Allizuku Bnha Hopeless 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi- Midoriya là một kẻ nằm trong 20% dân số thế giới vô năng. Tôi bị ức hiếp, bắt nạt, bạo lực học đường cũng chỉ vì tôi vô năng. Mọi người cười nhạo tôi vì tôi không có siêu năng lực như mọi người, tôi muốn một cuộc sống bình thường, tôi muốn làm một anh hùng giỏi như All Might, tôi không muốn bị bắt nạt như vậy, tôi muốn mạnh mẽ.. Nhưng tôi vô năng. Tất cả mơ ước tôi bị phá huỷ bởi cái thứ chết tiệt được gọi là vô năng và..

Kacchan.

Kacchan là bạn thưở nhỏ của em, hắn có một kosei rất mạnh, còn em thì không, năm hắn có năng lực, em ngưỡng mộ hắn, còn hắn thì lại yêu em.

Hắn yêu em đến điên cuồng, nhưng yêu của hắn lạ hơn những chữ yêu khác khá nhiều, vì sao à? Vì yêu của hắn là hắn bắt nạt em, hắn muốn em chỉ là một đứa vô năng đi cạnh hắn, ở kế bên hắn, nghe những lời hắn nói, không được chống đối hắn, hắn muốn em mãi là của hắn, mãi là của BAKUGO KATSUKI này, không thuộc về bố con thằng nào nữa hết. Và đó là tình yêu của hắn- Bakugo Katsuki.

.

.

.

"Kacchan à, đừng lấy điện thoại tớ nữa." Em uể oải kêu lên, đây là lần thứ năm trong ngày hắn cứ cầm điện thoại em rồi ngắm ngó. Em không biết hắn làm vậy để làm gì nữa.

Nhưng em không biết, em làm hắn ghen. 

Em cứ nhìn vào điện thoại rồi cười cười, bộ điện thoại đẹp trai hơn hắn à? Mặt hắn đây nhìn đi sao cứ nhìn đi đâu thế. 

"Tại mày không biết điều, cứ cầm cái điện thoại chết tiệt này, tao không thích, mày không được cầm điện thoại và chỉ được nói chuyện với tao." 

"Thôi nào Kacchan, tớ còn phải xem tin tức về All Might nữa, trả lại tớ đi!" 

"Không, muốn thì hai đứa cùng xem, một mình mày xem tao không thích."

"N-Nhưng--.."

"Nói nữa bố đồ sát mày."

"Ơ-.." 

Tuy nhìn hắn không quan tâm em vậy thôi chứ hắn đang vừa cầm điện thoại em vừa nghe từng chữ em nói, hắn lại yêu em hơn một chút rồi, chết tiệt, hắn không muốn, chết tiệt, em cứ làm hắn phát điên lên. 

Trên con hẻm đi học về, có hai em học sinh trung học đang vừa đi vừa nhìn vào điện thoại, một người chỉ chăm chú nhìn điện thoại, không quan tâm những vật thể xung quanh đang làm gì, còn người kia vừa nhìn người cạnh bên bằng ánh mắt khó tả, ánh mắt của kẻ si tình... Vừa nhìn em hắn vừa nhìn đường để tránh bị lạc.

Hắn về nhà hắn, em về nhà em. Em đi tắm trong bồn nước đầy hương thơm của xà phòng, còn hắn nằm ở đây với đầy tình yêu thương dành cho em- Deku ngu ngốc của hắn.

.

.

.

.

Cuộc sống tốt đẹp này chưa diễn ra bao lâu thì tới kì thi tuyển sinh, em đương nhiên chọn trường UA để làm nơi mình học ba năm cuối thời học sinh này. 

"Em chọn UA thành trường để học cao trung à Midoriya?" Thầy giáo nhướng mày nói, mặt thầy khinh bỉ em vô cùng, cứ như em mơ cũng sẽ không vào được ngôi trường đó vậy.

"D-dạ vâng." Em rụt rè lên tiếng.

"Cái gì Deku, mày chọn UA để làm trường sơ trung, mày có quá ảo tưởng không? Vào trường bình thường không chịu vào UA để sỉ nhục trường à, trường sẽ có một học sinh bị VÔ NĂNG à?? Mày chỉ và phải học ở các trường khác chứ không phải ở UA. Mày sẽ mãi không được cùng trình độ với tao, sẽ mãi mãi. Nếu mày thi vào UA, tao sẽ giết chết mày, tao đồ sát mày!!" 

"Nhưng tớ muốn làm anh hùng, một người anh hùng tuyệt vời còn hơn cả All Might, và tớ muốn đánh bại cậu! Kacchan."

Hắn có nghe nhầm không? Deku muốn đánh bại hắn, hắn không cho phép, em chỉ mãi được phép làm đứa bênh cạnh hắn lãi nhãi về All Might, em không được mơ mộng về chuyện bằng trình độ với hắn và càng không được hơn hắn. Hắn không cho phép, nếu như vậy thì em sẽ bỏ hắn đi? Hắn không cho phép, không được, không bao giờ em vô được UA và mãi mãi là vậy!!!

Lúc này Bakugo như nổi điên, hắn nắm cổ áo em, giơ cao lên hỏi 

"Mày muốn hơn--."

Chưa nói hết câu thầy quát Bakugo rằng hắn phải về chỗ ngồi. Không phải thầy muốn bênh Midoriya, thầy muốn không bị kỉ luật từ cấp trên.

Em khi nghe những câu nói ấy thì mặt thoáng lên vài tia buồn bã, người bạn thưở nhỏ của mình ghét mình.. Thậm chí còn muốn giết mình khi vào ngôi trường em mơ ước..? Kacchan lại khiến em buồn rồi.

.

.

.

.

Vài ngày sau khi sự cố lớp học về chuyện em sẽ vào trường UA đó, hắn không nói chuyện với em dù chỉ một câu. Hắn muốn cho em biết rằng em nên biết thân biết phận của mình. Không được đi quá đà. 

Hắn vẫn vậy, bắt nạt em như thường, nhưng những lần này rất khác, cứ như em làm trái ý hắn, hắn sẽ giết em bất cứ lúc nào..

.

.

.

Thứ X, ngày XX tháng XX năm XXXX.

Báo đưa tin có một vài tên khủng bố lẻn vào trung tâm thương mại để làm việc cấm, không may để cảnh sát biết, những tên đó bắt ép lấy con tin, và mẹ của Izuku nằm trong số con tin đó..

Những tên khủng bố ép cảnh sát và anh hùng phải đi ra, nếu không hắn sẽ giết chết hết những con tin trong đây. All Might cảm thấy bức rức lòng, nhưng ông phải làm theo lời bọn khủng bố ấy nói, để toàn mạng người dân, đấy là bổn phận thiêng liêng nhất của ông. 

Trung tâm thương mại chính thức trở thành một mớ hỗn độn của ngày hôm nay, nó kết thúc với số người bị thương và tử vong không được nhiều, nhưng mẹ của em- bà Inko lại không may mắn lắm, bà đã bị bắn chết khi các anh hùng vừa xông lên. Tin lập tức tới tai mọi người dân trên đất nước Nhật Bản này. Và em cũng biết rằng.. Mẹ mình đã không còn nữa rồi..

Em thất thần đi về nhà, nhận được cuộc gọi từ cảnh sát, những lời xin lỗi, những lời động viên. Nhưng em không cần, những lời này có thay thế được mẹ không? Những lời này có giúp mẹ sống lại không? Hoàn toàn là không, có All Might, nhưng ông cũng để mẹ em ra đi mãi mãi.. Tuyệt vọng chồng lên tuyệt vọng. 

Em thật sự muốn chết.

.

.

.

.

Đám tang của mẹ diễn ra khi chỉ có em và cô Mitsuki, có mẹ hắn nhưng lại không có hắn. Hắn ghét em đến thế sao?

Em tuyệt vọng bỏ nhà ra đi, đem theo ảnh thờ người mẹ kính yêu của mình, em đi trong vô vọng, không còn thứ gì để khiến em sống, em đã bị bỏ rơi bởi mẹ, Kacchan.. Em không muốn sống nữa, em đi trong mưa, và em thiếp đi, em nhận thức được rằng có một bàng tay ôm em vào lòng, thủ thỉ vào tai em "Không ai yêu mày thì để tao, tao đem mày về biệt thự, mày không được chết!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip