Together (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Yugi vội vã chuẩn bị đồ để về nhà của ông nội, hai người đã quyết định sẽ gặp nhau ở nhà của ông. Khi cậu đến nơi, ông nội đã mở cửa hàng, Yami đang đi xung quanh trong cửa hàng với ông. Dựa trên biểu hiện của hai người, Yugi có thể đoán được đây là một cuộc trò chuyện khá nghiêm túc. Có lẽ cũng vì điều này mà cả hai người đều không chú ý đến sự hiện diện của Yugi

" Cháu không nghĩ cháu xứng đáng với điều này" - Yami nói, Yugi có thể cảm nhận được một nỗi buồn dâng lên trong giọng nói của anh

Ông nội nhíu mày nhìn Yami " Cháu biết mà, cháu trai của ta. Cả cháu và Yugi đều như thế cả"

Yugi ngập ngừng khi nghe đến tên mình. Cậu có nên xen vào cuộc nói chuyện này không? Nhưng rồi, cậu quyết định giả vờ như không nghe thấy gì và tiến lại gần hai người

" Chào buổi sáng!" - Yugi vui vẻ gọi

" Oh, chào Yugi!" - Khuôn mặt nghiêm túc của Ông nội giãn ra và đáp trả lại Yugi bằng một nụ cười

Yugi có thể thấy qua nụ cười ngượng ngạo của ông rằng thật sự đã có gì đó không ổn trong cuộc trò chuyện giữa Yami và ông nội. Yami thậm chí còn không nhìn qua Yugi

" Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay chưa? " - Yugi hỏi Yami, người từ nãy tới giờ vẫn im lặng, có lẽ anh vẫn đang suy nghĩ về điều mà anh và ông nội vừa nói

" Xong hết rồi, tớ chỉ cần lấy giày nữa thôi" - Yami trả lời

Yugi có cảm giác anh đang né tránh giao tiếp bằng mắt với mình

" Tớ sẽ đợi cậu ở đây" -  Cậu nói

Không nhìn qua Yugi, Yami chỉ gật đầu và bước vào trong

Sau khi xác định rằng Yami đã không còn ở đây, ông nội thở dài

" Ông ổn chứ? Ông nội? " - Yugi hỏi, nhíu mày khi nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của ông mình

" Ông không sao, Yugi. Chỉ là giờ ông cũng già rồi. Ông thật sự muốn nhìn thấy những người xung quanh mình được hạnh phúc. Ông biết cháu cũng muốn như vậy. Nhưng, Yugi, tin ông đi, một ngày nào đó, cháu sẽ hiểu rằng cuộc sống đôi khi quá ngắn để hạnh phúc, quá ngắn để hối hận. Chính vì thế, nếu cháu muốn một thứ gì đó..  đừng ngần ngại theo đuổi nó, nếu không, cháu sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo" - Ông nội nói với một nụ cười buồn

Yugi cố gắng đáp trả lại ông cũng bằng một nụ cười nhưng sâu bên trong, cậu cảm thấy bối rối trước những lời nói của ông mình. Ông đang nói về Yami chăng? Có phải Yami đã không vui khi ở lại đây? Trong khi Yugi vẫn còn đang hoang mang về câu nói của ông nôi, Yami đã quay trở lại

" Xong hết rồi " - Anh nói, vẫn không nhìn Yugi lấy một lần

Yugi gật đầu, cậu cảm thấy hơi lo lắng với mớ suy nghĩ vừa mới xuất hiện trong đầu. Yugi cố gắng giấu đi vẻ lo lắng trong giọng nói của mình nhưng có vẻ khó hơn cậu tưởng khi Yugi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Yami

" Đ- Được rồi, tụi cháu đi đây. Gặp lại ông sau, ông nội! Hãy gọi cho bọn cháu nếu ông cần việc gì nhé?"

" Tất nhiên. Chúc hai cháu một ngày vui vẻ!" - Ông nói với một nụ cười và vẫy tay chào tạm biệt hai đứa cháu của mình

Cả hai rời khỏi nhà và đi về phía trung tâm thành phố Domino. Yugi không chắc mình có nên hỏi Yami về cuộc nói chuyện giữa anh và ông hay không. Yugi nhìn sang, cậu thấy vẻ mặt của Yami vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó

" Cậu có chuyện gì cần nói sao? " - Yugi hỏi trước khi cậu kịp nhận ra điều mình vừa nói

Cuối cùng, Yami cũng chịu nhìn sang Yugi. Ánh mắt của anh ẩn chứa một nỗi buồn mà Yugi không biết, cũng như không thể hiểu được. Yugi tự trấn an chính mình. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị từ chối rồi. Yugi hướng mắt về phía trước, cậu không muốn Yami nhìn thấy phản ứng của mình nếu Yami thật sự không đáp lại câu hỏi của Yugi

Nhưng trước khi Yami có cơ hội để trả lời, Yugi nói tiếp

" Ông nội đã nói, cuộc đời đôi khi quá ngắn để hạnh phúc" - Yugi nói - " Nếu cậu... thật sự không vui khi ở lại đây... Tớ nghĩ mình hiểu điều đó"

Yugi nói, giống như đây là một việc rất dễ dàng, nhưng, Yugi không chắc về việc cậu có thể chịu đựng được lần nữa giống như 5 năm trước lúc mà Yami rời đi hay không. Yugi cảm thấy một áp lực vô hình đè nặng lên người mình khi cậu suy nghĩ về việc Yami sẽ rời đi lần nữa. Đối với cậu, nó giống như một cực hình vậy. Nhưng, nếu Yami không cảm thấy hạnh phúc khi ở đây... Yugi nghĩ rằng anh nên ở bất cứ nơi đâu mà anh ấy thích

" Tớ nghĩ rằng cậu đang hiểu lầm" - Yami đáp lại

Yugi nhìn qua. Vẻ mặt Yami trông khá buồn. Nó khiến cậu nhớ lại cái đêm cậu tìm thấy Yami trên mái nhà vào hôm trước khi anh đến Ai Cập. Có lẽ cuộc sống của Yami trở nên vô vị khi anh ở đây?

" Tớ không nghĩ tớ hiểu lầm khi cậu trông thật sự không hạnh phúc" - Yugi thở dài

" Yugi... Tớ thật sự muốn nói cho cậu biết những gì tớ đang nghĩ, nhưng... tớ sợ" 

Yugi ngập ngừng một chút trước những lời này. Điều gì có thể khiến Yami sợ hãi được cơ chứ? Xét cho cùng, Yami có những phẩm chất mà Yugi không có, những thứ luôn khiến cho cậu cảm thấy ngưỡng mộ. Yami dũng cảm, một nhà lãnh đạo bẩm sinh.... dù sao thì anh cũng là một Pharaoh 

" Sợ gì cơ? " - Yugi hỏi

" Phản ứng của cậu"

Đúng lúc Yugi định hỏi thêm thì điện thoại của cậu bỗng đổ chuông. Yami nhìn vào túi Yugi, nơi mà chiếc điện thoại đang rung lên. 

" À.. ờm.. Tớ nghĩ tớ nên kiểm tra... Phòng trường hợp đây là cuộc gọi do công việc" - Cậu nhìn Yami với vẻ hối lỗi rồi lấy điện thoại ra, thầm rủa cuộc gọi điện không đúng lúc này

" Là.. Isis?" 

" Trả lời đi" - Yami nói

Yugi nhấn nút đồng ý và đưa điện thoại lên tai 

" Alo?" 

" Yugi -kun" - Giọng nói mượt mà của Isis vang lên

" Chào chị Isis- san, có chuyện gì không ạ?"

" Pharaoh có ở cùng cậu không?"

" Dạ có, chị có cần nói chuyện với cậu ấy không?"

" Không cần đâu, nhưng nếu hai người đều rảnh, nếu không phiền thì hai người có thể đến bảo tàng được không? Có một vài chuyện mà chúng ta cần nói"

" V- vâng?"

" Hẹn gặp lại hai cậu sau"

Cuộc nói chuyện kết thúc. Yugi nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, cậu hoàn toàn bối rối trước sự gián đoạn đột ngột này. Yami nhìn cậu, chờ đợi một lời giải thích cho cuộc gọi vừa rồi

" Cô ấy muốn chúng ta đến viện bảo tàng" 

Yami lẩm bẩm điều gì đó nhưng không phải bằng tiếng Nhật

" Vậy chúng ta đi thôi" - Yami nói và cả hai người đổi hướng đến viện bảo tàng

Cũng may là viện bảo tàng cách đó không xa lắm và Yugi không tài nào bắt đầu lại cuộc nói chuyện còn đang dang dở giữa họ trước khi bị cuộc điện thoại của Isis cắt ngang. Nét mặt của Yami có vẻ quan tâm đến chuyện sắp diễn ra hơn là buồn. Điều đó khiến Yugi cũng không muốn đề cập đến bất cứ điều gì có thể khiến anh trở lại trạng thái buồn rầu ban nãy. Nhưng Yugi vẫn thắc mắc không biết Yami định nói gì? Yami có thể nói điều gì khiến cho Yugi phản ứng theo cách có thể khiến Yami, hơn thất thảy mọi người, cảm thấy sợ hãi cơ chứ? Điều duy nhất mà Yugi có thể nghĩ đến bây giờ là Yami có thể rời đi lần nữa. Biết đâu được Isis gọi cho hai người cũng là vì điều này? Biết đâu Yami lại phải quay lại Ai Cập? 

Khi Yami và Yugi đến trước viện bảo tàng, cả hai bước đến văn phòng chính. Yami đã được cấp quyền vào từ trước nên họ thông qua rất nhanh chóng. Hai người đến gần một cánh cửa có ghi ' Chỉ dành cho nhân viên' nhưng Yami dễ dàng bước qua nhờ vào việc quét vân tay. Điều này khiến Yugi yên tâm hơn phần nào... Nếu Yami có quyền ở viện bảo tàng thì chả phải điều này củng cố cho việc anh sẽ ở lại đây hay sao? Nhưng Yugi cũng không kịp suy nghĩ kĩ hơn về việc này. Hành lang mà hai người bước vào có rất nhiều phòng. Yami bước đến cánh cửa bên trái cuối hành lang và mở nó ra. Isis đang ở bên trong chờ họ

" Pharaoh, Yugi-kun, cảm ơn vì hai người đã đến" - Cô nhẹ nhàng chào hỏi khi quay mặt về phía họ

" Có chuyện gì vậy Ishtar- san?" - Yami hỏi

....

Còn tiếp...

Dịch giả: Đoán xem hai người bị Isis gọi tới vì chuyện gì nào? ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip