Xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa~ thiệt là lãng mạn quá đi!"

.

.

.

Kim Duyên nằm dài trên chiếc sofa, hết lăn qua rồi lăn lại, hết ngồi rồi đứng, đủ tư thế. Chỉ để xem phim mà cô yêu thích trên tivi

Bộ phim thuộc thể loại học đường, lãng mạn. Nhiều tình tiết dễ thương, lôi cuốn người xem. Lại thêm nam chính và nữ chính đẹp mắt, nên không ít người xem đã đổ gục ngay từ  tập đầu tiên. Trong đó, Duyên tiểu thư cũng không ngoại lệ...

Tối nay ông bà Huỳnh vắng nhà như thế, Kim Duyên sẽ tha hồ  lộng hành về việc xem phim mà không bị ai làm phiền. Lại có thể đi chơi thỏa thích, hoặc dẫn đám bạn tiểu quỷ về nhà cùng buôn chuyện

Nhưng buồn thay cho Kim Duyên

Quản gia Nguyễn nhà này rất được việc. Nên Kim Duyên không dám động thủ. Trừ việc xem phim thỏa thích, còn ngoài ra, nếu rục rịch, mọi việc sẽ được báo cáo tường tận đến tai ông bà Huỳnh ngay

Thế nên trong 1 tuần này, Kim Duyên đành cắn răng chịu đựng sống trong yên bình..

.....

"Tiểu thư thích thể loại phim này sao?"

Kim Duyên đang nằm lăn nằm ngửa theo dõi phim thì Khánh Vân từ đâu xuất hiện sau lưng sofa, làm cô giật mình, mém chút thì lăn hẳn xuống nền đất

"Yah. Cái tên quản gia này. Cậu không thể xuất hiện 1 cách bình thường được sao?"

Cô vịn thành ghế sofa, ngồi lại đàng hoàng

Khánh Vân không quan tâm vẻ khó chịu trên gương mặt vị tiểu thư. Chỉ trưng 1 nụ cười trông có vẻ lễ phép

"Thưa tiểu thư. Tôi hoàn toàn bình thường. Đâu có hỗ nào bất thường đâu?"

"Shh.....nói chuyện với cái tên thiểu năng như cậu làm tôi chỉ muốn phát điên. Im lặng cho người ta xem phim đi!"

Nói rồi Kim Duyên khoanh tay trước ngực, dựa vào thành ghế, tiếp tục theo dõi đoạn phim bị bỏ dở

.....

Mới xem được 5 phút nữa thì...

"Tiểu thư, áo của tiểu thư bị hở quá mức cho phép rồi"

Dù là nhắc khéo, nhưng khi nhìn lại thì

Kim Duyên thấy nó thật sự là còn hơn cả "hở quá mức"

Vì đang là mùa nóng. Mà lại ở nhà một mình. Nên Kim Duyên chọn chiếc áo thun cổ rộng. Để thoải mái trong việc di chuyển, cử động. Nhưng không ngờ...do nãy giờ lăn lộn quá thể, khi ngồi xuống, cổ áo trễ xuống quá nửa bộ ngực

Mà Khánh Vân lại đứng phía sau lưng Kim Duyên. Nên có thể nhìn rõ mồn một cái gì trong chiếc áo rộng thùng thình kia. Lại còn không có nội y...chẳng phải là phơi cả ra đấy, mời xem hay sao?

Khánh Vân này EQ thấp. Nói năng không khéo. Nhưng về khoản quan sát...thì không thể chê vào đâu được!

...

Bị phát giác nơi "nhạy cảm". Kim Duyên theo quán tính, vội kéo cổ áo lên, lấy hai tay chặn lấy ngực mình. Đôi mắt giận dữ nhìn Khánh Vân, còn gương mặt thì ngượng ngùng thấy thương luôn

"Đồ......đồ BIẾN THÁI!!!"

Trước câu nói được nghe 2 lần. Khánh Vân vẫn chẳng mảy may chút ngạc nhiên. Chỉ nghiêng đầu nhìn Kim Duyên vô tội

"Sao lại biến thái? Là tôi muốn tốt cho tiểu thư nên mới nói đấy chứ!"

"Không! Nói dối! Trước khi nhắc thì cậu đã dòm bao lâu rồi!!"

Khánh Vân gãi gãi cằm. Nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu đắc ý

"À, về chuyện đó thì...chính xác là 1 phút 58 giây"

Tay cậu khẽ nâng cặp kính gọng bạc lên khi nó tuột khỏi tầm nhìn

"Đồ biến thái! Có chết cũng vẫn biến thái!"

Kim Duyên hét lên. Nhất quyết không chịu thua như mấy lần trước

"Vâng. Nếu tiểu thư nhất quyết tôi là đồ biến thái, thì tôi cũng không phủ nhận nữa. Thành thật xin lỗi tiểu thư"

Khánh Vân điềm nhiên cúi gập người trước Kim Duyên

Nhưng hành động tưởng chừng có thể làm nguôi ngoai phần nào cục nghẹn trong họng Kim Duyên thì không...khi thêm 1 câu nói nữa tuôn ra

"Và còn 1 điều nữa. Nếu tôi là đồ biến thái như tiểu thư nói thì tôi bắt buộc phải theo lời tiểu thư. Hành xử như 1 tên biến thái đúng nghĩa"

"CÁI....CÁI GÌ????"

Kim Duyên há hốc, còn chưa ngậm miệng lại thì đã thấy Khánh Vân từ từ tiến lại gần mình

"Tránh ra nha!!! Đồ biến thái!!!"

Khánh Vân mặc kệ. Vân bước tới mỗi lúc 1 gần hơn...đôi môi kia khẽ nhếch lên

Kim Duyên lắc đầu nguầy nguậy. Tay chắn trước ngực. Hai chân kẹp chặt vào nhau

"Mama ớ!!!! Không lẽ hôm nay là ngày con mất đi đời con gái sao!! Aaaaaa!!!"

.....

"Đời con gái?"


Khánh Vân khựng lại, nghiêng đầu nhìn Kim Duyên

"Chứ gì nữa!! Cậu chuẩn bị lấy mất đời con gái của tôi còn gì!!! Đồ biến thái lúc nào chả vậy!!!!"

"Đâu có? Tiểu thư nói gì vậy?"

"Chứ...chứ cậu định làm gì..."

Khánh Vân cười. Khi biết trong đầu vị tiểu thư kia đang nghĩ gì. Cậu xoay người, đưa 1 chiếc đĩa CD lên trước mặt Kim Duyên

"Ý tôi là...cùng xem '50 sắc thái' nha!"

"...."

"Rốt cuộc Duyên tiểu thư nghĩ gì vậy?"

"Không có gì"

.......

Trong lòng Kim Duyên lại nguyền rủa quản gia của mình

"Đồ sói đội lốt cừu. Nhất định tôi sẽ lột bộ mặt đó của cậu rồi phơi ra cho thiên hạ xem!!!!! Nguyễn Trần Khánh Vân!!! Hãy đợi đấy!!"

....

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip