bộ ôm tim

" Tao muốn vận động! Dù sao chứ vị vệ sĩ chính đâu phải để chưng!" Tôi vui vẻ, tôi đã từng chiến đấu rất cừ đó nha, những buổi giao dịch bên nước ngoài tôi đều xử lí tốt, có thể nói tôi bắn súng cũng thuộc loại...tốt

" Ờ, ờ mày là nhất!" Pol cười

" Hôm nay ổn chứ? Có buồn nôn không?" Arm nói

" Ổn! Tao mới nôn xong, hơi khó chịu!" Tôi thành thật, dù sao thì cũng phải chịu haha, mang thai mà dễ dàng chắc ai ai cũng muốn mang thai, có người nào lại không muốn tạo ra sinh linh bé bỏng với người mình yêu chứ, tôi cũng muốn nhưng hiện giờ tôi đã có bé mỡ

" Cố lên, Pete! Mang thai không dễ dàng xíu nào!" Arm vỗ vai động viên tôi, mỉm cười, tôi hài lòng chạm vào bụng

" Mang thai? Ai?" Chưa kịp cảm ơn Arm, giọng nói người phía sau khiến tôi sợ hãi, cơ thể tôi căng cứng, Pol đứng hình, Arm mắt mở to

" À...à....Porsche chứ còn ai nữa cậu Vegas! Chúng tôi lo lắng cho nó!" Arm giải vây, tôi buồn nôn, cớ sao lại là lúc này

" Trả lời! Rõ!" Vegas gằng giọng, tôi có thể cảm nhận được mùi hương nước hoa trên người anh ấy, không xong rồi, Vegas đứng phía sau tôi. Arm và Pol cúi đầu, bọn nó run bần bật còn tôi đứng im, không dám quay đầu lại, mất kiên nhẫn

" Cút!" Vừa nghe Vegas ra lệnh, Arm và Pol định kéo tôi theo nhưng tay tôi bị Vegas giữ lại, đưa ánh mắt ra hiệu cho bọn nó rời đi, tôi phải nói sự thật, trái tim tôi đập nhanh, Vegas chắc hẳn đã nghe được cuộc trò chuyện

" Ve..gas!" Tôi quay lại, trái tim tôi đập nhanh vô cùng, nỗi sợ trong tôi lại trỗi dậy

" Pete! Trả lời tôi được không?" Ánh mắt Vegas dịu dàng nhìn tôi, run rẩy, tay tôi chạm vào bụng

" Ve...gas...tôi mang thai....đứa bé được 5 tuần tuổi...!" Tôi hít thở sâu, thành thật có khi sẽ tốt, may ra Vegas còn thương tình mà không đánh tôi, chầm chậm nói, giọng tôi khá run, Vegas áp sát, tôi nhắm chặt mắt, chuyện gì tới cũng sẽ tới

" Vegas....!" Chưa để tôi kịp nói hết câu, Vegas ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, ngạc nhiên, mắt tôi mở to

" Xin lỗi em!" Rốt cuộc là Vegas bị sao vậy? Anh ấy có ổn không? Tôi bất ngờ, Vegas xin lỗi tôi, lạ quá

Tôi muốn nói nhưng tiếng nấc của anh ấy khiến tôi dừng lại, Vegas khóc sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tay tôi xoa lưng anh, dù không hiểu lắn nhưng tôi bất giác thấy đau lòng, tôi cứ xoa cho đến khi anh ngừng khóc.

Ngước mặt lên, anh hôn tôi, một cái hôn nhẹ nhàng, tôi hoang mang, đây là giấc mơ đúng không? Tôi nhìn chầm chầm vào anh, khó hiểu, không đánh tôi sao? Đáng lẽ phải mắng chửi tôi chứ!

Chưa hết hoang mang, Vegas bế tôi lên, tôi bị sốc từ nãy đến giờ, ngay cả phản kháng tôi cũng chẳng kịp, mọi chuyện quá sốc đối với tôi, lướt qua bao nhiêu vệ sĩ, tôi vùi mặt vào lồng ngực Vegas, mặt tôi đỏ lên.

Mấy chốc đã lên thẳng phòng tôi, đặt tôi xuống giường, Vegas từ từ tiến đến tấm bảng có hình siêu âm bé mỡ mà xem, tôi ngập ngừng

" Vegas! Xin lỗi!" Anh tiến về phía tôi, tôi cúi mặt xuống

" Là tôi có lỗi với em, Pete! Người có lỗi là tôi, em chẳng sai gì cả! Ngay từ đầu là tôi sai, là tôi khốn nạn, cuộc sống của em bị tôi hủy hoại, Pete à! Tôi tồi tệ lắm đúng không?" Vegas nâng mặt tôi lên, bàn tay áp vào má tôi mà xoa đều, mắt Vegas đỏ lên vì khóc, tôi mở to mắt, anh đang nhận lỗi với tôi, bỗng chợt cảm xúc tôi dần thay đổi, tôi ức chế

" Pete! Em luôn quá đỗi lương thiện! Chẳng bù cho một kẻ lỗi lầm như tôi! Là tôi ép buộc em, tất cả mọi thứ đều là lỗi của tôi! Đứa bé....cũng là lỗi của tôi! Tôi khiến em phải trong tình trạng lo sợ, tôi chưa từng ghĩ đến cảm xúc của em! Tôi biết, em không thể tha thứ cho những lần đau đớn đó nhưng Pete, tôi vẫn muốn được bù đắp cho em! Đánh tôi đi Pete! Em đánh chết tôi cũng được!" Vegas tự đánh chính mình, tôi bối rối, khó chịu quá, anh ta điên rồi, người muốn đánh anh là tôi mới phải

" Không....Vegas....đứa bé...không phải là lỗi của anh! Vegas...đừng tự đánh chính mình....anh đánh chính mình có giúp tôi quên đi đau đớn không? Tôi ghét anh, thậm chí trong giây phút nào đó, tôi hận anh! Tôi cực kì hận anh! Anh cưỡng ép tôi, anh bắt tôi làm nhiều điều ghê tởm! Anh so sánh tôi, anh nhục mạ tôi, còn điều gì anh chưa từng làm? Hả? Vegas! Biết bao nhiêu lần, bao nhiêu nơi, bao nhiêu tư thế! Anh có từng để ý đến lời cầu xin của tôi không hay anh biến những lời đó thành những lời gợi tình?" Tôi không muốn bé mỡ được xem là lỗi lầm, bé mỡ là điều ngọt ngào nhất trong những cay đắng mà anh dành cho, tôi rơi nước mắt, cảm xúc tôi đạt tới đỉnh điểm, đánh sao? Đánh chết anh sao? Nó có giúp cho tôi quên đi, nước mắt tôi chảy dài, mọi uất ức hôm nay tôi phải nói ra

" Tôi có cầu xin anh mà Vegas! Anh đạp đổ mọi danh dự của tôi! Anh xem tôi như chó mà bắt tôi liếm những thứ dơ bẩn! Tôi là con người mà Vegas, tôi là con người đó! Hôm nay anh sao vậy? Anh muốn diễn kịch sao? Anh khóc sao? VẬY THÌ SAO LÚC TÔI KHÓC ANH KHÔNG ĐỂ Ý? HẢ? SAO GIỜ ANH LẠI XIN LỖI TÔI? ĐÁNH TÔI ĐI! CƯỠNG ÉP TÔI ĐI! MAU LÀM VỚI TÔI ĐI, VEGAS! ANH NÓI TÔI LÀ VẬT THỎA MÃN MÀ! LÀM ĐI VEGAS!" Tôi hét lớn, tại sao chứ? Tại sao hả Vegas? Tôi bùng nổ, với lấy cái dao trên rổ trái cây, tôi hướng đến Vegas

" Bình tĩnh đi em! Pete....Em bình tĩnh....tôi biết sai rồi! Là tôi sai....tất cả là lỗi của tôi! Pete....em sẽ đau mất!" Vegas khóc, tôi khóc, đau lòng, mắc mớ gì anh khóc tôi lại đau lòng? Mày sao vậy Pete ơi! Mày dang thương xót cho kẻ biến mày thành ra như thế này sao? Ngu ngốc

" NÓI ĐI VEGAS! ANH NÓI ĐI! ANH NHỤC MẠ TÔI ĐI! CƠ THỂ TÔI DƠ BẨN THÌ SAO? LÀ AI VẤY BẨN NÓ? HẢ? TÔI KHÔNG SẠCH SẼ NHƯ PORSCHE! TÔI KHÔNG ĐẸP! KHÔNG HẤP DẪN! TÔI CÓ TỪNG NẰM DƯỚI THÂN AI RÊN RĨ NGOÀI ANH CHƯA? SAO ANH ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY HẢ? TÔI BIẾT TÔI KHÔNG BAO GIỜ BẰNG PORSCHE NHƯNG XIN ANH, VEGAS! ANH XEM TÔI LÀ CON NGƯỜI NHÉ! XEM TÔI LÀ CON NGƯỜI MỘT LẦN THÔI CŨNG ĐƯỢC! XIN ANH! MỘT LẦN THÔI!" Những câu nói nhục mạ ấy đeo bám tôi bây giờ cũng được giải thoát ra rồi, nhẹ nhỏm quá, tôi vừa ức vừa đau lòng, tên khốn Vegas chết tiệt, nỗi đau mà tôi phải chịu anh hiểu được sao?

" VEGAS! ANH THƯƠNG TÔI VỚI! ANH THƯƠNG CON VÀ TÔI VỚI! Thương cả hai...chúng tôi với! Đau....tôi đau....Vegas.... đau lắm...Vegas....đau...!" Tôi tự cắt vào lòng bàn tay mình, tôi muốn cho Vegas thấy được sự đau đớn của tôi, không phải anh nói sao? Đau một lần thì mới nhớ kĩ, vậy thì hôm nay tôi cho anh nhớ đến suốt đời! Máu tanh xộc thẳng lên mũi tôi, gục xuống, tôi khóc, bé mỡ, chịu đau xíu nhé con!

" PETE! Xin lỗi em! Tôi xin lỗi! Bình tĩnh đi em! Bình tĩnh! Không đau! Không đau nữa!" Vegas ôm lấy tôi, nhanh chóng hất cây dao đi, anh khóc, tôi càng khóc to hơn, nỗi đau, nỗi uất ức của tôi đi theo tiếng khóc mà bao trùm khắp căn phòng, giọng Vegas khàn đi, đôi bàn tay xoa lấy tấm lưng đầy run rẩy của tôi

" Đồ khốn nạn! Tên xấu xa! Tôi đau lắm đấy tên khốn! Tên chó má nhà anh! Đau lắm! Tôi đau Vegas!" Tôi đánh vào lưng Vegas

" Bình tĩnh....xin em...xin em, Pete! Tôi biết đau rồi! Trái tim tôi biết đau rồi, Pete!" Vegas ôm lấy tôi mà xin lỗi, tôi hạ tay xuống, vùi mặt vào lồng ngực anh mà khóc.

Vegas, trái tim em cũng đau!

Chúng tôi ôm nhau, tâm trạng tôi dần dịu xuống, tôi dựa hết cơ thể vào Vegas, tôi mệt, tay tôi chẳng cảm nhận được gì cả, hơi ấm Vegas bao lấy tôi, cả hai cái ôm của anh lại cứ xoa dịu tôi, mỉm cười, ngu ngốc quá đi Pete, chỉ cần một câu xin lỗi mà mày bỏ qua được sao? Dễ dãi quá không?

Vegas buông tôi, nhanh chóng tiến đến chỗ để đồ sơ cứu mà băng bó cho tôi, tay anh nhẹ nhàng băng lại, máu thấm vào áo trắng của anh, chợt đầu tôi lóe lên hình ảnh một cậu bé mặc chiếc áo trẵng cúng dính máu, đầu tôi nhói lên nhưng cũng liền hết, khó chịu.

Tôi dựa lưng vào chiếc gối phía sau, thả lỏng cơ thể, tôi hết sức

" Pete! Xin lỗi! Em xúc động sẽ không tốt cho con chúng ta!" Vegas nhẹ nhàng lên tiếng, xoa tay tôi, hốc mắt anh đỏ hoe

" Anh đang lo cho con của anh sao?" Tôi mỉm cười khi thấy vẻ mặt hoảng loạn của Vegas

" Không....không phải! Tôi lo cho em!" Nhìn Vegas lúng túng khiến tâm trạng tôi thoải mái hơn, bé mỡ, vất vả cho con rồi hehe

" Thật không?" Tôi nghiên đầu nhìn Vegas đang quỳ dưới sàn, có đau gì đâu chứ, sàn lót thảm mà, tôi bật cười

" Thật! Tôi lo cho em! Có đau không?" Vegas nhìn tôi, ánh mắt anh dịu đi khi thấy tôi cười

" Đau!" Tôi đáp, giải tỏa được những điều trong lòng khiến tôi thoải mái vô cùng

" Chờ vết thương lành sẽ hết đau! Đừng làm vậy nữa...nhé! Em sẽ đau lắm đấy!" Vết thương có thể lành nhưng nỗi đau vẫn tồn tại đó thôi, tôi nhìn Vegas

" Vegas.....anh thích....con của....chúng ta không?" Tôi xoa bụng, chạm nhẹ vào Vegas, ánh mắt tôi mong chờ

" Pete! Con của chúng ta mà! Tôi rất thích nhưng tôi sợ em bị đau khi sinh nó!" Tôi cười, tên ngốc nghếch, sao lúc anh bắn vào trong không nghĩ tới hậu quả? Thật tức cái mình

" Vegas! Lên đây!" Im lặng một lúc, tôi thấy Vegas nhìn chầm chầm vào bụng tôi, anh mở to mắt, từ từ di chuyển lên giường

" Muốn sờ không?" Ánh mắt Vegas sáng lên, tôi hài lòng, cởi nút áo, áp tay Vegas vào chiếc bụng nhỏ

" Con còn nhỏ lắm! Giờ không cảm nhận được gì đâu!" Thấy Vegas thích thú xoa bụng tôi, hốc mắt tôi chợt đỏ, đây là cảm giác mà tôi ao ước bấy lâu, bé mỡ, ba lớn đang an ủi con kìa, vui không nè

" Pete! Xin lỗi em!" Vegas hôn nhẹ má tôi

" Tôi chưa tha thứ cho anh đâu! Đừng có mà lợi dụng!" Tôi giả bộ khó chịu, Vegas, tôi vì bé mỡ mới tạm chấp nhận anh thôi đấy

" Tôi biết! Tôi không xứng đáng được em tha thứ!" Biết là tốt, tôi liếc Vegas, tự sai tự sửa

" Tôi có nói tha thứ cho anh hả?" Tôi phồng má, này anh, tôi vẫn chưa hết sợ anh đâu đấy nhé, lo mà ngoan ngoãn nhận lỗi đi

" Không! Từ bây giờ tôi chăm sóc em, được chứ?" Vegas cười bất lực, tay vẫn xoa xoa bụng nhỏ, tôi thích cảm giác được xoa bụng như thế này, bé mỡ, vui lắm phải không con?

" Được!" Tôi trả lời, về phía cậu chủ, tôi hi vọng cậu chủ sẽ cho phép, người nào khiến mình đau người đó phải chịu trách nhiệm, tôi nhắm mắt, khóc nhiều khiến tôi khá mất sức, cho tôi một lần được yêu thương nhé!

Vegas gài lại nút áo cho tôi, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài, giúp tôi điều chỉnh tư thế, hài lòng, tôi chìm vào giấc ngủ.

Vegas, đừng để em phải khóc nữa nhé!

01/08/2022

Chú ý: Cốt truyện và tính cách nhân vật đều được tuii xây dựng nên nếu mọi người không thích có thể rời đi trong vui vẻ! Chúc mọi người một ngày vui vẻ ❤️🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip