Khi con người ta biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mát, không nắng, nhưng có gió, cùng những áng mây trắng bay lững lờ trên nền trời xanh biếc. Thỉnh thoảng lại có vài chú chim tinh nghịch bay lượn lờ, tô vẽ thêm cho bức tranh ngày chiều càng sinh động

Vẫn là thói quen ấy. Vẫn là thói quen ngồi trước hiên nhà, trên bậc thềm thân thuộc. Kim Duyên vẫn ngồi đó mơ mộng nhìn ngắm buổi chiều xanh đẹp. Chạy dọc qua bộ não là hình ảnh, là hồi ức về 1 người mà cô từng ghét cay, ghét đắng không thể cưỡng

Một người mà Kim Duyên nghĩ rằng có nằm mơ cũng phải đánh, phải đập, phải hành hạ thì mới thấy toại nguyện. Bởi người đó hễ mở miệng ra là chỉ khiến người nghe muốn tức chết. Một câu thôi, không nhường là không nhường. Lại còn là người thẳng thắn, thẳng thắn đến độ nói câu nào ra là muốn vả vào mặt câu đấy

Cho đến giờ, Kim Duyên mới nhận ra đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm

Người đó không vô tâm, không hững hờ, không giống như những gì bên ngoài mà người đó thể hiện. Đâu đó trong trái tim người ấy lại mang đến cảm giác ấm áp, an toàn thật lạ lùng. Mà những cảm giác đó, chỉ ở bên người ấy Kim Duyên mới nhận ra nó thật quen thuộc, thân thuộc và đặc biệt theo 1 cách riêng nào đó

Cho dù có 1 người khác hoàn hảo hơn thì cũng không thể thay thế người ấy được!

...

"Tiểu thư lại mơ mộng gì nữa vậy?"

Là giọng nói đó. Là cái giọng điềm nhiên đáng ghét đó. Ghét! Ghét lắm! Nhưng nếu thiếu giọng nói đó đi rồi sẽ cảm thấy thật cô đơn! Thật trống vắng!

"Ai mơ mộng gì chứ! Nhảm nhí! Đi ra! Cản ánh sáng của người ta quá!"

Khánh Vân đứng chắn trước mặt Kim Duyên, khiến cái mùi hương đặc trưng từ người cậu cứ thoang thoảng quá mũi cô mãi. Không phải là Kim Duyên khó chịu, mà là sợ ngửi hoài thành nghiện mất! Từ cái hôm sấm chớp đùng đùng, sang ngủ nhờ phòng Khánh Vân mà ôm cái mền của người ta ngửi ngửi 1 hồi rồi ngủ lúc nào không hay là đã quê muốn chết rồi...

Nghe Kim Duyên phàn nàn, Khánh Vân nhích người sang 1 bên. Miệng cười cười

"Mèo đâu rồi tiểu thư?"

"Nó ngủ mất rồi. Bởi mới chán ra đây ngồi nè. Không thôi ở trên phòng chơi với nó"

Khánh Vân nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đâu

"Thì ra tiểu thư có sở thích tự kỉ với chó"

"Yah! Tự kỉ cái gì mà tự kỉ! Đồ vô duyên!"

Kim Duyên huých cằm, vờ bực bội. Nhưng thật ra trong lòng lại cảm thấy vui khi 'được' cãi nhau với Khánh Vân

Bỗng cậu ngồi xuống cạnh Kim Duyên. Hai tay chống xuống đất, mặt ngẩng lên trời. Nhìn theo hướng mà Kim Duyên đang nhìn

"Đằng đó có gì đẹp mà tiểu thư lại thích nhìn đến vậy?"

Một câu hỏi nhẹ nhàng mà vu vơ đến khó hiểu

"Thuận mắt thì nhìn thế thôi. Sao cậu lại hỏi câu đó?"

Khánh Vân lắc đầu. Khóe môi nhếch lên

"Không. Tôi thắc mắc vậy thôi. Không được sao?"

Đáp lại ánh mắt đùa cợt của Khánh Vân, Kim Duyên bĩu môi 1 cái rồi quay đi

"Cậu lúc nào cũng bắt bẻ tôi hết. Không nhường người ta lấy 1 câu nữa"

Khánh Vân quay sang nhìn gương mặt giận dỗi của vị tiểu thư rồi cười hắt 1 cách vui vẻ

"Miệng phải linh hoạt như vậy mới không bị người khác bắt bẻ chứ. Còn như tiểu thư, yên tâm đi, sẽ còn phải câm nín dài dài"

"Shh....đồ đáng ghét!"

Nói thì nói vậy đó. Nhưng rồi bất giác trên môi cả 2 đều nở nụ cười, mà ý nghĩa của nụ cười đó chẳng biết tại sao cả. Chỉ là bỗng chốc khóe môi nhếch lên không kiềm lại được thôi...

...

Cả hai im lặng 1 lúc rất lâu. Phải nói là lâu nhất có thể khi cả hai ngồi gần nhau như thế này. Chứ nếu như mọi ngày, thì có lẽ một trận cãi vã chí chóe đã xảy ra nãy giờ rồi

Bầu không khí im lặng bị phá vỡ khi người lên tiếng trước là Khánh Vân

"Tiểu thư này, nếu lỡ thích 1 người rồi thì phải làm sao?"

"Thích 1 người..?"

"Vâng. Tôi đã thích 1 người rồi"

Cái cụm từ 'thích 1 người' đột nhiên khiến trái tim Kim Duyên có cảm giác như vừa bị ai đó chích một mũi kim vào đấy. Nên cô không dám trả lời ngay, mà phải hỏi lại cho chắc, lỡ trường hợp nghe nhầm thì sao

Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Khánh Vân, Kim Duyên tin chắc rằng đó không phải là đùa giỡn

"Người đó...là ai...có thể cho tôi biết không?"

"Giọng tiểu thư hơi run thì phải?"

Dù đã cố kìm nến nhưng mà sự kìm nén vụng về đó đã không thể qua mắt 1 người đầy kinh nghiệm như Khánh Vân

"Hả? Có hả? Tai cậu có vấn đề chăng?"

Nên Kim Duyên đành chống chế bằng 1 câu trêu chọc

Nhưng vì đối tượng bị trêu chọc là Khánh Vân nên cậu hầu như chẳng phản ứng gì sau câu nói đó. Chỉ nhẹ nhàng nở 1 nụ cười khó hiểu

"Tiểu thư có tò mò người đó là ai không?"

"Hứ! Tại sao tôi phải tò mò chứ?"

Kim Duyên hất mặt đi. Nhưng trong lòng lại thấy có chút thất vọng

"Người đó...dễ thương lắm. Tuy nói năng hung dữ, hành xử đối đáp cũng tệ nữa. Lại ham ăn, ham chơi. Hơn nữa còn rất ngốc. Nhưng mà..."

Cậu bỏ dở câu nói, rồi quay sang nhìn vẻ măt buồn rười rượi của Kim Duyên

"....tôi yêu người đó. Là thật lòng"

Chốt lại câu cuối. Cũng chẳng vớt vát được gì. Kim Duyên tuy trong thâm tâm không muốn nghe tiếp nhưng ngoài miệng lại hỏi 1 cách vô thức

"Tóm gọn cô ta là ai? Vòng vo mãi"

Một khoảng lặng nữa xuất hiện

Cho đến khi câu trả lời được Khánh Vân đưa ra, kèm theo 1 nụ cười khiến Kim Duyên chút thì té ngã xuống đất

....

"Người đó là tiểu thư đấy!"

...

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip