Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 ngày trời mát mẻ

Kim Duyên mặc chiếc áo ba lỗ ra ngồi ngoài hiên hóng mát. Vừa cầm điện thoại nói chuyện với ai đó vừa cười to hết sẩy. Ước chừng cuộc trò chuyện vui vẻ kia đã kéo dài tầm 30 phút, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại

Khánh Vân đứng quét lá gần đó, dù im lặng không nói gì nhưng cậu đã nghe gần hết nội dung câu chuyện giữa Kim Duyên và người lạ

Hình như đầu dây bên kia là 1 đứa con trai. Có thể là chung lớp hoặc chung trường với Kim Duyên. Và hai người đang có thiện cảm với nhau, hoặc đang để ý nhau gì đó nên cuộc nói chuyện kia mới kéo dài đến vậy


Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Khánh Vân kéo tay áo lên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình

"Vừa chuẩn 1 tiếng"

"Ê! Quản gia Nguyễn!"

Chợt Kim Duyên kêu to, tay ngoắc Khánh Vân lại gần

Trong đầu cậu bỗng có chút nghi hoặc, từ hồi cậu mới vào làm tới giờ chưa khi nào Kim Duyên gọi cậu là "Quản gia Nguyễn". Vậy mà xem kìa, ai đang nói vậy chứ! Chắc chắn là có ý định không tốt rồi

Nghĩ thì nghĩ nhưng Khánh Vân vẫn đến gần theo bổn phận của một quản gia

"Vâng? Tiểu thư gọi tôi?"

"Đúng. Ta có vài điều muốn hỏi ngươi"

Kim Duyên nói mà mặt gian dễ sợ làm Khánh Vân nghĩ nên đề phòng một chút vẫn hơn

"Tiểu thư cứ hỏi"

"Nếu ta đang thích một người thì phải tỏ tình thế nào đây?"

"Tiểu thư thích cái người vừa gọi điện thoại xong phải không?"

Khánh Vân mỉm cười. Nụ cười đắc thắng khi chắc chắn mình đã biết đối phương nghĩ gì. Kim Duyên liền phản ứng trợn to mắt nhìn Khánh Vân


"Sao...sao ngươi biết!!!"

"Tiểu thư nói chuyện điện thoại không khác gì người phát thanh bắt loa thông báo vào mỗi sáng. Thật sự rất to đấy!"

"Xì...Nhưng làm sao ngươi biết ta thích người đó!"

Khánh Vân cười hắt. Xem câu Kim Duyên vừa hỏi thật rất ngớ ngẩn

"Tiểu thư thường ngày nói chuyện với tôi như thế nào? Rất bạo lực. Nhưng đến khi nói chuyện điện thoại thì thế nào? Rất dịu dàng. Thử hỏi làm sao tôi không biết. Tiểu thư thật không thông minh chút nào"

"Yah! Ta đang muốn hỏi ý kiến của ngươi đó, không phải nói ra để ngươi moi móc ta mà nói xấu nha. Đồ quản gia lùn!"

"Được thôi"

Khánh Vân nhún vai

"Quay trở lại vấn đề chính. Tiểu thư muốn tỏ tình?"

Kim Duyên gật đầu

Khánh Vân khẽ nhếch môi, lắc đầu

"Con gái mà tỏ tình trước sẽ rất mất giá. Và chưa chắc hắn ta sẽ đáp trả tình cảm của tiểu thư một cách thật lòng. Vậy nên không được tỏ tình trước"

"Ơ. Vậy phải đợi người đó tỏ tình trước sao?"

"Tiểu thư dường như rất thích mấy câu ngớ ngẩn"

"Yah! Cấm nói sốc nha!"

"Rồi rồi. Nếu như hắn có tình cảm thật với tiểu thư chắc chắn hắn sẽ làm như vậy"

"Làm thế nào?"

Khánh Vân quỳ một chân xuống trước mặt Kim Duyên. Gương mặt châm chọc lúc nãy giờ đã trở nên nghiêm túc, một tay cậu nâng lấy bàn tay của Kim Duyên, một tay chống trên đầu gối. Chợt cậu cúi thấp đầu xuống, hôn lên mu bàn tay của cô

"Anh thích em!"

"Hả???"

Nhìn thấy nét mặt hoảng hốt mà đỏ ửng của Kim Duyên, Khánh Vân cười lớn rồi đứng lên, phủi phủi ống quần

"Tôi đang diễn kịch cho tiểu thư thấy đấy. Nếu hắn thích tiểu thư, chắc chắn sẽ làm như vậy"

"Cách này sến súa quá. Thời buổi này ai mà làm mấy thứ này nữa!"

Khánh Vân hắng giọng

"Càng sến súa mới là yêu thương"

Kim Duyên tròn mắt thắc mắc

"Vậy nếu tỏ tình bằng cách khác thì sao?"

"Thì hắn không thật lòng. Chỉ có duy nhất cách này mới được gọi là thật lòng 100%"

"Thật chứ? Lỡ người đó nhảy từ trên cao xuống chỉ để khiến ta tin rằng người đó yêu ta thật lòng thì sao?"

"Thì kẻ đó thật nông cạn. Dùng cái chết để thể hiện tình yêu. Tiểu thư muốn yêu một người nông cạn sao?"

Kim Duyên "A" lên 1 tiếng rồi vỗ vỗ 2 má

"Rồi rồi, ta biết rồi. Chỉ có cách ngươi vừa làm mới là thật lòng, còn ngoài ra thì đều là xạo hết đúng không?"

Khánh Vân lễ phép gật nhẹ đầu

"Tiểu thư thông minh lắm"

"Cảm ơn ngươi ~"

Nói rồi Kim Duyên hí hứng cười tíu tít chạy lên phòng mình

Còn Khánh Vân đứng lại, cậu nhếch môi cười. Lắc lắc đầu

"Vậy thì hắn ta sẽ chẳng bao giờ tỏ tình thành công. Mày giỏi lắm. Nguyễn Trần Khánh Vân!~"

...

...

Chiều hôm sau

Đón Kim Duyên ở cổng trường

Kim Duyên vừa nhìn thấy Khánh Vân đến rước, đã hăm hở chui tọt vào xe. Giọng nói hùng hồn lắm

"Quản gia lùn, ngươi nói rất đúng. Tên đó đã tỏ tình nhưng chẳng thật lòng gì hết"

Khánh Vân buồn cười nhưng vẫn vờ trưng bản mặt điềm nhiên ra

"Hắn tỏ tình thế nào?"

"Hắn cũng quỳ xuống, nói 'anh yêu em', còn đưa chiếc nhẫn cặp đắt tiền ra nữa. Nhưng ta vẫn từ chối"

"Sao vậy?"

"Tại hắn không có hon tay ta giống như ngươi làm. Mà hắn tỏ tình như vậy là không thật lòng rồi đúng không?"

Khánh Vân rồ máy xe, ga lên cho xe chạy

"Vâng. Tiểu thư thật giỏi. Như vậy sau này ai thật lòng, ai không thật lòng, tiểu thư đều có thể biết rõ rồi"

"Awwwww!~ Thật tốt quá!"

...

...

Trên chiếc xe màu đen sang trọng. Một người cười lộn ruột trong lòng. Một người ngồi sau vui vẻ vì vừa lột mặt 1 tên "giả dối"...

...

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip