Forever (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ đã quá một giờ chiều và đường phố bắt đầu trở nên đông đúc hơn hẳn. Yami và Yugi quyết định sẽ đến trung tâm trò chơi điện tử như kế hoạch mà hai người đã sắp xếp trước. Yami trả tiền cho mấy trò chơi vì dù sao Yugi đã trả tiền cho bữa trưa rồi. Yugi ban đầu không chịu nhưng rồi cuối cùng cũng chịu thua, để Yami làm những gì mà anh muốn. Hai người dành thời gian để trêu ghẹo và thách thức lẫn nhau trong mấy trò hai người và giành luôn vị trí top 1 của tất cả những trò chơi ở đó

Hai người càng thắng nhiều, số vé thưởng mà hai người nhận lại bắt đầu tăng lên một cách choáng ngợp và vô lý. Yugi và Yami đến quầy đổi điểm để lấy mấy món quà ở đó nhưng rồi hai người nhận ra mình không hứng thú với bất cứ món gì ở đó cả

Khi vẫn còn đang phân vân nên làm gì với số điểm khổng lồ này, Yugi nhìn thấy một bé gái áp mặt mình vào lớp kính của tủ trưng bày. Ánh mắt em dán chặt vào món đồ chơi cần hơn 1 nghìn điểm. Một chú ngựa xinh xắn được làm từ pha lê, em nhìn chú ngựa rồi nhìn vào tay mình, trong tay em chỉ có một số vé tương đương với hơn 10 điểm mà thôi. Yugi bước tới chỗ bé gái

" Quả là một chú ngựa xinh xắn, phải không?" - Cậu hỏi em với một nụ cười

Bé gái nhìn qua, hơi cảnh giác với người lạ mặt đứng bên cạnh mình, nhưng khi em nhìn vào khuôn mặt thân thiện của Yugi, em nở một nụ cười đáp lại cậu

" Vâng ạ! Nhưng mà... mẹ em nói em không đủ điểm" - Em than thở khi nhìn vào số điểm ít ỏi trong tay mình

" Vậy, cho em này. Có thể dư đấy" - Yugi nói, đưa cho em toàn bộ số vé mà cậu và Yami đã thắng được

" Tất cả đều là của em ạ?" - Cô bé hét lên trong vui sướng

Yugi gật đầu " Tất cả luôn"

" Wow! Cảm ơn anh" - Em cẩn thận lấy toàn bộ số vé, nhảy chân sáo trong hào hứng khi bước đến người đàn ông đằng sau quầy đổi điểm để đổi lấy chú ngựa pha lê kia

Yami bước đến bên Yugi, mỉm cười nhìn cậu. Hai người bước ra khỏi khu trò chơi, đằng sau họ là giọng của một người phụ nữ có vẻ là mẹ của cô bé vừa nãy hỏi em rằng em đã lấy đâu ra đủ vé để đổi lấy chú ngựa. Yami và Yugi bước nhanh hơn, dù sao thì hai người cũng không muốn cho mẹ cô bé kia biết mình là người đã cho em toàn bộ số vé. Đôi khi làm một việc tốt trong thầm lặng cũng vui mà nhỉ?

Khi cả hai đã quay lại đường phố, Yugi nhận ra trời đã xế chiều. Yugi vẫn chưa muốn ngày kết thúc, cậu không muốn phải rời xa Yami chút nào. Cậu ích kỷ thiệt nhỉ? Yugi phải gạt bỏ cảm xúc tiêu cực này thôi. Ở bên Yami thật sự rất an toàn, ngay cả khi đôi lúc tim cậu có đập nhanh liên tục khiến Yugi tưởng mình thật sự đã mắc bệnh tim chứ không phải đến từ việc yêu Yami.

" Cậu muốn đi đâu nữa không?" - Yami hỏi khi cả hai người thong thả bước đi trên vỉa hè dọc theo các cửa hàng

Câu hỏi của Yami cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Yugi

Cậu thực sự, thực sự, không muốn ngày hôm nay kết thúc

" À, nếu được thì quay về căn hộ của tớ cũng được. Tớ có bộ game mới tên là Super Smash Brother, nếu được chúng ta có thể chơi cùng nhau, được chứ?"

Yugi hơi lo lắng vì mong muốn được ở bên Yami của cậu có vẻ được thể hiện khá rõ ràng khi cậu hỏi câu đó. Sau tất cả, Yugi thật sự không biết mình có còn giận Yami vì đã rời bỏ cậu đi không nữa? Sau chừng ấy năm im bóng ư? Yugi muốn phát điên vì không thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa. Nhưng có một điều chắc chắn là khi câu hỏi kia được nói ra, nụ cười của Yami đã khiến trái tim Yugi hẫn một nhịp và tất cả sự ghét bỏ dành cho Yami mà Yugi có thể giữ lại cho đến bây giờ (vốn ngay từ đầu đã không quá nhiều) đều bốc hơi 

" Nghe được đấy"

Khi cả hai về đến căn hộ của Yugi, ngoài trời mây đã kéo đến và bóng tối đã bắt đầu phủ lên thành phố, có vẻ trời có thể mưa bất cứ lúc nào.  Ramses bước ra ngoài, chào đón chủ nhân của mình, nó quấn quanh chân Yugi và Yami trước khi đến trước tủ đựng thức ăn và kêu meo meo. Yugi lắc đầu trước sự 'mua chuộc' đáng yêu này của Ramses nhưng rồi cũng chiều ý nó mà lấy đồ ăn tối cho Ramses sớm hơn thường này. Yugi bước vào phòng khách để thu dọn một vài thứ, trong khi Yami đi loanh quanh để quan sát căn hộ kỹ hơn

Yugi lôi chiếc Nintendo ra, cũng lâu rồi cậu mới đụng vào nó.  Yugi chưa có dịp để thử trò Super Smash phiên bản mới này

" Aibou?" - Giọng nói của Yami vang lên khi Yugi nối dây cho hệ thống máy Nintendo

" Sao vậy?" - Yugi trả lời, nhìn sang Yami

Yami đang đứng ở rìa phòng khách, nhìn quanh một lượt

 " Nhà cậu... không có gương à?"

Yugi dừng việc mình đang làm đứng dậy. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người để ý chuyện này, nhưng giờ thì rắc rối rồi đây. Yugi đã từng không muốn mua gương trang trí nếu nó không thực sự cần thiết. Lúc Yugi còn sống ở nhà ông nội, phòng ngủ cũ của cậu có một cái gương lớn và Yugi bắt đầu cảm thấy sợ hãi nó sau khi Yami rời đi

Nhà Yugi không phải là không có giương, có một cái ở phòng tắm và cậu chỉ để duy nhất một cái ở đó vì nếu không có gương ở phòng tắm thì chắc chắn người ta sẽ để ý. Yugi thật sự không cần gương lắm vì dù sao tóc của cậu về cơ bản thì dù có cần gương hay không thì nó vẫn vào nếp mỗi lần cậu chải

Yugi quay trở lại công việc ráp máy trò chơi còn đang dang dở của mình khi cậu trả lời Yami

"Có một cái gương ở phòng tắm? Nếu cậu cần nó"

Yugi hy vọng câu trả lời này sẽ không để lộ bất kỳ điểm khác thường nào đằng sau việc căn hộ của cậu thiếu đi những tấm gương

" ... Cảm ơn" - Yami bước vào phòng tắm và đóng cửa lại

' Đừng lo lắng quá nhiều, mọi thứ sẽ ổn thôi' - Yugi tự nhủ

Sau một lúc, Yami bước ra. Yugi cũng đã hoàn thành việc ráp lắp trò chơi và bật ti vi lên

" Còn ảnh thì sao?" - Yami hỏi khi ngồi cạnh Yugi trên sofa

" Hả? " - Yugi rời mắt khỏi ti vi, nhìn vào Yami

" Cậu không có bức ảnh nào ở đây cả. Ông của cậu treo ảnh ở khắp nơi. Tớ đã nghĩ cậu cũng sẽ có nhiều ảnh chụp"

" Ờm, ừm... Chỉ là tớ chưa bao giờ có dư thời gian để sắp xếp chúng lên"

Một lần nữa, Yugi lại nói dối, nhưng đó không phải là một lời nói dối hoàn toàn. Cậu không phải là không có bức ảnh nào trong căn hộ. Chính xác là Yugi có 3 bức tranh trong căn hộ của mình. Một trong số đó là bức cậu chụp với ông nội khi Yugi còn là một đứa nhóc. Một bức ảnh khác là đám bạn của Yugi khi bọn họ còn học trung học. Và bức ảnh cuối cùng là chụp Yami với Yugi, chỉ hai ngày sau trận đấu của họ ở ngôi đền cổ. Nhưng Yugi không thích ngắm chúng chút nào, ngay cả gương cũng vậy vì mỗi lần nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong gương hay nhìn vào những bức ảnh cũ, Yugi có thể nhớ đến Yami và cậu không thích chuyện này chút nào. Yugi đã từng ghét tất cả những thứ có thể khiến cho cậu gợi nhớ đến anh...

....

Còn tiếp....

Chap sau sẽ là chap cuối.... Cảm ơn tất cả những bạn độc giả đáng yêu đã đồng hành cùng mình đến tận chap này....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip