Kimchay Fanfic Why Don T You Stay 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Barcode thì vẫn thản nhiên thân mật với cô gái kia trong khi tất cả mọi người ở dưới như đang ngồi trên bụi gai, sốc nhất vẫn là Porsche,tới tận thời điểm hiện tại dù đã cố gắng bao nhiêu nhưng việc Porsche nhìn Barcode thành Porchay vẫn không thể đổi, nếu như người kia có gương mặt khác em ấy Porsche có thể sẽ dễ chấp nhận hơn, nhưng bằng cách nào đi chăng nữa thì càng nhìn càng thấy Barcode giống em ấy.

  Barcode đang quay cuồng trong điệu nhạc thì bị một lực kéo đi khiến cho em xém té nhào vì lực kéo quá mạnh, bỏ lại biết bao sự hoang mang ở sau,người kia vẫn mặc kệ tiếng quát của Barcode phía sau đang cố gắng gỡ tay người kia ra.

  'P'Kim!!! ' Barcode dằn tay ra khỏi kiềm kẹp siết chặt tay mình.

  ' Mày nghĩ bản thân mày đang làm gì? '

  'Tôi làm gì cũng là chuyện của tôi, tôi và P'Kim đây mới gặp nhau thôi tôi chưa từng xía vào chuyện của anh, anh cũng đừng xía vào chuyện của tôi!! '

Trong đầu Kim bỗng hiện lên hình ảnh mờ nhạt về người ấy, hòan cảnh hiên tại như một bộ phim chiếu lại trong trí nhớ của anh.

   " Em làm gì cũng là việc của em, anh làm thế này làm cái gì? Em còn chưa từng xía vào chuyện của anh, anh cũng đừng xía vào chuyện của em! "

  " Kể từ giờ, mày muốn làm gì cũng là việc của mày!"

  Kim nhận ra bản thân đã cư xử khó coi với Barcode giống như anh đã từng làm với Porchay ở 3 năm trước, lần đầu nếm được vị đắng của sự phản bội và lừa dối, Porchay đã bỏ đại học, nhuộm tóc, và ăn chơi cùng bạn bè, lần đó cậu nhóc ấy dám uống cả rượu và xém chơi cả thuốc.Nếu như Kim không đến kịp, cuộc đời Porchay chẳng biết đi về đâu.

  Trong lúc nổi giận như vậy cả hai đã vô tình nói ra lời khó nghe với nhau,Porchay tức giận vì Kim là người đã bỏ đi trước nhưng bây giờ quay lại,để khiến tim cậu thêm một lần nữa rỉ máu khi thấy anh. Còn Kim tức giận vì đứng trên danh nghĩa không phải người yêu thì cũng là một người thầy, anh thấy học trò của mình sa đoạ như vậy không đánh cậu đã là may mắn, dù cho hai người họ không thể trở thành một đôi thì cũng đã làm sao? Porchay còn nhiều lý do để ở lại nhưng cậu ấy chọn cách rời đi, bỏ cả sự cố gắng đến bỏ cả tính mạng của Porsche?.

  Nhưng cho dù nghĩ lại thì người có trách nhiệm lớn nhất trong câu chuyện này lại chính là Kim, anh biết Porchay là một đứa trẻ mới lớn ở độ tuổi 17,cậu bé chưa từng có một mối tình, chưa từng được nếm thử trái đắng vì được anh trai bao bọc quá kĩ.

  Kim biết hết điều đó nhưng anh vẫn chọn tiếp cận Porchay chỉ để tìm kiếm thông tin, để rồi anh khiến đứa bé ấy điên cuồng yêu anh sau đó là vứt bỏ đi nó.

  Có quá tàn nhẫn không?

  ' Ngây ra đó làm gì? ' Barcode quát lớn rồi đẩy mạnh một bên vai của Kim, kéo anh về thực tại.

' Xin lỗi! '

  'Xin lỗi làm gì? Xin lỗi rồi có kéo cô gái kia về cho tôi được không? '

  Kim chỉ biết im lặng.

  'Từ nay anh đừng tự ý xen vào việc của tôi nữa, cho dù bây giờ anh có là anh trai tôi thì cũng chả phải ruột thịt, tôi không ngại đấm anh đâu! ' Barcode dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn Kim, một mạch quay lưng bỏ đi.

  Kim nhìn tấm lưng Barcode biến mất, tự trách bản thân quá nóng giận mà lại cư xử với em như vậy, Kim dựa cả cơ thể hao mòn của mình vào bức tường to lớn, hình ảnh Porchay của 3 năm trước cũng như anh bây giờ, gục ngã, đau đớn, và tuyệt vọng.

  Lúc cãi nhau với Porchay và bỏ cậu lại một mình anh đã không thật sự rời đi, Kim vẫn đứng sau cánh cửa ở góc khuất nhìn Porchay từ từ suy sụp như thế nào. Porchay đã ngồi ở đó và khóc rất to, ôm lấy hai đầu gối Porchay gục mặt xuống và vỡ òa. Không có anh trai, không ba, không mẹ, không ai an ủi, tâm hồn ngây ngô dần tê dại biến đứa trẻ thành một người đàn ông.

  Kim đứng đó nhìn Porchay như vậy nhưng chẳng thể làm gì, thấy Porchay khóc khóe mắt anh cũng đã đỏ lệ, anh ngồi gục xuống ôm chặt bên ngực trái. Nhìn thấy người anh từng nâng niu bao ngày bây giờ tan nát cõi lòng như thế, anh cũng chẳng thể gượng nổi con người thâm trầm đầy vô cảm với thế gian của anh như bao năm.

  Đối với Kim, Kin, và kể cả Tankunl từ khi sinh ra đã là châu báu, một món hàng quý từ một gia đình Mafia quyền lực.Khi sinh ra đã đc nhiều cặp mắt chú ý, ngỡ như sẽ được tự do nhưng cuối cùng vòng xoáy thù hận kéo hết những đứa trẻ vào cuộc chiến do thế hệ trước gây ra.

  Có đáng không?

  Nhìn bề ngoài đều hào nhoáng đầy kiêu cao ngỡ như muốn là sẽ được, nhưng nhìn xem.Bước lùi thì ngã xuống hố sâu, bước tiến thì đạn xuyên vào tính mạng, đâu đâu cũng đều là ràng buộc không lối thoát. Họ có ước mơ, họ có người họ yêu, có cả những nỗi đau và cả những tổn thương ám ảnh tuổi thơ bé nhỏ.

  Chính thù hận từ thế hệ trước đã kéo hết mọi tự do của họ đi kể cả là 'Sự Lựa Chọn', hào nhoáng là thế nhưng bao vết sẹo sau lưng mấy ai thấu?.

  Những kẻ giàu sang cao quý, những đứa trẻ nhỏ dại đáng thương.

  Câu chuyên của Kim và Porchay đáng lẽ không nên tồn tại ngay từ phút bắt đầu,dù có cố chấp đi nữa, tội nhất vẫn là kẻ an tòan đem lòng yêu kẻ đầy sự nguy hiển, cố gắng phá rào cản, để rồi khi rào cản vỡ đôi, yêu thật nhiều rồi rào cản lại vươn cao, tách họ xa nhau.
 

  Không dám làm điều bản thân thích, không dám ôm người mình yêu. Chung quy thì thứ họ thiếu lại chính là tự do và lựa chọn.

  
  'Này Barcode chạy đi đâu vậy? '

   Tankunl thấy Barcode chạy ra từ cửa sau của quán bar với gương mặt tức giận, anh kéo em lại muốn hỏi thăm thì bị Barcode đẩy tay ra rồi chạy ra khỏi quán. Nhưng đâu đó trong mắt Barcode, Tankunl thấy được sự cô độc và giọt nước mắt sắp âm thầm rồi xuống.

  ' Thằng Kim đâu?!! Nó làm gì Barcode mà để em nó như vậy? Thằng Kim!!! '  Tankunl hét lớn.

  Mặc cho Time, Tay và Pong cố gắng giữ lại chút bình tĩnh còn lại trong Tankunl, Porsche chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa mà Barcode vừa đi ra, cũng là cậu lặng lẽ rơi nước mắt, đã biết bao lần Porsche muốn gặp lại Porchay, muốn ôm cậu em nhỏ mà òa khóc nhưng lại chẳng thể giấu đi sự thật mất mát đầy đau lòng. Kin cũng chẳng rời mắt khỏi người mình yêu, với sự liên kết giữa hai người họ hắn cũng hiểu Porsche đang suy nghĩ những gì. Porsche thì chỉ ngồi khụy xuống ghế, cúi mặt im lặng chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân.

  Nhớ lại có đôi lần Porsche tự tra tấn bản thân bằng cách rạch tay hay kể cả là đập mạnh đầu vào tường, có đôi khi còn muốn uống cả thuốc ngủ để ra đi nhưng lại chẳng thể. Một lần,vào sinh nhật thứ 19 của Porchay, vì không thể nào ngưng nhớ em trai, Porsche đã uống hết cả một vỉ thuốc ngủ.

  Trong thời khắc như sắp lìa đời, cậu nhìn thấy bóng dáng Porchay trong bộ đồ trắng tinh khiết, đang tiến gần mình. Porsche thấy Porchay ngồi xuống bên cạnh mình, rồi nói nhỏ.

'Anh ngốc, em đã chết đâu mà lại đau khổ như vậy, sao không ráng chờ để em quay lại? '

Porsche đã hoàn tòan mất đi ý thức nhưng cậu vẫn cảm nhận được chút ít sự hiện diện cuối cùng của Porchay, trước khi rơi vào hôn mê cậu thấy một hơi thở ấm áp và mềm mại đặt lên trán mình. Rồi Porsche không còn biết gì nữa, khi tỉnh lại đã thấy mình ở bệnh viện cùng với.. Kin.

  Kin đang ngồi bên cạnh giường và ngủ gục, đôi tay chai sạn đang nắm chặt tay Porsche ôm vào lòng. Cậu rất muốn rút ra nhưng Kin đã vội tỉnh giấc.

  ' Porsche, mày tỉnh rồi? '

  Porsche không trả lời mà chỉ rút tay mình ra khỏi vòng tay Kin, nếu như Kin không kịp cản lại thì Porsche đã rút kim truyền dịch ở tay ra rồi.

  'Sao mày lại uống hết một vỉ thuốc ngủ như thế? '

'Không phải chuyện của mày'

  Kin mặc kệ Porsche lạnh nhạt với mình, hắn ôm chặt Porsche trong cơ thể đã có phần xanh xao.

  Trong lúc làm việc không hiểu vì sao Kin lại thấy bất an vô cùng, rồi bỗng nhiên có một tài khoản lạ gửi tin nhắn cho hắn với nội dung như sau.

'Porsche chết rồi'

  Hắn đọc xong dòng tin nhắn thì như phát điên mà điều động tất cả vệ sĩ đến nhà Porsche, lên đến phòng ngủ thì thấy cửa khóa trái sự lo lắng trong Kin càng dâng lên. Hắn điên cuồng dùng dụng cụ phá cửa, khi đã phá được liền lao vào thì thấy người hắn yêu đang nằm bất động với hơi thở yếu mòn.

  Kin chạy đến bế Porsche ra khỏi căn nhà cô quạnh kia, đang định gọi xe cấp cứu thì đã thấy một chiếc xe cấp cứu đậu trước cửa. Kin không còn bận tâm chuyện gì ngòai Porsche, chỉ biết bế cậu lên xe rồi ngồi bên cạnh.

  May mắn là Porsche được đưa đến bệnh viện sớm nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Sau vụ việc đấy Porsche càng trầm tính hơn, Kin hầu như từ sau buổi gặp ở bệnh viện đều không thể tiếp cận được Porsche, hắn đã cử người để theo quan sát cậu, và điều tra cả người gọi xe cấp cứu đến nhưng mọi chuyện đều vô vọng. Những vệ sĩ có mặt ngày hôm đó đều nói rằng mình không có gọi xe đến.

*Rầm!!* Một tiên động lớn vang lên cùng tiếng la hét của mọi người.

Cả Porsche và Kin rời khỏi suy nghĩ và nhìn vào nơi phát ra tiếng hét, thì bắt gặp hình ảnh của một người mà đã lâu hai người không nhìn thấy. Tankunl đang làm loạn cũng ngưng lại nhìn người đó chầm chầm, còn mọi người xung quanh la hét là vì thấy tay người đó đang cầm súng và dưới chân đang đạp một tên bịt kín mắt, tên đó đã bị bắn chết.

  'Muốn ám sát bạn tao à, không dễ đâu!' Giọng nói người đó cất lên.

  'Pete!!! ' Porsche và Tankunl cùng lao đến ôm chặt người đó.

  Người bạn họ yêu quý, đã trở về!

------------

  Trồi ôi xin lỗi mấy bồ nhiều nha, tại tối qua ngủ quên nên không ra chap. Xin các bồ thông cảm.

  Sẵn đây cũng xin chúc mừng sinh nhật Pi Nodt và Barcode(chúc hơi trễ TvT) luôn nha, mà nói gì nói chứ tui cũng sinh tháng 8 nè đầy đủ là 10/8, không biết có ai trùng ngày tháng luôn không ta? Có thì điểm danh.

  Ok bye bye mọi người khaaa~~

 


Em bé xinh xĩu luôn á, khúc Porsche gặp Porchay trong phòng là tui chỉ có thể liên tưởng đến oufit này của bé thôi à.

Xinh đẹp tuyệt trần như vầy mà Bảy Chép đi ôm gái trong khi nợ bé nhỏ tô hủ tiếu, ghim nha :)).


  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip