Ngày đầu của quản gia Nguyễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
....................

Một cô gái với mái tóc được nhuộm màu đen. Dáng người lùn lùn, nhỏ con. Gương mặt điềm đạm, đeo cặp kính gọng bạc chẳng rõ là loại đắt tiền hay không, nhưng đó là loại mà Khánh Vân hay dùng. Trên người khoác bộ vest đen quần dài, chân mang giày tây, tay đeo găng màu trắng loại mỏng. Bên trong là chiếc áo sơ mi trắng thắt nơ đen

Trông Khánh Vân giống 1 người đi dự tiệc hơn là làm quản gia cho gia đình họ Huỳnh. Nhưng cậu không có quyền mặc trang phục khác, vì đây là trang phục mà Huỳnh gia dành cho những quản gia đã từ lâu đời lắm rồi, bất kể là nam hay nữ, đều là 1 kiểu

................

"Quản gia Nguyễn, phiền cậu lên gọi Kim Duyên giúp tôi nha. Sắp trễ giờ học của nó rồi"

Bà Huỳnh loay hoay trong bếp, chắc là chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tiện thể thấy Khánh Vân đang bưng bê đồ đạc, vội nhờ cậu

Khánh Vân cúi gập đầu vâng lời rồi đi thẳng lên phòng ngủ của Tiểu thư Kim Duyên

....

Đứng trước cánh cửa màu hồng, mà chắc chắn bên trong căn phòng cũng là màu hồng nốt. Khánh Vân nhẹ nhàng dùng tay gõ cửa

*Cốc! Cốc!*

"...."

Bên trong im lặng, không 1 tiếng động


Khánh Vân nghiêng người gõ cửa lần hai

*Cốc! Cốc!*

"......."

Vẫn không 1 tiếng động phát ra

Khánh Vân chăm chăm nhìn cánh cửa

*Rầm! Rầm!*

"........."

.

.

.

"YAHHH! MỚI SÁNG SỚM MÀ LÀM CÁI GÌ ẦM ẦM VẬY HẢ!!! ĐỨA NÀO VẬY HẢ!!!!"

Bấy giờ mới nghe giọng nói còn ngái ngủ mà khó chịu của Kim Duyên vang lên

Khánh Vân mỉm cười. Hóa ra...muốn gọi tiểu thư của Huỳnh gia thức dậy vào sáng sớm, phải dùng 'chân' gõ cửa sao?

....

"Là tôi đây tiểu thư"

Khánh Vân dùng giọng nhẹ nhàng, dễ nghe nhất để trả lời tiếng hét muốn đâm thủng màng nhĩ ban nãy của Kim Duyên

Trái ngược với âm thanh lọt tai kia. Bên trong căn phòng bỗng phát ra tiếng giậm chân bực bội. Đang tiến dần ra cửa

*Cạch!*

Cánh cửa màu hồng được mở ra

Khánh Vân tròn mắt nhìn đứa con gái trước mặt mình. Trên người là bộ đồ ngủ màu hồng, in hình mấy trái bơ. Đầu tóc rối bù xù. Mặt mày nhăn nhó khó chịu. Đã thế...

"Thưa tiểu thư!"

"Nói!"

"Ngay khóe môi bên phải của Tiểu thư. Có dính thứ gì đó...trông như nước dãi..? Phải không ạ?"

Kim Duyên trợn ngược mắt nhìn Khánh Vân. Tay vội đưa lên miệng. Chùi chùi tứ tung

"NGƯƠI..!!! ĐI RA!!!!!!"


*RẦM*

Cảnh cửa đóng sập lại một cách thô bạo

Khánh Vân vẫn đứng trước cửa. Mặt không chút thay đổi. Nói vọng vào trong

"Tiểu thư mặc đồ lót màu hồng đúng không ạ?"

"...."

"Nếu tôi có nói sai thì xin Tiểu thư thứ lỗi. Chỉ là tôi đoán mò thôi"

"ĐỒ CHẾT GIẪM! TÔI BẢO CẬU ĐI XUỐNG DƯỚI RỒI MÀ!!!"

Tiếng hét chói tai từ bên trong dội ra ngoài

"Vâng. Tôi sẽ xuống bên dưới đợi Tiểu thư. Tiểu thư nhanh lên nhé. Sắp trễ giờ học rồi

Nói rồi, Khánh Vân thản nhiên đi xuống nhà dưới, tiếp tục việc làm bỏ dở ban nãy của mình

......

.....

"Sáng nay cậu thấy thế nào hả, quản gia Nguyễn?"

Ông Huỳnh tay nâng tách cà phê, nhấp 1 ngụm rồi nhướn mắt hỏi Khánh Vân

Cậu mỉm cười. Gật đầu vui vẻ

"Dạ tốt lắm ạ. Tôi thật sự rất thích làm việc cho Huỳnh gia"

"Tốt sao? Nếu không lầm, sáng nay tôi đã nghe cậu cãi nhau với Kim Duyên đấy"

Phòng ông Huỳnh kế bên phòng Kim Duyên. Nên dù xảy ra chuyện gì, ông đều biết tất

Khánh Vân lắc đầu, môi vẫn cười

"Không đâu ạ. Chỉ có tiểu thư cãi thôi, tôi không dám cãi đâu ạ:

"Cái gì mà cãi chứ! Toàn do cậu ta chọc con phát điên thôi"

Kim Duyên từ trên cầu thang bước xuống. Trang phục gọn gàng đàng hoàng, mái tóc cột lên để lộ ra phần da cổ trắng ngần. Gương mặt cô tuy có chút kiêu căng, nhưng thật sự lại rất đẹp khi mỉm cười. Những lúc đó, "đôi mắt cười" sẽ xuất hiện, đánh gục bao trái tim gần cạnh

Cô ngồi vào bàn ăn. Uống cốc sữa và cắn lấy ít bánh mì

Trong giây phút người con gai thích gây sự ồn ào kia im lặng thưởng thức bữa sáng của mình thì cô đâu hề hay biết, có 1 người, cứ say đắm nhìn cô mãi. Ánh mắt ấy...chỉ hướng về mỗi cô, qia cặp kính gọng bạc không số

...

"Con no rồi. Con đến trường đây"

"Để quản gia Nguyễn đưa con đi:

"Không. Con không cần. Con không phải con nít"

Kim Duyên từ chối thẳng thừng

Và nếu là một người bình thường, nghe câu đó, chắc chắn sẽ tự ái mà tức chết. Nhưng tiếc thay, Khánh Vân lại không hề bình thường, vẫn điềm nhiên nhìn Kim Duyên cau có khi nhắc đến sự hiện diện của mình

Cậu mỉm cười. Nụ cười này làm Kim Duyên ghét cay ghét đắng, từ cái lần gặp đầu tiên

"Thưa tiểu thư? Tiểu thư không phải con nít. Vậy thái độ đó là của người lớn sao?"

Kim Duyên toan rời khỏi bàn ăn để ra ngoài xe thì chợt sững lại. Cô nhìn ba mẹ đang tròn mắt hướng về phía mình, nhìn cả nụ cười nhếch môi đáng ghét của tên quản gia...mà mặt chín như gấc

"Thì...thì..."

Khánh Vân bước đến cạnh Kim Duyên. Nhấc chiếc balo đặt dưới đất lên vai mình. Gương mặt trắng trẻo ấy vui vẻ nhìn Kim Duyên, cười lại

"Vậy tiểu thư cùng tôi ra xe đến trường nhé? Sắp trễ rồi đấy"

Kim Duyên đành chấp nhận nuốt cục tức cay đăng kia vào họng. Nghiến răng nhìn Khánh Vân phát tiết

"Tên quản gia chết giẫm...tôi nhất định không tha cho cậu!"

Khánh Vân cười xòa

"Vâng vâng. Tiểu nhân vạn lần đáng chết!"

....

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip