Em là để yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Sáng nay Kim Duyên dậy rất sớm. Chẳng biết lý do vì sao nhưng lại không chợp mắt được chút nào. Dù rằng tối hôm qua đã trăn trở gần như 1 đêm vì cô đã nhận lời yêu của Khánh Vân. Một cảm giác thỏa mãn, vui sướng chiếm hết mọi sự kiểm soát cảm xúc. Khiến Kim Duyên cứ lăn qua lăn lại trên giường đến khi kim ngắn và kim dài chạm mốc 4h, cô mới giật mình rằng chưa ngủ miếng nào

Vừa mới bước xuống cầu thang, Kim Duyên khẽ đưa tay che đi 1 cơn ngáp thật dài

"Duyên! Con mau xuống đây mẹ bảo!"

Bà Huỳnh đang ngồi dưới bàn ăn.  Đối diện là ông Huỳnh và bên cạnh bà Huỳnh là Khánh Vân đang vui vẻ xếp chén đĩa đựng đồ ăn ra bàn

Nhìn nét mặt hớn hở của mẹ, Kim Duyên chau mày khó hiểu, chẳng biết là chuyện gi mà lại trông vui vẻ thế kia

Cô bước tới, mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn

"Có chuyện gì hả mẹ?"

Một tay cô chống cằm, 1 tay rót bình sữa ra cốc, nhấp lấy 1 ngụm

"Con và Khánh Vân đang quen nhau sao?"

"!!!!"

*phụt*

"khụ...khụ.."

Mớ sữa trong miệng Kim Duyên gần như phun hết ra ngoài...

"Em có sao không? Đừng bị kích động mà sốc quá vậy chứ!"

Khánh Vân từ đâu bước tới, cầm sẵn 1 cái khăn sạch, đưa cho Kim Duyên. Cô giật lấy rồi liếc cái bản mặt của cậu

"Phải không Duyên?"

Bà Huỳnh nhắc lại câu hỏi lần nữa

Kim Duyên ngập ngừng gật đầu

"Vâng..."

Ngay lập tức cô tròn mắt ngạc nhiên khi bà Huỳnh đập tay hân hoan

"Wow! Thật là tốt quá! Mẹ cũng đã mong chuyện này xảy ra lâu lắm rồi đấy! Không ngờ hôm nay cũng nhận được tin vui"

"Ai kể cho mẹ vậy chứ!"

Kim Duyên xấu hổ gắp thức ăn bỏ vào miệng, khi nhìn thấy ông Huỳnh nở 1 nụ cười hiền hòa. Còn Khánh Vân đứng bên cạnh lại chẳng nói gì, vẫn phong thái điềm nhiên, im lặng như mọi ngày

"Còn ai nữa! Là con rể của mẹ nói chứ ai!"

*phụt*

Kim Duyên chính thức sốc lần hai

"Cái gì mà con rể!!! Mẹ này!!!"

Bà Huỳnh nhún vai, nhoẻn miệng cười

"Thì trước sau gì chả thành con rể. Mẹ gọi vậy luôn cho chắc, Vân nhỉ?"

Nghe nhắc đến tên mình, Khánh Vân nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu 1 cái

Kim Duyên "shh..." 1 tiếng rồi quay sang ông Huỳnh như thể tìm đồng minh

"Ba à! Ba nói gì đi chứ! Mẹ cứ chọc con hoài kìa!"

Ông Huỳnh cũng nhún vai, mắt chăm chăm vào tờ báo đang đọc dở

"Ba không biết đâu Duyên à! Mẹ tán thành thì ba cũng đồng tình thôi"

Thế là mặt của Kim Duyên méo xệch. Cô trề môi không thèm nói nữa rồi ăn tiếp bữa sáng của mình

Chợt nhìn thấy Khánh Vân cứ đứng nãy giờ, không ăn sáng như mọi hôm. Kim Duyên liền thắc mắc

"Ơ! Vân không ăn sáng sao? Sao đứng mãi vậy!"

Khánh Vân mỉm cười lắc đầu

"Lát nữa Vân ra ngoài ăn với bạn. Em cứ ăn đi. Đừng để tâm đến Vân"

"Không được! Ăn đồ bên ngoài không tốt! Vân mau ngồi xuống ăn chung với em! Không thì đừng có nhìn mặt em nữa đấy"

Lời hăm dọa tưởng chừng sẽ có tác dụng với Khánh Vân nhưng không. Khánh Vân vẫn im lặng. Không nói gì. Cậu đưa tay, cốc nhẹ lên trán Kim Duyên 1 cái rồi bỏ ra ngoài đường

"Ui cha! Con gái của mẹ bây giờ biết lo cho người khác rồi đấy!"

Bà Huỳnh lên tiếng trêu chọc

Kim Duyên phồng má giận dỗi, ăn nốt phần ăn xong xuôi, cô vội vàng chạy theo Khánh Vân ra ngoài

...

Chạy ra tới cổng, nhìn qua bên trái thì thấy Khánh Vân đang đứng tựa vào bức tường ngay đó, khuôn mặt cậu hơi đỏ ửng vì trời trở gió lạnh

"Vân! Sao lại ra đây đứng!"

Cậu xoay đầu nhìn Kim Duyên, tay ngoắc ngoắc cô lại gần

"Lại đây!"

Kim Duyên ngoan ngoãn chạy lại gần Khánh Vân

Bất giác tay cô bị tay cậu nắm lấy thật chặt

"Duyên"

"Hả?"

"Vân yêu em!"

...

Khỏi cần nói cũng biết hay gò má của Kim Duyên nóng ran. Tự dưng đi ra đây đứng rồi kêu người ta tới, nói mấy câu xấu hổ này. Khánh Vân đúng là không bình thường! Nhất quyết là không bình thường

Kim Duyên ngại ngùng nhìn xuống đất. Nói nhỏ

"Tự nhiên..nói vậy.....kì cục!"

Khánh Vân mỉm cười, cầm tay Kim Duyên đung đưa

"Vân nghĩ là mỗi sáng sẽ nói điều này cho em nghe. Như vậy không tốt sao?"

"Hứ! Đồ sến súa!"

"Chẳng phải lúc trước Vân đã nói 'càng sến thì càng yêu thương' sao? Hay em thích kiểu người lạnh lùng, ít nói? Cái nào Vân cũng làm được hết"

"Lạnh lùng? Ít nói? Thôi đi! Đó đâu phải kiểu người của Vân. Đồ điên"

Khánh Vân nhún vai

"Em thích thế nào. Vân làm thế đó. Vì em, Vân làm được tất cả mà!"

Sến súa tập hai...

Giờ Kim Duyên mới dám ngộ ra 1 diều, trong đầu của con người mang tên Nguyễn Trần Khánh Vân kia là 1 mới lời nói sến súa nhất thế giới..

Cô xua xua tay

"Vân mà lạnh lùng với em, ít nói với em, thì em không yêu Vân nữa đâu"

"Gì chứ! Dám nói 'không yêu Vân' hả?"

Khánh Vân bẹo má Kim Duyên khiến cô la oai oái. Còn cậu thì cười ha hả như được mùa bởi biểu cảm đáng yêu của cô nhóc kia chỉ khiến cậu muốn cắn vào má cô 1 cái cho thỏa thích

Chợt cậu vòng tay ra sau lưng Kim Duyên, kéo cô vào lòng mình mà ôm lấy thật chặt

Bất ngờ trước hành động kia, Kim Duyên im thin thít trong khi mặt thì đỏ bừng, cứ thế nép vào lòng cậu, thật ấm áp!

Một buổi sáng lành lạnh

Hai con người cứ thế quấn lấy nhau trước cổng Huỳnh gia...

...

"Duyên"

"Hửm?"

"Vân đói quá!"

"Mau đi ăn sáng đi. Đồ lì lợm!"

"Ăn em được không?"

"Em không phải đồ ăn"

"Có chứ. Em là đồ ăn của Nguyễn Trần Khánh Vân a~"

"KHÔNG! EM LÀ ĐỂ YÊU THƯƠNG!!!!!"

"KHÔNG!! EM LÀ ĐỂ ĂN!!!!!!!"

"Em không nhìn mặt Vân 1 tuần"

"Vâng. Em là để yêu thương!"

...

...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip