Taekook Ban Hoc Dung Lam Can 02 Taehyungieeee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
sáng nay một jeon jungkook đã dậy thật sớm mặc dù mọi hôm cậu vẫn là người rất khó để rời khỏi giường. đơn giản vì mới chuyển sang lớp mới, ai đời ngủ nướng cho nổi, còn lí do nữa cậu còn chưa chắc chắn.

jungkook tung tăng nhảy chân sáo tới trường. đón chào ngày mới bằng nụ cười thật tươi nhé ! lâu rồi cậu mới có cảm giác này.

"yaaa thỏ béo !"

chậc cái người gọi cậu là thỏ béo còn ai khác ngoài tên đầu gấu kim taehyung nữa.

"nè cậu bớt thói đấy đ-..."

bất ngờ cậu khựng lại bởi người đứng cạnh hắn. nhìn lướt qua có vẻ là con nhà giàu giống taehyung. dáng người nhỏ nhắn, có vẻ không cao bằng mấy bạn đồng trang lứa nhưng nhìn khá dễ chịu.

"a chào cậu ! cậu đang thắc mắc về tớ hả ? tớ là park jimin, bạn nối khố của tên này"

"aa nae tớ là jeon jungkook"

"jungkookie dễ thương quá haa" vừa nói jimin vừa xoa đầu dừa của cậu.

taehyung thấy một màn cảnh này hình như không vừa lòng, hai lông mày của hắn nhíu lại như dính vào nhau rồi kìa. hắn hất tay jimin ra khỏi đầu cậu khi mà jungkook còn đang ngại.

"ê thỏ béo vào lớp" hắn đưa tay quàng lên vai cậu.

"tch kim taehyung ! bỏ tay khỏi tớ" 

hiện giờ tên taehyung này cứ một mực lôi cậu vào lớp lại còn không quên xoa nấy xoa nể đầu cậu. còn jimin thì đứng đó buồn cười không chịu được. lần đầu cậu thấy tên bạn này như vậy ! con người có tình cảm có khác.

sau khi thành công lôi jungkook vào lớp, hắn đẩy cậu vào chỗ ngồi rồi ngồi như không có gì xảy ra. cậu vẫn còn ngơ ngác.

"này đồ điên lần sau không cho cậu xoa đầu tớ nữa"

dù mắng taehyung nhưng jungkook vẫn không dám xưng hô theo kiểu giận dữ. thực chất jungkook nhà ta vẫn là chú thỏ có chút nhút nhát mà thôi.

"đầu cậu không phải đồ chùa nhé" taehyung quay lại trả lời.

"gì gì mà không phải đồ chùa, cậu xoa mạnh lắm mà" jungkook bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.

nghe đến đây hắn tiến tới, dí sát vào mặt cậu, mắt đối mắt. hiện tại khoảng cách của cả hai chỉ cách chưa đến một gang tay.

jungkook mặt đỏ bừng nhưng cậu vẫn không dám đẩy hắn ra. sợ tên này lên cơn thú tính thì một mình cậu lãnh đủ.

"tôi thì được còn người khác thì không"

taehyung nói bằng giọng lạnh toát, sau đó lại xoa đầu cậu rồi mới ngồi lại xuống ghế. jungkook ngồi hỏn lọn. tên này sao cứ xoay cậu như chong chóng vậy, lúc thế này lúc thế kia. còn chưa biết bao giờ cậu ta mới đánh mình. jungkookie cũng khổ quá mà !

giờ ra chơi, thấy kim taehyung đang nằm ngủ cậu lẳng lặng ra ngoài bằng lối sau. phải khó khăn lắm jungkook mới len lỏi ra ngoài được . cũng tại cậu không muốn đánh thức tên ác quỷ này dậy tẹo nào.

cũng lâu rồi jungkook chưa xuống căn tin mua đồ ăn chỉ tại bọn bắt nạt dữ cậu ở lớp mãi. cậu hí hửng ra quầy chọn cho mình càng nhiều món ngon càng tốt.

đặt mông xuống ghế, mới xúc được vài muỗng đã bị ai đó đập bàn và ngồi đối diện cậu.

"ô hô ! ai đây ? là jeon jungkook nè, bạn cũ đây mà. còn nhớ bọn này không jungkookie ?"

không phải ai khác ngoài mấy bọn bắt nạt ở lớp cũ. jungkook thật sự ghê tởm với tên gọi thân mật phát ra từ mồm toàn phân của tên này. cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa, vẫn ngồi ăn uống ngon lành.

và tất nhiên, bọn họ sao có thể ngồi nhìn jungkook ăn ngon thế kia được.

"này thằng ngu, ngẩng mặt lên trả lời tao này"

một nhỏ trong đám đó cười lớn "sợ đến đái ra quần rồi mày, hơi đâu ngẩng mặt lên nhìn mình nữa"

aaa jeon jungkook ức quá. phản bác lại cũng có được gì đâu. bọn họ đông thế kia, nên cậu cứ lẳng lặng ngồi ăn xem bọn nó có thể làm gì nữa.

một thằng to con trong đó đứng ra, có vẻ là đứa cầm đầu chạy tới giật mạnh tóc jungkook ra sau khiến cậu không tự chủ mà cơm bắn ra ngoài.

"hahaa xem thằng ngu này nó phụt cơm kìa"

"bọn mày mau ra đây xem trò hề nèee"

bọn nó hét lớn, mấy học sinh gần đó cũng chạy ra xem. cơ bản là chẳng có ai giúp jungkook hết, họ sợ bọn này.

cậu thì vẫn đang cắn răng chịu đựng cơn đau, nhất quyết không thể khóc. trước đến nay, dù cậu bị bọn bắt nạt thường xuyên đánh đập, chửi rủa nhưng cậu không bao giờ khóc.

cậu hiểu khóc không có tác dụng, không ai đến cứu cậu cả, nó chỉ làm cơ thể cậu bị tổn thương thôi. dù jungkook này có tệ đến đâu, cậu cũng sẽ luôn yêu bản thân, không vì xã hội bên ngoài mà làm ảnh hưởng tới mình đâu.

nhưng mấy người đó lại được nước lấn tới, trực tiếp cầm khay thức ăn của cậu hất lên cơ thể nhỏ bé ấy. mắt cậu vô hồn, chịu đựng thêm một tí nữa thôi ! sẽ được giải thoát ấy mà.

bỗng từ đâu một cây gậy bóng chày bay thẳng đến tên cầm đầu vẫn đang nắm tóc jungkook. nó bất ngờ, cây gậy đập vào đến chảy máu. tay bất giác buông ra lùi về sau đồng bọn, nó hét lớn.

"là thằng nào ? lòi mặt chó của mày ra đây"

"xin chàooo là kim taehyung đâyy" một giọng cợt nhả vang lên từ xa.

kim taehyung nhẹ nhàng đi tới gần jungkook, mặc kệ nhiều kẻ vẫn đang tròn mắt nhìn hắn. hắn xoa đầu cậu, tay cầm giấy lau đi những vết bẩn trên mặt, khoác cho cậu cái áo của hắn, jungkook thấy vậy cũng ngỡ ngàng, lúng túng không thôi.

"đồ thỏ béo jungkook, có sao không ?"

"k-không.."

"còn nói không sao ? đau lắm hả ?"

"ưm chút xíu" giọng cậu nhỏ dần.

tên cầm đầu phá vỡ sự lãng mạn đó của hai người. nó nói bằng giọng không lớn lắm, chắc cũng biết sợ kim taehyung.

"ta-taehyung ? sao mày tới đây ?"

"vì jungkook đang ở đây" hắn ưỡn vai lại gần tên đó sau khi đã lau sạch mặt cho jungkook.

"mày nói cái khỉ gì ? trước đến nay tao bắt nạt nó mày cũng đâu quan tâm"

"đó là chưa thành người của tao"

"n-người của mày ?" nó e ngại nhìn jungkook , giọng lúng túng hẳn đi. mấy đứa khác cũng rén lắm, không dám ho he một tiếng.

sau khi khẳng định xong, tất nhiên sao một kim taehyung lại có thể tha cho những gì nó vừa làm với thỏ béo của hắn được.

"mày tên gì ?" hắn nói bằng giọng trầm, thật sự rất đáng sợ.

"e-eun seop"

"chà tên hay đấy mà sao người lại chẳng hay tẹo nào nhỉ eun seop ?"

thật sự cái tên eun seop này làm nó cực cực ngại với các bạn trên trường vì có chút..nữ tính. nên chỉ dám nói mỗi 'seop' nay lại được biết cả tên thật, cả bọn không khỏi nhốn nhào.

"lại đây jungkookie" hắn vẫy tay, ra hiệu cho cậu.

jungkook thấy vậy cũng có chút hoảng sợ, lon ton tới gần. đứng thật sát sau lưng taehyung, như muốn hắn che trở cậu. hắn thấy thầm đắc ý.

"nãy nó đã nắm tóc và đổ cơm lên đầu cậu, muốn làm lại không ?"

jungkook sững sờ, mấy người ở đó cũng sững sờ. lần đầu tiên kim taehyung lại công khai bảo vệ một ai đó, mà lần này còn là con trai.

nhưng đương nhiên sao jungkook có thể làm vậy, cậu bẽn lẽn bám lấy cánh tay hắn, thỏ thẻ.

"tớ không muốn, phí đồ ăn lắm vừa nãy cậu cũng đánh rồi"

aaa thiên thần của taehyung sao có thể ngoan đến mức này cơ chứ. tự dưng hắn cảm thấy tội lỗi quá nhỉ haha.

"được rồi, đi đi jungkook đã tha tao cũng không muốn giữ. nhắc lại lần nữa bất kì ai có ý định động chạm đến jungkook cả thể xác lẫn tân hồn chính là đang đấu lại kim taehyung này !"

cả bọn bám đuôi nhau chạy đi. mấy học sinh ở đó cũng không dám ở lại thêm nữa, bàn nhau tản ra thôi.

lúc này hắn mới có thời gian quan tâm đến cờ rút chứ. thấy cậu vậy sao hắn lỡ để yên.

"sao rồi khá hơn chưa ?" hắn ân cần xoa đầu cậu, jungkook cũng cứ để yên không phản kháng.

"c-cảm ơn cậu. lần đầu có người đối xử với tớ như thế." giọng nói cậu nhỏ dần nhỏ dần.

"sau này vẫn vậy. đi thôi tôi buồn ngủ lắm"

"taehyungie đợi tớ !"

hắn ta nghe thấy cậu gọi thế quay phát lại, biểu cảm gương mặt không giấu nổi sự vui sướng. miệng lắp bắp nói

"gì cơ ? cậu vừa gọi tôi là gì ?"

"lạ lắm nhỉ ? lần đầu tớ gọi người khác bằng cách thân thiết vậy đấy. nếu cậu không th-"

"không ! tôi thích, cứ phát huy"

jungkook ngại ngùng chạy tới.

thì ra ở cái xã hội này không chỉ gia đình mới dành cho ta những điều ân cần nhất mà còn một người nữa, đó là người có thể bảo vệ, che trở cho bạn cả quãng đời về sau.

jungkook nghĩ nhanh thôi, cậu sẽ tìm thấy người đó mà ! đó chẳng còn là trong câu chuyện tiểu thuyết em vẫn thường đọc nữa...

•••

🌷: - hohoo nhẹ nhàng cho dễ đọccc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip